Chương 13. Đôi tình nhân đáng chết!
Edit: Leia
===============================
Pink Elephant, khán phòng biểu diễn tầng một.
"Anh Mục, cậu chàng kia là ai thế?" Nhắm chừng còn khoảng năm phút nữa là mở màn, Từ Phong tranh thủ thời gian đặt câu hỏi nghi vấn, khuỷu tay chọc chọc vào Tùy Mục.
Tùy Mục không biết phải trả lời thế nào, đành nói: "Cậu ấy tên Kỷ Tầm An."
Hừ, người ta giới thiệu tên từ lúc nãy rồi.
"Cậu ta... là cái người ở cùng anh cả đêm trong window..."
Tùy Mục không trả lời mà thất thần nhìn chăm chăm vào di động, không biết đang suy nghĩ gì. Từ Phong xem như hắn ngầm thừa nhận.
"Đẹp trai thế, chẳng trách gần đây anh cứ..." Từ Phong còn muốn trêu nữa thì thấy Tùy Mục chợt mở khóa màn hình, cúi đầu nhắn tin. Anh ta còn chưa kịp liếc trộm nội dung thì hắn đã nhanh tay cất luôn điện thoại.
"Được rồi, anh lên trên đi, lát nữa tôi lại hỏi tiếp. Hôm nay đã hẹn với chị Vân rồi, chị ấy để phần cơm cho chúng ta đấy nhé." Từ Phong đẩy Tùy Mục ra, chuẩn bị nấp vào góc khuất.
Tùy Mục giật giật môi, lời đến bên miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Hắn gật đầu với Từ Phong rồi nhấc chân bước lên lầu, vài giây sau, hắn xoay người nói: "Nhớ dặn chị ấy là có thêm một người nữa."
Nói xong lập tức cắm mặt đi lên lầu hai không quay đầu lại.
Từ Phong tròn mắt nhìn theo bóng hắn mất cả buổi mới giật mình, vội vàng rút di động ra nhắn tin cho chị Vân.
Đệt, cái cậu Kỷ Tầm An này không đơn giản đâu, có khi lần này anh Mục nhà anh ta sắp rơi vào lưới tình thật rồi!
Từ Phong không biết nên gọi Kỷ Tầm An một tiếng anh dâu hay nên về nhà thắp nén hương cho gia tiên vì chuyện chung thân đại sự của Tùy Mục mới được.
*
Chơi loanh quanh đến khoảng 1 giờ 20 phút, Kỷ Tầm An theo lời Tùy Mục chỉ dẫn, vòng ra hẻm sau nhà hát Casa Rosso, liếc mắt một cái là thấy ngay hai chiếc mô tô đen dựng sẵn.
Tùy Mục đứng bên cạnh xe máy, trông thấy Kỷ Tầm An đi tới, hắn tự leo lên xe trước, nhấc chân giẫm chân ga. Kỷ Tầm An tự giác tiến đến gần hắn, còn không quên mỉm cười chào hỏi Từ Phong ở xe bên cạnh. 
Từ Phong nhiệt tình vẫy vẫy tay: "Chào cậu, tôi tên Từ Phong. Cậu gọi tôi Tiểu Từ là được rồi!"
Kỷ Tầm An gật đầu: "Chào anh Phong, tôi là Kỷ Tầm An."
Tùy Mục liếc nhìn Từ Phong một cái, ánh mắt lạnh đi.
Từ Phong: "......" Cái cậu Tiểu Kỷ này sao lại tự nhiên thế nhỉ! Gặp ai cũng gọi người ta là anh trơn miệng như vậy à!?
Từ Phong vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Tùy Mục, tỏ vẻ mình hoàn toàn vô tội!
Kỷ Tầm An đương nhiên là cố ý, cậu liếc qua thôi cũng nhận ra quan hệ giữa Tùy Mục và Từ Phong rất tốt, kêu người ta một tiếng "anh" không thể sai sót được. Cậu quay đầu hỏi Tùy Mục: "Chúng ta đi đâu đây?"
"Lên xe, đi ăn khuya." Tùy Mục thu ánh mắt, hơi dịch người về phía trước một chút để nhường chỗ cho Kỷ Tầm An.
Vào lúc Kỷ Tầm An đã lên xe, hắn chuẩn bị rồ ga mới phát hiện ra có chỗ không đúng. Tùy Mục quay đầu nhìn, trông thấy hai tay cậu vẫn tùy ý buông thõng bên người, hắn mà vô ý tăng tốc một cái chẳng phải người sẽ văng ra khỏi xe luôn sao?
"Chưa ngồi xe mô tô bao giờ à? Bám chặt vào, ngã khỏi xe tôi mặc kệ đấy." Ngữ khí hung dữ hẳn lên, còn hơi mất kiên nhẫn.
"À..." Kỷ Tầm An vốn muốn đặt hai tay lên vai hắn, ngẫm nghĩ một hồi liền dứt khoát gác cằm vào vai Tùy Mục, hai tay vòng ra trước ôm chặt lấy eo, "Tôi bám chặt rồi, đi thôi."
Thân thể Tùy Mục cứng đờ, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Kỷ Tầm An từ từ truyền qua, lòng bàn tay dán lên người hắn cách lớp quần áo. Hắn bắt đầu thấy hối hận vì mình nhiều chuyện, tốt nhất cứ để cậu ta ngã đi, liên quan gì đến mình!
"Ôi chao, hôm nay tuyết lớn quá. Anh Mục, tôi đi trước đây, hai người... hai người cứ từ từ!" Từ Phong thật sự không nhìn nổi nữa, cũng không quay đầu mà đạp ga phóng xe đi trước. Hai kẻ đó vẫn không ý thức được là mình buồn nôn đến mức nào sao! Cặp tình nhân đáng chết! Có muốn đi hay không tôi mặc kệ!
Tiếng động cơ gầm rú đi xa dần, đường phố yên tĩnh trở lại, nhất thời không có ai lên tiếng nói chuyện.
"Tùy Mục, anh có nhận được tin nhắn của tôi không?" Giọng Kỷ Tầm An vang lên từ hõm vai hắn, nghe hơi nghèn nghẹn dinh dính.
"Ừ." Tùy Mục biết cậu đang nhắc đến tin nhắn thoại.
"Ừ gì mà ừ, anh không có gì muốn nói với tôi à?" Kỷ Tầm An cũng không phải người dễ lừa. Nếu ai cho cậu chút sắc mặt tốt, cậu có thể nhảy nhót trước mặt đối phương cả ngày, nếu cho một chút đặc quyền thiên vị, có khi cậu còn nghênh ngang ra vào nhà người ta luôn không chừng.
Tùy Mục nghiêng đầu, trông thấy mái tóc Kỷ Tầm An đang ngoan ngoãn dán vào tai làm mặt cậu nhỏ đi mấy phần, hàng lông mi dài phe phẩy rung rinh theo từng nhịp thở. Cậu nhìn hắn chăm chăm, sự ấm áp và hy vọng như tràn ra khỏi đáy mắt.
Tùy Mục âm thầm giật thót, hiếm khi làm ra hành động miệng nhanh hơn não.
"Merry Christmas, Kỷ Tầm An."
Kỷ Tầm An bật cười tiến sát lại hơn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tùy Mục.
"Đi nhanh đi, tôi đói bụng rồi."
---
Lời tác giả:
Còn mấy chương ngọt nữa nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com