Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Cơm Nhà Tầm Vị

Edit: Leia

=======================

Hai năm sau, Nam Thành.

Nam Thành được ba mặt núi bao quanh, phía nam hướng ra Kính Hồ, là một thành phố có phong cảnh rất đẹp. Mấy năm gần đây, con đường duy nhất nối thành phố với quốc lộ liên tỉnh được trùng tu sửa chữa lại. Người ta còn xây thêm một tuyến đường sắt mới đi thẳng lên phía bắc Nam Thành, khách du lịch cũng dần dần ra vào tấp nập hơn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp ăn uống và lưu trú tại địa phương.

Ngành dịch vụ lưu trú của Nam Thành tập trung chủ yếu ở khu vực Kính Hồ, cũng là dự án được chính quyền tập trung thúc đẩy hỗ trợ. Nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt đã được thành phố đưa ra để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như các doanh nghiệp kinh doanh homestay nhỏ lẻ.

Ven Kính Hồ có một nhà hàng nổi tiếng tên là "Cơm Nhà Tầm Vị". Mấy hôm nay trước cửa nhà hàng luôn có một hàng dài thực khách xếp từ sớm, nguyên nhân chủ yếu là vì một số món ăn do đầu bếp nhà hàng tự sáng tạo vừa được một blogger ẩm thực sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên mạng lên bài đề cử, kéo theo rất nhiều cư dân địa phương và khách du lịch ngoại tỉnh tò mò đến thử.

Lúc này sau bếp của "Cơm Nhà Tầm Vị" đang bận đến tối mắt tối mũi.

"Tiểu Ôn, cắt thêm gừng lát và ớt cựa gà đi, lấy thịt viên chiên sẵn trong tủ lạnh ra, bò xé sợi cũng không đủ, làm thêm một ít nữa. Mông Mông đi kiểm tra mấy nồi canh gà, mỗi nồi thả thêm nấm tùng nhung và nấm hương vào, đun thêm mười phút nữa rồi dọn lên cho khách."

"Dạ, sếp!"

"Đợi đã, Mông Mông giúp tôi dọn mấy món này lên trước." Kỷ Tầm An bày món ăn xong, lúc đưa ra mới thấy chúng được một đôi tay thon dài tiếp lấy.

"Đàn anh? Sao anh lại tới đây?" Mái tóc Kỷ Tầm An được mũ đầu bếp trùm kín lộ ra vầng trán trơn bóng, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

Cao Hoành cẩn thận đặt món ăn lên khay, lại rút một gói khăn giấy trong túi đưa cho Kỷ Tầm An: "Biết gần đây em bận, anh rảnh rỗi liền qua giúp một tay, tốt xấu gì cũng coi như nửa nhà đầu tư mà."

"Đàn anh cũng là ông chủ thứ hai ở đây, không có anh thì đã không có nhà hàng này rồi."

Kỷ Tầm An rút một tờ khăn giấy tùy ý lau lau lên mặt, sau đó tiếp tục xoay người đi xào rau.

Mông Mông bưng khay đồ ăn ra khỏi bếp, Cao Hoành nhìn bóng dáng Kỷ Tầm An bận rộn, chóp mũi lại lấm tấm mồ hôi, hơi nóng trong bếp làm cả gương mặt cậu đỏ bừng. Anh ta không nhịn được hỏi thăm: "Hôm nay em thân chinh xuống bếp luôn à?"

"Nhờ phúc của blogger ẩm thực kia mà chủ nhiệm lớp cấp ba của em cũng tìm tới rồi, em không đích thân xuống bếp hầu hạ mà được sao." Kỷ Tầm An nhanh tay đảo xong một chảo sườn heo xốt giấm và mận. Lúc múc ra đĩa, cậu còn rưới thêm một muôi lớn nước xốt sánh đặc lên trên mặt mấy miếng sườn heo đều tăm tắp, thoạt nhìn rất hấp dẫn.

"Nhìn em nấu ăn cũng thú vị thật đấy, làm mấy món tượng trưng là được rồi, mau ra ngoài nghỉ ngơi đi."

Kỷ Tầm An đúng là khá mệt nên thuận thế cởi tạp dề đưa cho đồ đệ Tiểu Ôn, lại dặn dò thêm mấy câu rồi theo Cao Hoành đi ra khỏi bếp.

Cao Hoành đóng bộ sơ mi quần tây, nhìn là biết ngay vừa tan làm từ công ty chạy vội qua. Anh ta cao hơn Kỷ Tầm An mấy centimet, hai người sóng bước bên nhau có một văn nhã đĩnh bạt, người kia đẹp trai ôn hòa.

"Đàn anh ăn cơm chưa? Nếu chưa, lát nữa chúng ta cùng lén đi ăn trộm một nồi canh gà nhé." Kỷ Tầm An chỉ tay ra sau bếp, chớp chớp mắt với Cao Hoành.

Cao Hoành dừng chân im lặng nhìn ngắm biểu cảm sinh động trên mặt Kỷ Tầm An, mãi đến khi cậu bỏ xa mấy bước, quay đầu nghi hoặc: "Đàn anh?"

"À, được, nhưng không cần trộm đâu, để anh trả tiền." Cao Hoành vội vàng đuổi kịp cậu.

Kỷ Tầm An biết tính cách Cao Hoành nên không khách sáo: "Được, em ghi sổ cho anh, mai kia trừ vào tiền hoa hồng."

"Anh tới đúng lúc lắm, em cũng đang định tìm anh thảo luận vài vấn đề kinh doanh đây." Hai người vòng ra sân sau, ngồi xuống một đình nghỉ mát bên hồ. Kỷ Tầm An đưa ra một số vấn đề quan trọng trong hoạt động quản lý nhà hàng hiện tại để hai người cùng thương lượng đối sách. Cả cuộc trò chuyện cơ bản là Cao Hoành nghe, thỉnh thoảng đưa ra một vài kiến nghị, sau đó Kỷ Tầm An ghi chú lại vào điện thoại.

Cao Hoành nhìn bộ dạng làm việc chuyên nghiệp của Kỷ Tầm An, trong lòng âm thầm thở dài.

Hai năm trước, sau khi Kỷ Tầm An từ Amsterdam trở về, cậu có đi tìm Vương Huyền để sắp xếp lại những ký ức mình đánh mất. Về chuyện với anh bạn trai cũ Quách Nhâm Khang, Vương Huyền và Doãn Lam Tâm rất ăn ý bỏ qua vấn đề "không được", chỉ nhắc tới mấy câu qua loa là xem như xong chuyện.

Sau đó, Kỷ Tầm An muốn nhanh chóng tự lực cánh sinh nên rất nghiêm túc vạch kế hoạch khởi nghiệp, tự mở một nhà hàng chuyên làm món ăn gia đình. Lúc mới bắt đầu, "Cơm Nhà Tầm Vị" chỉ là một tiệm cơm nho nhỏ đặt cạnh lối vào một khu chung cư cao cấp, công việc kinh doanh khá ổn định, cho đến một ngày Cao Hoành tình cờ ghé ăn cơm mới phát hiện ra đầu bếp cửa tiệm chính là cậu đàn em học cùng trường mình, biết được chuyện cậu quyết định trở thành đầu bếp sau khi tốt nghiệp.

Gia đình Cao Hoành sở hữu một xưởng may, anh ta nhạy bén nhận ra tay nghề điêu luyện của cậu cùng những cơ hội kinh doanh đằng sau tài năng tuyệt diệu đó, vậy là hai người cùng tính toán và đàm phán với chính quyền mua một miếng đất ven Kính Hồ. Cao Hoành góp vốn với Kỷ Tầm An mở nhà hàng, cậu phụ trách quản lý và nghiên cứu thực đơn hàng ngày, Cao Hoành xem như một nửa ông chủ, chỉ rảnh rỗi mới đáo qua xem xét.

Con người Cao Hoành rất tử tế, anh ta gần như không tham gia vào công việc của Kỷ Tầm An vì bản thân cũng phải quản lý xưởng may của gia đình, còn nhà hàng chỉ là một trong số vài khoản đầu tư mà thôi. Ngày xưa Kỷ Tầm An muốn bỏ vốn suôn sẻ nên vay ba mình một số tiền lớn, rốt cuộc sinh viên mới tốt nghiệp như cậu có thể tích cóp được bao nhiêu mà kể? May mắn là gần đây việc buôn bán rất tốt, nhà hàng đang dần dần thu hồi vốn và có lời. Dựa theo đà này, cậu kỳ vọng sẽ trả hết nợ cho ba trong tương lai gần.

Ngày đó vì muốn vay tiền nên cậu đành chấp nhận sự thật ba mình tái hôn và có thêm một đứa con nữa, không buồn lắm miệng một câu nào. Mềm nắn rắn buông, cậu chỉ có thể ra sức làm việc chăm chỉ để nhanh chóng trả nợ.

Bởi vì toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc kinh doanh nên bây giờ Kỷ Tầm An khác hoàn toàn với hai năm trước đây, không còn thừa bao nhiêu sức lực để yêu đương nữa, trực giác ở phương diện này cũng chậm chạp đi rất nhiều, cho nên không phát hiện ra rằng tình cảm Cao Hoành dành cho mình đã vượt trên mức tình bạn từ lâu.

Từ thời đi học, Cao Hoành đã có ấn tượng rất tốt với cậu đàn em này, sau khi cùng cậu bắt tay khởi nghiệp thì càng ngày càng thích. Anh ta cảm thấy cậu biết giữ mình, có chí tiến thủ, vẻ ngoài xinh đẹp mà tâm tính cũng vô tư. Có điều Cao Hoành không phải người quen chủ động, anh ta nghĩ tương lai còn dài, Kỷ Tầm An sẽ ở bên mình mãi như nước ấm nấu ếch, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội bày tỏ thích hợp thôi.

"Đàn anh này, bây giờ việc kinh doanh đang thuận lợi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có thể tiến hành sửa chữa trang hoàng vườn hoa bên ngoài, đặt thêm mấy bộ bàn ghế. Em tham khảo một số điểm tham quan nổi tiếng trên internet rồi, chúng ta có thể trang bị vài tiểu cảnh đặc sắc để chụp ảnh và check in. Nếu thế, các thực khách đến đây ăn cơm sẽ có cơ hội chụp ảnh, check in và tiếp tục lan truyền lên mạng, chỗ chúng ta sẽ càng thu hút nhiều du khách hơn nữa." Kỷ Tầm An đề xuất kế hoạch của mình.

"Được đấy, anh sẽ đi đặt vấn đề với các nền tảng trực tuyến, lại tìm thêm vài nghệ sĩ sắp đặt chuyên nghiệp đến hỗ trợ." Cao Hoành có mạng lưới quen biết rộng, chưa gì đã nghĩ xong cách thức và sắp xếp điều phối người tương ứng.

Đàn anh đúng là người đáng tin cậy.

Đôi khi Kỷ Tầm An nghĩ rằng yêu đương thật ra chẳng có gì vui cả. Thậm chí có bạn trai rồi, cậu vẫn có thể gặp tai nạn giao thông và quên tiệt người ta đi, cuối cùng tiền mới là thứ thiết thực nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com