Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(OneShot) Em Sẽ Chờ Câu Trả Lời Của Anh

Mark Yi-En Tuan, một người con trai hơn tuổi tôi và…Tôi yêu anh  Đúng, một tình yêu tội lỗi, khiến người đời dè bĩu, khinh bỉ. Nhưng tôi lỡ yêu anh mất rồi, làm sao tôi có thể ngăn trái tim mình không rung động trước anh, làm sao tôi có thể không dõi theo mỗi bước chân của anh, làm sao mà tôi ngăn anh xuất hiện trong cơn mơ??….

Lần đầu tiên gặp Mark, tôi là một thằng nhóc anh hùng trong mắt anh ấy. Tôi cứu anh khỏi một đám côn đồ trong hẻm vắng. Mark nhìn tôi bằng đôi mắt biết ơn và ngân ngấn nước. Lúc đó, có lẽ là do anh sợ, tôi nghĩ thế. Sau này, khi thân với anh hơn tôi mới biết, hôm đó anh chia tay cô, người yêu cũ của anh. Ngay lúc đó, tôi đã yêu Mark, bởi đôi mắt to tròn đen láy, ngấn nước đó. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Rồi như một sự tình cờ tôi và Mark học chung trường đại học. Anh học năm tư, còn tôi, môt thằng sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào trường đại học. Khi biết Mark hơn tuổi mình, một thoáng nhói lên trong tim tôi rồi nhanh chóng vụt mất, bởi vì đối với tôi, yêu là không phân biệt tuổi tác, chỉ cần hai trái tim hoà chung nhịp đập và luôn hướng về nhau.

Chúng tôi dần trở nên thân thiết, mà trong mắt mọi người, họ nghĩ tôi là em trai anh. Tôi hơi thất vọng về suy nghĩ của họ, nhưng vậy cũng tốt, anh sẽ không bị ai khinh hết. Chỉ cần Mark an toàn, chuyện gì tôi cũng làm.

Tôi và anh thường đi trà sữa với nhau, thỉnh thoảng đi dạo vài vòng quanh sông Hàn để thư giãn. Chiều nay cũng thế, Mark ngồi sau xe tôi, tôi đưa anh đến một quán Cafe mới khai trương.

– Anh này, sao dạo này trông anh mệt mỏi thế? – Tôi lo lắng.

– Sắp tốt nghiệp rồi, anh thức khuya để làm đồ án. – Mark thở dài, nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi.

– Anh phải giữ gìn sức khoẻ chứ. Như thế này không tốt đâu.

Giọng tôi trở nên nghiêm túc lạ, tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình. Mark ngồi dậy, nhìn tôi một lúc rồi bật cười, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh ban mai. Như bao lần khác, mắt tôi không thể rời nụ cười ấy, nó như có ma lực hút tôi vào mất rồi.

– Em cứ như ông cụ non ấy, đã bảo là không sao rồi. – Anh cười, xua tay, ý bảo tôi đừng lo.

– Em không phải là con nít đâu, em khuyên anh thật mà, em lo lắng cho anh . – Lòng tự trọng của một thằng con trai trong tôi tổn thương ghê gớm khi thấy thái độ của anh.

– Em lo lắng cho anh làm gì cho khổ thế không biết. Còn bao nhiêu em trẻ đẹp xinh tươi xung quanh kìa, lo cho họ đi, người ta theo đuổi đến thế mà sao chẳng động lòng gì cả.

Lời nói của Mark khiến tim tôi như ngừng đập. Anh quá đáng lắm, tôi yêu anh vậy mà anh lại không xem tôi hơn một thằng em trai. Anh làm tôi đau lắm, anh biết không. Tôi vẫn tỏ vẻ như bình thường mà nói lại với Mark:

– Em chẳng cần bọn đấy, dai như đỉa ấy.

– Cậu khó tính quá đi mất, cẩn thận kẻo ế đấy! – Anh nhăn mặt.

***************

Mark ra trường với tấm bằng loại giỏi, anh quyết định khao tôi một bữa. Tôi suy nghĩ và quyết định thật kĩ, hôm nay tôi sẽ thú thật lòng mình với anh. Tôi cố gắng khiến mình trở nên thật đẹp và hoàn hảo. Tôi đến nhà hàng.

– Em chúc mừng anh nhé.

– Ừ, cảm ơn em. – Mark cười mỉm, nhấp một ngụm rượu.

Kết thúc bữa tối, tôi với anh đi dạo quanh sông Hàn như mọi khi. Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang nhìn anh.

– Anh, em có điều muốn nói.

– Gì vậy em, sao em nghiêm trọng thế.

– Anh à….em yêu anh.

Mark sững sờ trong vài giây, rồi cười nhẹ. Tôi hiểu anh đang nghĩ gì, và trái tim tôi đau.

– Nhóc à, đừng đùa nữa.

Ánh mắt tôi nhìn anh nghiêm túc, khiến Mark hơi giật mình vì thái độ ấy. Tôi siết chặt vai anh.

– Em yêu anh thật lòng. Em không đùa, em thật sự nghiêm túc!!

– Em biết là chúng ta không thể….

Chưa kịp để Mark nói hết câu, tôi ngắt lời anh :

– Em hiểu, em tin mình có thể bảo vệ anh, chỉ cần một câu thôi, anh có yêu em không?

– Anh, anh chưa quên được cô ấy.

Cánh tay tôi buông thõng, tôi đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng tôi không ngờ là nó lại đau như thế này.

– Anh xin lỗi.

– Anh không cần xin lỗi. Em sẽ chờ cho đến ngày anh quên được cô ấy và đến với em.

Nói xong, tôi quay lưng bước đi. Chân tôi bước thật nhanh, tôi không muốn mình ở đây thêm bất kì giây phút nào nữa, không tôi sẽ khóc mất. Tim tôi như bị bóp ghẹt, nó đau đến quặn thắt lên, nhói lên từng hồi. Và tôi linh cảm rằng, sau lưng tôi, anh cũng đang khóc. Anh khóc vì lỡ làm tổn thương thằng em này ư? có lẽ thế….

********************

Chuyến máy bay sang Pháp dần cất cánh, tôi luyến tiếc nhìn về phía phi trường, nhìn lại mảnh đất Seoul này. Nơi tôi chôn cất tình yêu đầu của mình, những cảm giác, đau, vị ngọt vị đắng tôi sẽ để lại nơi này và đi đến một nơi thật xa, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Mark.

***********************

Hai năm sau, tôi về nước, với cùng với tấm bằng thạc sĩ kinh tế, nhanh chóng tôi được nhận vào một công ti lớn. Ngay ngày nhận việc, tôi cảm thấy rất đau, cảm giác ngày xưa lại ùa về, như một trò đùa của số phận, anh lại là thư kí riêng cũa tôi.

Mark bây giờ trưởng thành hơn xưa, anh vẫn đẹp, đôi mắt đó nụ anh đó vẫn làm tim tôi rộn nhịp nhưng giờ nó còn khiến tôi đau. Anh vẫn như ngày xưa, anh vẫn đối xử tôi với tôi, như một người em trai. Còn tôi, tôi luôn tránh mặt anh.

*************************

Tối nay, vì chuẩn bi kí hợp đồng cho một tập đoàn lớn nên Mark cùng tôi ở lại đến tận khuya để chuẩn bị. Lúc chuẩn bị ra về thì tôi và anh mới tá hoả, bảo vệ đã khoá cửa công ty. Tôi và Mark cười khổ, chắc đêm nay phải ở lại công ty. Tôi và anh đành phải tiếp tục làm việc để giết thời gian. Như có một thế lực vô hình điều khiển, tôi hỏi anh :

– Anh, anh đã quên được cô ấy chưa?

– Anh cảm thấy rất bình thản. Có lẽ anh đã quên.

Tôi im lặng, không hỏi nữa, và không gian im lặng lại bao trùm. Thật bất ngờ, Mark lên tiếng:

– Jackson à, em đã từng nói, sẽ chờ anh, đúng chứ? – Mark hỏi, có phần lo lắng.

– Em luôn luôn chờ anh chờ đến ngày anh sẽ yêu em. – Tôi khẳng định chắc nịch.

– Em… còn yêu anh sao?

– Em yêu anh mãi mãi.

– Anh… anh cũng….yêu em.

Mark nói ra câu nói ấy, rồi cúi gầm mặt xuống bàn. Tôi nhìn anh, sững sờ, hạnh phúc len lỏi trong tim tôi. Phải chăng tôi đang mơ. Tôi tát mình một cái rõ đau. Đúng đây là thật, không phải là mơ. (rõ ngốc ==”)

– Anh nói thật?? – Tôi hỏi anh như xác minh lời nói ấy.

Mark không nói, khẽ gật đầu. Rồi anh nói:

– Khi em đi, anh mới nhận ra là mình đã yêu em. Anh đã cố gắng tìm em nhưng bất lực. Em gần như biến mất khỏi thế giới này. Anh đã rất hận bản thân mình khi đã làm đau em.

– Nhưng bây giờ em đang rất hạnh phúc. Em hứa, em sẽ bảo vệ anh bằng tất cả khả năng của em, kể cả hy sinh mạng sống.

– Đừng nói bậy chứ!!

Tôi ôm anh, khẽ thì thầm vào tai anh.

” Mark à, anh yêu em nhiều lắm”

Trăng đêm nay thật đẹp, toả sáng cả bầu trời thêm những ngôi sao lấp lánh như muốn hoà cũng hạnh phúc của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com