Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Biểu diễn trực tiếp

Edit: Leia

=============================

"Thành phố xiếc" nức tiếng lừng danh của Amsterdam không phải là nơi biểu diễn xiếc thật, thế nhưng mỗi đêm trước cửa Casa Rosso luôn chật kín người xếp hàng, ngày nghỉ ngày lễ càng đông hơn gấp bội.

Bên trong nhà hát này, người ta tổ chức các chương trình "biểu diễn tình dục trực tiếp", hình thức xem show cũng rất đa dạng, giá vé trải dài từ vài euro đến vài chục euro. Tùy thuộc vào giá cả, các trải nghiệm dịch vụ ở đây có thể bao gồm sân khấu và ghế ngồi, hoặc phòng riêng có rèm che tự động và chế độ xem VR công nghệ cao.

Hôm nay là đêm Giáng Sinh, có thể nói là một trong những ngày hội náo nhiệt nhất ở Amsterdam, lối vào nhà hát lúc này đã bị du khách chen chúc chật như nêm cối.

Khoảng 10 giờ 30 tối, Tùy Mục và Từ Phong đỗ xe máy trong con hẻm phía sau Casa Rosso, hai người gặp nhau liền châm hai điếu thuốc lá.

"Năm nào cũng như năm nào, mấy người này không thấy mệt hả." Từ Phong thuận miệng than thở.

"Chẳng phải hồi xưa cậu cũng như thế sao?"

"Anh Mục đừng ác miệng như vậy được không? Mẹ nó cứ thích nhắc lại lịch sử đen là sao thế!"

Từ Phong là trẻ mồ côi, ngày xưa anh ta sợ nghèo nên bị mấy tay môi giới việc làm lừa tới Amsterdam. Vốn tưởng rằng đây là nơi dễ kiếm tiền, kết quả từ Phong bị bắt ép làm công việc bất hợp pháp. Khó khăn lắm mới bỏ trốn được, anh ta được Tùy Mục cứu rồi đi theo hắn dốc sức làm ăn tới tận bây giờ.

Anh ta đã luôn dõi theo Tùy Mục từ đầu chí cuối, hắn có một bà mẹ có cũng như không, ngày xưa phải bỏ học giữa chừng vì không trả nổi học phí, sau đó lăn lộn đủ mọi nghề làm thuê làm mướn, chịu khổ chịu cực hơn dân địa phương rất nhiều. Vậy mà từ hai bàn tay trắng, hắn vẫn tích cóp được chút của cải, dựa vào đầu óc và năng khiếu buôn bán của minh, cùng với lòng quyết đoán tàn nhẫn đến đáng sợ mới có được ngày tháng như hôm nay.

Từ tận đáy lòng Từ Phong rất ngưỡng mộ Tùy Mục. Ngày xưa anh ta từng bị khung cảnh hào nhoáng vàng son này che mắt, trong túi mới có chút tiền liền bắt đầu chơi bời hưởng thụ, trò gì cũng muốn thử một lần cho biết. Thậm chí anh ta suýt nữa bị kẻ xấu lừa hít ma túy, không phải loại cần sa hợp pháp thường thấy mà là heroin và chất kích thích tổng hợp. Nếu không phải Tùy Mục kịp thời kéo Từ Phong ra, nhốt anh ta vào phòng ép buộc đối phương tỉnh táo lại, giờ này có lẽ Từ Phong đã trở thành kẻ tàn phế rồi.

Nhưng Tùy Mục thì không như vậy, hắn tựa như một vị sư khổ hạnh, không cần biết bản thân có tiền hay không vẫn không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một cơ hội kiếm tiền nào, cũng không đam mê hưởng thụ. Có lẽ thân thế đặc thù là lý do khiến hắn không thể buông thả mình chạy theo ham muốn, trong đầu luôn có một sợi dây căng chặt kéo lại.

Tùy Mục mỉm cười, có thể nhận ra tâm trạng khá tốt. Hắn bóp tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, mở cửa sau Casa Rosso ra: "Không nói xấu cậu nữa, đi thôi, đêm nay sẽ bận rộn lắm đấy. Giúp Ben trông coi cẩn thận nhé."

Ben là ông chủ của Casa Rosso, hôm nay nhờ Tùy Mục đến hỗ trợ trông chừng nơi này nhằm đề phòng những tình huống hỗn loạn hoặc phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thật ra trước đây Tùy Mục từng làm nhân viên phục vụ khoảng hai năm, cho nên khá hiểu biết về tình hình của nhà hát.

"Anh Mục, dạo này tâm trạng anh tốt quá, lúc nào cũng thấy vui phơi phới, chẳng lẽ là tìm thấy em nào hợp gu thật rồi? Nếu có thật thì nhớ giới thiệu cho tôi đấy!"

"Đừng đoán mò nữa, cậu trông chừng khu phòng riêng trên tầng hai, tôi xem xét dưới đại sảnh." Tùy Mục nói đừng đoán mò, thật ra trong đầu đúng là đang hiện lên một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

Không biết đêm Giáng Sinh này cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?

*

Kỷ Tầm An đứng trước cổng chính của Casa Rosso, vừa mới bắt chước đám đông mua một cốc vang nóng Giáng Sinh đặc biệt.

Cậu đi vào chỗ bán vé xem xét các hạng vé, thầm cảm thấy hơi đáng tiếc vì toàn bộ đều là show nam nữ chứ không có nam nam, cũng không có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ VR và phòng riêng. Vậy là cậu ôm tâm trạng mở rộng tầm mắt, mua một tấm vé hạng phổ thông xếp hàng đi vào sảnh, đến nơi mới phát hiện số ghế mà mình mua ở ngay vị trí chính giữa.

Kỷ Tầm An sờ mũi ra chiều ghét bỏ, đành tùy tiện đứng cạnh một cái bàn chân cao bên ngoài.

Nhiệt độ trong đại sảnh rất cao, Kỷ Tầm An cởi áo khoác ra vắt trên tay, để lộ áo hoodie màu đỏ có mũ bên trong.

Loại trang phục này khiến cậu như trẻ ra thêm mấy tuổi. Hôm nay cậu còn cố ý định hình tóc bằng keo, tóc mái vuốt cao để lộ vầng trán nhẵn mịn, toàn thân toát ra nét thanh xuân tràn đầy sức sống.

Ở những nơi như thế này người ta luôn luôn hoan nghênh người đẹp, ngay lập tức có một cô gái châu Á xinh đẹp đến gần Kỷ Tầm An, đáng tiếc cô ta là người Hàn Quốc, hai người không thông ngôn ngữ, cô gái kia đành hậm hực bỏ đi.

Đúng lúc này show trình diễn cũng chính thức bắt đầu, không khí chung quanh nóng lên thấy rõ. Một đôi trai xinh gái đẹp từ hậu đài đi ra, cô gái chỉ mặc bikini, chàng trai mặc độc một chiếc quần lót. Đầu tiên hai người ôm nhau hôn lưỡi, sau đó chàng trai chọn lựa một đạo cụ trên bàn, lần lượt dùng chúng lên người cô gái.

Kỷ Tầm An hoàn toàn không có chút hứng thú gì với phụ nữ, chỉ chăm chú uống mấy ngụm vang nóng trong tay. Cậu cảm thấy món đồ uống đặc biệt mùa Giáng Sinh trong truyền thuyết này chỉ được cái nồng nặc mùi hương liệu, thế mà cũng dám bán đến 5 euro một cốc, quả thực là điên hết rồi.

*Món mà An An đang uống tên là Mulled wine – thức uống có cồn với hương vị ngọt cay đặc trưng, được pha chế từ rượu vang đỏ cùng nhiều loại gia vị như quế, đinh hương và hoa hồi, cùng với cam và táo. Thức uống này thường được phục vụ nóng vào mùa đông, đặc biệt trong các dịp lễ như Giáng sinh và năm mới.

Chửi thầm xong cậu lại nhìn lên sân khấu lần nữa, lúc này cô gái đã nằm nghiêng trên giường, bên dưới hẳn là vừa nhét mấy món đồ chơi như trứng rung các thứ nên sắc mặt cô ửng hồng, quay về hướng khán giả phát ra từng tiếng rên rỉ gợi cảm. Bikini trên người cô cũng bị cởi xuống, đổi thành quần chữ T màu đỏ, sau mông gắn cái đuôi lông xù, trên đầu cũng đeo một chiếc băng đô tai thỏ.

Biết chơi thật đấy, vừa có đạo cụ lại vừa cosplay.

Chàng trai sau lưng cô cắm vào bằng tư thế đứng, hai người phối hợp nhau rất ăn ý, một người di chuyển mạnh bạo người kia rên rỉ mất hồn, trong khán phòng không ngừng có tiếng xuýt xoa cảm thán và tiếng trầm trồ khen ngợi, cực kỳ náo nhiệt.

Kỷ Tầm An thưởng thức khuôn mặt và dáng người anh chàng đẹp trai trên sân khấu một lát, trong lòng không khỏi so sánh, vẫn là báo hoang Tùy Mục hấp dẫn hơn. Cái miệng đã được nếm qua sơn hào hải vị thơm ngon, bây giờ diễn viên nam trước mắt chỉ được tính là cháo trắng rau xào xoàng xĩnh thôi.

Đúng lúc này có mấy thanh niên người nước ngoài đi đến gần chỗ cậu, dẫn đầu là một cô gái có mái tóc ngắn nhuộm màu lam, ăn mặc hết sức thời thượng, phía sau cô đủ cả trai lẫn gái, ai nấy đều cầm một cốc rượu trong tay.

Cô gái trẻ chủ động bắt chuyện với cậu, nói bọn họ đều là người Amsterdam, cũng là sinh viên, còn nhiệt tình hỏi cậu có hứng thú cũng đi chơi Christmas Party với họ không.

Kỷ Tầm An cảm thấy hơi quái lạ, mấy cậu thanh niên đi phía sau thoạt nhìn cũng không có thái độ chân thành nên cậu từ chối theo phản xạ. Cô gái trẻ ngược lại khá có hứng thú với Kỷ Tầm An, tiếp tục dừng lại nói chuyện phiếm, thậm chí còn hỏi cậu đã nếm thử loại "soft drugs" hợp pháp ở Hà Lan, tức cần sa chưa. Cô ta nói cần sa của bọn họ là tuyệt đối an toàn, hoàn toàn có thể mua được ở Coffee Shop, mỗi ngày một người được mua tối đa 5g.

Kỷ Tầm An đúng là không quá hiểu biết mấy thứ này, toan hỏi thêm thì nghe cô gái trẻ nhắc nhở: "A, dây giày của anh lỏng rồi kìa!"

Cậu cúi đầu nhìn, quả nhiên dây giày đã bung ra từ lúc nào. Kỷ Tầm An ngồi xổm xuống cột chắc một lần nữa, sau đó đứng dậy nói cảm ơn cô gái.

Lúc chào tạm biệt, cô gái trẻ nâng nâng cốc rượu trên tay chạm vào cốc giấy đựng vang nóng mà Kỷ Tầm An đặt trên bàn, cười nói có duyên sẽ gặp lại.

Xuất phát từ phép lịch sự, Kỷ Tầm An cầm cốc lên định nhấp một ngụm xã giao.

Giây phút ngụm rượu chuẩn bị chạm vào môi, phía sau đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông cao lớn giật phắt cốc rượu trong tay cậu đi,đổ hết rượu trong cốc xuống sàn. Hắn tiếp tục dùng sức nắm cổ tay cậu kéo ra khỏi đại sảnh biểu diễn náo nhiệt.

"Này! Anh là ai..." Kỷ Tầm An chưa kịp nói xong câu chất vấn thì ánh đèn bên ngoài đã rọi vào, người đang kéo cậu hóa ra là Tùy Mục.

Hôm nay Tùy Mục mặc áo sơ mi màu đen, sắc mặt cũng sầm sì không kém màu áo. Cơ bắp trên cánh tay đang nắm tay cậu cứng đanh, nhiệt độ lạnh hơn cả tuyết.

"Kỷ Tầm An, cậu có ngốc không hả? Ở nơi như thế này, đồ vật đã rời khỏi tay mà cậu còn dám chạm vào lần nữa?"

---

Lời tác giả:

Các bạn iu, đi đâu chơi nhất định không được chạm vào đồ ăn đồ uống đã khuất tầm mắt mình đâu đấy!

Báo con của mẹ A quá! Mau hung hăng tét mung Tiểu Kỷ cho mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com