Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05. Sự kiện xác suất siêu thấp

Edit: Leia

======================

Trời tờ mờ sáng, Kỷ Tầm An bị tiếng quét rác ngoài mặt đường đánh thức, sờ tay xuống điện thoại dưới gối đầu mới biết lúc này đã là hơn 6 giờ.

Cậu vừa ngủ lang nguyên một đêm! Phòng lại còn bị kéo rèm kín mít nên cơ bản không cảm giác được thời gian đang trôi qua.

Tối qua bọn họ thỏa thuận giá cả thế nào nhỉ? Thế này có tính là bao trọn một đêm của người ta không? Nguyên đêm phải tốn bao nhiêu tiền?

Cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn đã nghe thấy tiếng phòng vệ sinh mở cửa. Người đàn ông cao lớn chỉ mặc độc một chiếc quần jean, nửa thân trên để trần đang vừa đi vừa lau tóc.

"Dậy rồi à?"

Không sai, căn phòng này tuy nhỏ nhưng thứ gì cũng có, thậm chí có cả một WC kiêm phòng tắm riêng biệt.

Về phần đêm qua cậu bị bế vào WC xi tiểu như thế nào, vừa được tắm vừa bị chịch khó khăn ra sao, thật sự là không muốn nhớ lại. Cậu chỉ biết anh top xịn kia điên cuồng chịch cậu hẳn ba lần, dùng hết ba cái bao, xong việc còn giúp cậu lau rửa vệ sinh sạch sẽ.

Không hổ là thủ đô tình dục của toàn thế giới, đến phục vụ cũng chu đáo không có chỗ chê, hơn nữa tối hôm qua chiến đấu kịch liệt là thế mà cậu không hề có cảm giác khó chịu ở đâu cả.

Mặc kệ quá trình mất mặt đến cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến Kỷ Tầm An thưởng thức dáng người đối phương. Cặp chân hắn rất khỏe, lúc chịch cậu cơ bắp như căng lên, dáng vẻ vừa gợi cảm vừa hoang dã. Ngày hôm qua sờ vào cơ bụng cậu đếm rất rõ ràng, là sáu múi, lúc này chúng như ẩn như hiện theo động tác lau tóc, thỉnh thoảng còn có giọt nước chảy từ trên cổ xuống để lại những vệt loang loáng trên làn da màu mạch, làm Kỷ Tầm An càng nhìn càng thấy khát.

Ngay sau đó cậu để ý trên người hắn có rất nhiều vết sẹo dài ngắn, nông sâu không đồng nhất, trên eo sườn, trong đùi, thậm chí trên ngực cũng có.

Nhiều sẹo thế này... lúc bị thương chắc là đau lắm.

Kỷ Tầm An lắc lắc đầu để ném bay những ý nghĩ lung tung đi, cứ thế chuẩn bị nhấc chân bước xuống giường.

"Cẩn thận!"

Vào khoảnh khắc bàn chân tiếp xúc với mặt đất, đột nhiên Kỷ Tầm An cảm thấy đùi mình vừa tê vừa rát, không thể dùng nổi sức lực, cả người suýt nữa quỳ sụp xuống.

May mắn Tùy Mục nhìn thấy động tác của cậu đã lập tức ném bay khăn lông lao đến, kịp thời ôm cậu vào ngực, không cho Kỷ Tầm An tiếp xúc thân mật với sàn nhà đầy xấu hổ.

"Đụ má..."

Mở miệng xong lại giật bắn mình, chất giọng ghê rợn này là của ai vậy?

"Làm nguyên đêm, cậu nghĩ bây giờ mình đi được chắc?" Một tiếng cười từ đỉnh đầu vọng xuống, Tùy Mục với chiếc điện thoại rung chấn cả đêm, trông thấy toàn bộ đều là thông báo cuộc gọi nhỡ của Từ Phong. Hắn vô tình ấn tắt màn hình, lại cẩn thận bế Kỷ Tầm An đặt lên giường, sau đó lấy một chai nước khoáng trong tủ đưa cho cậu.

Kỷ Tầm An uống hết mấy ngụm nước mới cảm thấy cổ họng mình khá hơn một chút. Cậu đưa mắt nhìn Tùy Mục đang kéo tấm rèm ra, đèn neon trên đường phố đã tắt hết đồng nghĩa với việc đã đến lúc tạm biệt, nhưng không biết tại sao, cậu chợt sinh ra chút quyến luyến với người đàn ông vừa đầu gối tay ấp suốt đêm qua.

Cậu giả vờ ho mấy cái, bình tĩnh hỏi: "Này Joseph, anh... tuyệt lắm. Tôi có thể tới đây tìm anh nữa không?"

Người đàn ông trước mắt nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu. Kỷ Tầm An không hiểu được cảm xúc bên trong, chỉ đoán hình như hắn không quá vui vẻ khi nghe tin mình sắp có thêm mối khách sộp.

"Không được, từ tối nay tôi sẽ không đến đây nữa," Tùy Mục chọn cách nói khá ôn hòa, "Cậu sẽ không tìm thấy tôi đâu."

"Anh không đi làm nữa?" Kỷ Tầm An không ngờ lần đầu đi tìm "đầu bảng" lại là ngày anh ta rửa tay gác kiếm.

Tùy Mục hàm hồ đáp một tiếng, Kỷ Tầm An lại hỏi: "Vậy tôi phải làm sao mới tìm được anh?"

Cuối cùng Tùy Mục cũng nghiêm túc quan sát Kỷ Tầm An.

Gương mặt này rất xinh đẹp, sạch sẽ, trẻ trung, tuy biểu hiện trên giường khá ngây ngô nhưng mông rất giỏi kẹp, đôi chân dài cũng rất biết móc vào lòng người.

Đúng vậy, cái gì cũng tốt, chỉ không hề liên quan đến hắn, cũng không thể liên quan.

Bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau nhờ một sự kiện có xác suất siêu thấp mà thôi.

Tùy Mục cúi người về phía trước cọ qua tai trái Kỷ Tầm An, cọ qua hạt nốt ruồi nho nhỏ trên đó. Trái tim Kỷ Tầm An nhảy thình thịch, cho rằng hắn có chuyện muốn nói.

Nhưng rồi người kia chỉ nhấc chiếc áo khoác màu vàng nghệ phía sau, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

"Đi thôi, để tôi đưa cậu về."

*

Hậu quả của túng dục quá độ là Kỷ Tầm An di chuyển không khác gì một ông già, phải nhờ Tùy Mục giúp đỡ mới có thể ngồi ngay ngắn lên yên xe máy, siết chặt áo khoác đón gió lạnh chạy về dưới lầu căn chung cư.

Kỷ Tầm An là người sĩ diện, bị người ta từ chối cũng ngại ngùng không dám nói gì nhưng tâm lý vẫn hơi hơi bất mãn. Thế là vừa về đến nơi, cậu lập tức nhảy xuống xe máy, từ chối không để đối phương hỗ trợ mà tập tễnh tự lên lầu, dáng vẻ cực kỳ bướng bỉnh.

Tùy Mục sải bước leo lên xe đạp ga khởi động, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xa khỏi đó khoảng hai con phố mới phanh lại sau một khúc ngoặt.

Hắn châm một điếu thuốc lên bình tĩnh rít mấy hơi, sắc mặt khá uể oải.

Di động trong túi lại rung, Tùy Mục nhấc lên bấm nghe.

"Ông nội Mục của tôi ơi, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi!"

"Có chuyện gì, mau nói."

"Tôi hôm qua anh đi đâu thế? Rock chạy qua tìm tôi, nói muốn vào window mở hàng thì thấy có người chiếm mất rồi. Nhưng Joseph đã về nước, vậy rốt cuộc người bên trong là ai?"

"Là tôi."

"Tôi biết ngay... Anh nói gì cơ?! Là anh?! Anh ở cả đêm trong window?" Từ Phong khiếp sợ rú lên làm Tùy Mục không thể không kéo xa điện thoại khỏi tai một chút.

Đâu chỉ ở cả đêm, hắn còn đóng vai "Joseph" tiếp khách cả đêm nữa kìa, Tùy Mục thầm tự giễu.

"Ừ, bảo Rock 9 giờ tối nay lại đến, tôi sẽ đưa chìa khóa cho, chính thức ký hợp đồng."

"Được, tôi sẽ nhắn lại. Anh... hôm qua gặp được em nào đúng gu hả?" Từ Phong phỏng đoán nhưng sau đó lập tức phủ định, "Không phải chứ, cho dù gặp trúng kiểu bot yêu thích, anh cũng sẽ không làm bậy suốt đêm với người ta đâu."

Trong ấn tượng của Từ Phong, Tùy Mục là kẻ rất không kiên nhẫn, tiêu chuẩn lại cao. Số lần hắn đi chịch dạo với người khác có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, lại luôn luôn biết tiết chế, còn cái kiểu "chơi suốt đêm" cơ bản không có khả năng xảy ra ở chỗ Tùy Mục.

Tùy Mục cười khổ: "Đừng đoán mò nữa. Chuyện bên cậu xử lý xong chưa?"

"Không có vấn đề gì lớn, vẫn trò la lối khóc lóc ăn vạ thôi ấy mà. Tôi nhờ người điều tra rồi, tài khoản có tiền đấy, lại mới mua quà Giáng Sinh cho bồ nữa chứ. Cứ để tôi lo hết đi."

"Ừm. Tôi mới nhận lời với Ben qua chỗ anh ta hỗ trợ, đến tối sẽ có mặt bên "đoàn xiếc". Có vấn đề gì cứ gọi điện nhé."

Thời gian cho Tùy Mục ủ ê không nhiều, hắn ấn tắt điếu thuốc ném vào thùng rác bên đường, lại nổ máy xe. Cơn gió lạnh thấu xương khiến hắn tỉnh táo lại, cũng thổi bay luôn chút hơi ấm vừa thoáng qua.

*

Kỷ Tầm An trở lại chung cư thoải mái tắm nước ấm, lúc nằm lên giường rồi cứ luôn có cảm giác mình quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác màu vàng nghệ cả buổi, ánh mắt dừng trên túi áo rồi đột ngột ngồi bật dậy, trợn to hai mắt.

Cậu, chưa, có, trả, tiền!

Nghĩa là... đêm qua cậu đã hưởng trọn dịch vụ chịch miễn phí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com