Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch Hành Quang Niên

Tác giả: Vô hối: Canh văn? Khán đầu tượng

Editor + Beta: Yuurei Mei

Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng

XIN ĐỪNG REUP.

-----

"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như ngươi vẫn không tìm được chuyển thế của y, thì duyên phận giữa ngươi và y đã tận, ngươi nhất định phải uống canh Mạnh bà."

"Ta hiểu, cảm tạ ngươi đồng ý giúp ta phá giới."

Giang Trừng nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, nghĩ đến lời Mạnh bà nói. Hi Thần... duyên phận của chúng ta thật sự đã kết thúc rồi sao?

Hắn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Lam Hi Thần. . .

Năm ấy, hắn ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ xem hoa đào. Hoa đào nở rộ một vùng rộng lớn, tựa như một dòng suối hồng nhạt.

Chợt nghe thấy tiếng tiêu vang vọng, nương theo tiếng tiêu tìm đến, góc áo vô tình níu lấy nhành cây, làm cho hắn té từ trên Tam Độc xuống.

"A a a a a a! ! !" Xong đời rồi...

Hắn nghĩ như vậy, nhắm chặt hai mắt lại.

Đau đớn cũng không ập đến như dự liệu, ngược lại cảm thấy mình như rơi vào trong một lồng ngực vô cùng ấm áp, đồng thời trên tay dường như còn nắm thêm một mảnh vải gì đó.

Lam Hi Thần đang dựa vào cây đào thổi Liệt Băng, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người kêu thét. Ngẩng đầu lên, liền thấy một thiếu niên mặc y phục màu tím từ trên trời rơi xuống. Y theo bản năng vươn tay đỡ lấy hắn, nhưng mà mạt ngạch lại bị tay hắn đánh rớt đi mất.

Giang Trừng nhìn nguời đỡ lấy mình, không khỏi ngây ngốc — hắn chưa từng thấy người nào so với sư huynh và phụ thân của mình còn dễ nhìn hơn. Nhận thấy mình còn đang ở trong lòng người ta, khẽ ho một tiếng: "Công tử có thể thả ta xuống không?"

Lam Hi Thần không nghĩ đến người từ trên trời rơi xuống lớn lên trông rất đẹp, mắt hạnh tế mi, mà trên người còn phản phất hương vị nhàn nhạt của hoa sen. Nghe thấy người kia lên tiếng mới phát hiện mình vẫn chưa thả hắn xuống, vội vàng buông tay ra.

"Công tử, không sao chứ."

"Không. . . không sao. Cái này. . . cái này trả lại cho ngươi, bất cẩn kéo xuống mất rồi." Giang Trừng nghiêng đầu, đôi gò má ửng hồng, một tay che miệng, tay còn lại đem mạt ngạch trả lại cho Lam Hi Thần.

"Không sao" Lam Hi Thần nhận lấy mạt ngạch, buộc lại trên trán. "Vậy ta đi trước, sau này có dịp sẽ báo đáp ngươi." Vừa dứt lời, Giang Trừng nhảy lên Tam Độc vội vàng rời đi.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng người kia khuất dạng, ý cười trên môi càng thêm nồng đậm.

Nguy rồi, dường như đã quên hỏi người ấy tên gì.

Giang Trừng có cảm giác sẽ gặp lại y vào một ngày nào đó. Nhưng không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy.

Lam Hi Thần được thúc phụ ủy thác nghênh đón Giang tiểu công tử ở cửa Vân Thâm, vừa trông thấy thiếu niên áo tím kia thì y liền nhận ra hắn chính là người đã bước vào trong tiếng tiêu của y.

Nhìn thấy người kia ngây ngẩn, nụ cười trên môi càng sâu: "Cô Tô Lam Hoán, tự Hi Thần." Nói xong liền đưa tay ra chào hỏi.

Giang Trừng không nghĩ đến người lúc đó mình gặp là Lam Hi Thần, không khỏi sửng sốt, khi hoàn hồn lại đã nhìn thấy đối phương giơ tay lên chào hỏi mình. Xấu hổ khụ một tiếng, nắm chặt tay lại, nói: "Vân Mộng Giang Trừng, tự Vãn Ngâm."

Giang Trừng ngồi trong phòng học của Lam Khải Nhân, nghe ông giảng về gia quy cứng nhắc, ánh mắt không tránh khỏi bị hoa Ngọc Lan ngoài cửa sổ hấp dẫn.

Thật giống như hoa Ngọc Lan. . .

Lam Hi Thần được bọn tiểu bối vây quanh, đang giảng giải điều gì đó, trong lúc vô tình cảm nhận được một tầm mắt nóng bỏng, nhìn sang thì thấy người kia đang nhìn chầm chầm vào mình không chớp mắt. Lam Hi Thần nở nụ cười trời quang trăng sáng với hắn, Giang Trừng nhìn thấy mặt càng thêm ửng đỏ, vội vàng quay đầu không nhìn hắn nữa.

Gì chứ, chỉ cười thôi mà.

Lam Hi Thần thật sự động tâm với Giang Trừng là lúc vô tình nhìn thấy hắn luyện kiếm ở sau núi. Tam Độc kiếm trong tay hắn phát ra tia sáng rực rỡ chói mắt.

Thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc vào thời khắc ấy khắc sâu vào trong đôi mắt, đáy lòng người kia.

Vì một lần vô tình nhìn thoáng qua, liền định trước cả một đời chịu luân hãm.

Giang Trừng động tâm với Lam Hi Thần là lúc ở Tàng Thư Các. Tính tình thiếu niên tất nhiên khá là bướng bỉnh, huống chi xuất thân từ Giang gia thế gia, chỉ có một quy củ như vậy.

Giang Trừng cho dù rất cẩn thận tuân thủ phép tắc, nhưng vẫn phạm vào gia quy. Lam Khải Nhân bảo Lam Hi Thần đi trông coi Giang Trừng, đề phòng có người sao chép dùm hắn, nhưng lo lắng của Lam Khải Nhân hoàn toàn dư thừa, ngược lại hắn so với một số Lam gia đệ tử khác còn chăm chỉ hơn.

Y không có quấy rầy hắn, cầm lấy quyển sách ngồi đối diện hắn lật xem.

Dần dần, màn đêm buông xuống, ánh trăng nhu hòa chiếu rọi vào giữa hai người, Giang Trừng viết phạt cũng có chút mệt mỏi, nằm lên trên bàn nghỉ ngơi một chút, nhìn thấy khuôn mặt hòa nhã của Lam Hi Thần không khỏi bị hấp dẫn.

Không hổ là đệ nhất bảng thế gia công tử nha...

Sau đó, lúc ở Thải Y Trấn, hai người đồng thời nhìn trời chiều ngã về phía tây, bầu trời nhuộm một màu vàng chanh của quýt, vô cùng mỹ lệ. Lam Hi Thần nghiêng đầu, nhìn Giang Trừng được ánh tà dương bao phủ lấy, ánh mặt trời chiếu rọi làm cho khuôn mặt hắn trở nên vô cùng nhu hòa.

Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng dường như vẫn không bằng nguờii. . .

Trừng: "Không biết ngày mai, vẫn còn có thể thấy người ấy hay không?"

Hoán: "Không biết Giang công tử, lúc này đang làm gì?"

Trừng: "Rõ ràng mới vừa rời đi. "

Hoán: "Nhưng ta nhắm mắt lại đã thấy nhớ hắn."

Trừng + Hoán: "Thật ra ta... rất muốn nói với ngươi..."

(Ta tâm duyệt ngươi!)

Mấy ngày nữa là sắp đến sinh nhật Giang Trừng rồi.

"Hi Thần, ngươi có thể cùng ta thưởng thức mỹ cảnh không?" Giang Trừng cố lấy hết dũng khí dò hỏi Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đang cùng người khác trò chuyện, không nghe thấy lời Giang Trừng nói.

"Hừ" Giang Trừng thấy Lam Hi Thần không để ý đến mình, khẽ hừ một tiếng chạy đi.

Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn thấy Giang Trừng đã chạy đi mất, vội nói lời từ biệt với người kia, đuổi theo hắn.

"Tên Lam Hi Thần này, tâm ý của ta đã rõ ràng như vậy mà còn chưa nhìn ra sao?Thật là một tên ngốc mà!" Giang Trừng chạy chậm dần, oán giận dùng chân đá đá mấy viên sỏi nhỏ bên đường.

"Vãn Ngâm" thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, tiếp đó Giang Trừng cảm giác tay mình bị người bắt lấy.

Giang Trừng được Lam Hi Thần dẫn tới một nơi — là Thải Y Trấn. Lúc bọn họ đến màn đêm đã buông xuống, Lam Hi Thần nói với Giang Trừng: "Vãn Ngâm, nhìn xem!" Y nở một nụ cười cực kỳ lấp lánh mà từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua.

"Ầm ầm ầm" tiếng pháo hoa nổ tung bên tai. Giang Trừng bị nụ cười kia làm chấn động tinh thần, nhịn không được tại nơi đèn đuốc rực rỡ khẽ thầm thì: "Hi Thần, ta tâm duyệt ngươi."

Hắn cho rằng Lam Hi Thần sẽ không nghe thấy, nhưng mà hắn sai rồi. "A Trừng, ta cũng vậy." Nghe được câu nói cày của hắn, mặt Giang Trừng đỏ rực, hạ quyết tâm, túm lấy cổ áo, hôn lên đôi môi y.

Sau đó, xảy ra rất nhiều chuyện, hỏa thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ, tàn sát Liên Hoa Ổ, Xạ Nhật chi chinh...

Về sau gặp lại, y đã là Trạch Vu Quân, Cô Tô Lam Thị tông chủ.

Còn hắn là Tam Độc Thánh Thủ, Vân Mộng Giang Thị tông chủ.

"Vãn Ngâm" y vẫn như lúc còn niên thiếu, đưa tay ra, trong mắt tràn ngập mong chờ. Giang Trừng do dự một lúc, hành lễ nói: "Lam tông chủ." Xưng hô cứng nhắc như vậy làm cho Lam Hi Thần kinh ngạc, lập tức dùng quy củ đáp lễ lại: "Giang tông chủ." Chỉ là, trong ánh mắt có điểm mờ mịt.

Sau đó, bọn họ cùng nhau đi tiêu diệt một con tai họa, nhưng không nghĩ đến con tai họa đó lại vô cùng hung mãnh. Hai người đã sớm không còn sức lực, nếu viện trợ vẫn không đến kịp thì hai người nhất định sẽ bỏ mạng tại nơi này.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng bị thương nặng, nâng Sóc Nguyệt lên, một mình đối phó với tai họa kia.

"Lam Hi Thần ngươi muốn làm gì!" Nhận ra ý đồ của Lam Hi Thần, Giang Trừng vội hét to nói với hắn: "Ta và ngươi liên thủ cũng không thể đối phó nổi huống chi chỉ dựa vào một mình ngươi thì làm sao có thể..."

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần đột nhiên cắt ngang lời hắn, "Vãn Ngâm, chỉ cần bảo hộ ngươi, ta đều có thể đánh đâu thắng đấy, không gì cản ngăn!"

Hắn nở nụ cười, vẫn rạng rỡ phong hoa tuyệt đại như vậy, nhưng giờ phút này nụ cười đó trong mắt Giang Trừng chính là lời từ biệt với hắn...

"Lam Hi Thần! ! ! ! ! ! !" Khi môn sinh Lam, Giang hai nhà chạy đến, chỉ nhìn thấy Giang Trừng ngất xỉu nằm trên mặt đất, tai họa đã được tiêu diệt từ sớm, mà Lam Hi Thần cũng rời bỏ Giang Trừng. Chỉ lưu lại Liệt Băng cùng một mảnh mạt ngạch dính đầy máu.

Giang Trừng sau khi tỉnh lại, những môn sinh Giang gia phát hiện thói quen của hắn đã đổi khác rất nhiều. Không nói đến trước kia mỗi ngày thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều khác nhau, ngay cả việc bình thường hay búi tóc cũng thả xuống, tính tình cũng nhu hòa đi rất nhiều. Chỉ có mấy người biết, Giang Trừng là tự đem mình trở thành y. Giang Trừng đem Giang gia giao lại cho môn sinh đắc ý nhất của mình, hắn sẽ không Vấn Linh, tự mình tìm kiếm chuyển thế của y.

Nếu ngươi vì ta đánh đâu thắng đấy không gì cản ngăn, vậy ta liền vì ngươi chống lại Luân Hồi.

Nghĩ đến đây, Giang Trừng mở hai mắt ra, nhìn đường phố phồn hoa rực rỡ.

Cơ hội cuối cùng, Lam Hi Thần ngươi đã nói chúng ta là lương duyên trời ban, vì vậy ngươi nhất định phải làm cho ta đời này có thể tìm thấy ngươi! Nếu không sẽ không còn cơ hội nữa...

"Tích tích tích" điện thoại di động truyền đến âm báo, Giang Trừng cầm điện thoại di động lên nhìn.

Chào ngài, Giang tiên sinh, mạo muội quấy rầy. Tôi là Lam Hi Thần, bằng hữu giới thiệu cách để liên lạc với ngài, nghe nói ngài là chuyên gia xử lý sự kiện siêu tự nhiên, mà tôi đúng lúc gặp phải một số phiền toái nhỏ, chẳng biết có thể nhờ ngài giúp đỡ hay không?

Tình huống cụ thể, tốt nhất vẫn nên gặp trực tiếp trao đổi, xin hỏi Giang tiên sinh lúc nào thì rãnh?

Giang Trừng vội vàng mở ra x độ tìm kiếm Lam Hi Thần, trong tìm kiếm liên tục hiện ra mấy cái:

Lam Hi Thần Kim Mã Ảnh Đế.

Lam Hi Thần sao có thể ngủ đến...

Lam Hi Thần diễn xuất tài ba...

Cái quỷ gì thế này? Giang Trừng thầm nghĩ trong lòng như vậy, trả lời lại tin nhắn kia:

Chín giờ sáng mai, gặp tại quán cafe "Duyên".

Được.

Giang Trừng sớm đã ngồi ở nơi hẹn, vừa đến chín giờ, Lam Hi Thần liền xuất hiện. Y nhìn thấy Giang Trừng câu đầu tiên thốt ra: "Vãn Ngâm, đã lâu không gặp."

"Kia không thể nào? Người đã Luân Hồi qua trăm kiếp." Giang Trừng ôm lấy Lam Hi Thần, nước mắt không kìm được chảy xuống: "Vì vậy, lần này đừng để ta cô độc một mình, ta có thể sẽ không chờ nổi nữa."

"Yên tâm, lần này sẽ không bao giờ."

Bọn họ giống như những cặp tình nhân bình thường cùng nhau đi đến rất nhiều nơi để hẹn hò như rạp chiếu phim, thủy cung,...

Tối hôm đó, Lam Hi Thần nhắn tin cho Giang Trừng:

A Trừng, ngày mai đúng mười hai giờ trưa ngày 5 tháng 11, gặp nhau dưới gốc cây Hòe tại công viên Nam Sơn.

Được.

Ngày hôm sau, lúc Giang Trừng đến đã nghe thấy tiếng tiêu. Lam Hi Thần tựa lên thân cây thổi Liệt Băng.

Vào thời khắc ấy, ký ức chồng chéo vào nhau, nhạc khúc năm xưa, người dựa vào thân cây dung nhan chẳng đổi thay. Như năm đó lần đầu gặp y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y cũng cầm Liệt Băng thổi giống như vậy, mà mình cũng hệt như lúc này bước vào trong tiếng tiêu của y.

Thổi xong khúc tiêu, Lam Hi Thần đến gần Giang Trừng kề sát tai hắn thầm thì khẽ nói: "Vãn Ngâm, sinh nhật vui vẻ, ta tâm duyệt ngươi."

Thừa lúc hắn còn đang sững sờ, Lam Hi Thần quỳ một chân xuống, từ trong túi lấy ra một hộp nhẫn hắn đã chuẩn bị kỹ — đó là chiếc nhẫn hắn đặc biệt dựa theo hình dáng của Tử Điện làm thành nhẫn tình nhân.

"Vãn Ngâm, anh có may mắn... được cùng em đi hết quãng đường còn lại không?"

"Được."

Dường như không chút do dự, hắn đồng ý. Bởi vì hắn biết, nếu không đồng ý chỉ sợ lần sau sẽ không còn cơ hội nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com