Chương 13: Đêm trước khi đê vỡ
Baek Jenna bắt đầu cảm thấy dao động giữa việc “đáp lại” và “kháng cự”.
Cha Jinwook nhìn thấu sự giằng xé của cô, nhưng không vạch trần. Anh chỉ kiên nhẫn thu lưới lại: Khi cô dần mềm lòng, anh sẽ đưa cho cô một viên kẹo ngọt. Khi cô dựng lên những chiếc gai nhọn, anh sẽ lùi lại phía sau, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách khiến cô không thể phớt lờ mình.
Bước ngoặt xảy ra khi nhà họ Baek bị nhắm đến, gặp phải khủng hoảng tài chính. Vài cổ đông cũ đã nhân cơ hội này gây khó dễ, thậm chí còn đe dọa sẽ cách chức Baek Jenna trong công ty.
Cô đã vất vả xoay sở trong suốt ba ngày, quầng mắt thâm tím vì lo lắng , cô loay hoay tìm cách giải quyết nhưng vẫn không thể ngăn cản được áp lực kinh khủng từ những người đó.
Đêm hôm đó, cô ngồi một mình trong phòng họp trống trải, nhìn chằm chằm đống tài liệu trên bàn. Lần đầu tiên, cô cảm thấy choáng ngợp. Khi cửa bị đẩy ra, cô nghĩ là trợ lý, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
“Bảo họ đợi thêm một lát. Tôi vẫn chưa xem xong.”
Một đôi bàn tay ấm áp bất ngờ che mắt cô lại, mùi hương tuyết tùng quen thuộc ùa đến.
“Đừng có cố nữa, anh đến rồi.”
Baek Jenna sững người, đột ngột mở mắt ra.
Cha Jinwook đang đứng sau lưng cô, tay cầm một tập tài liệu, cười một cách điềm nhiên.
“Bằng chứng để chống lại mấy lão già đó, anh tìm được cho em rồi.”
Tập tài liệu được đặt trên bàn, bên trong là chứng cứ về việc một số cổ đông biển thủ công quỹ, âm thầm cấu kết với đối thủ cạnh tranh của Hanmyeong. Từng tội danh đều đủ để khiến họ thân bại danh liệt.
Baek Jenna nhìn những bằng chứng đó, rồi lại nhìn sang Cha Jinwook, giọng nói run rẩy vì không thể tin nổi.
“Cậu…”
“Anh đã nói rồi, chuyện của em cũng là chuyện của anh.”
Anh cúi người, cằm tựa lên vai cô, giọng nói mang theo một chút ý đồ khoe công khó nhận ra.
“Đến giờ thì, em vẫn không tin anh sao?”
Đêm đó, Cha Jinwook đã ở lại bên cạnh cô, giúp cô giải quyết xong mọi việc, cho đến tận rạng sáng mới rời đi.
Baek Jenna đứng trước cửa sổ, nhìn bóng lưng anh lái xe rời đi. Lần đầu tiên, lớp phòng thủ kiên cố bao nhiêu lâu nay trong lòng cô, vốn đang được cô kiềm nén, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
Ngày hôm sau, trong bữa tiệc ăn mừng sau khi khủng hoảng được giải quyết, tất cả mọi người đều chúc mừng Jenna. Có người còn giục cô cụm một ly với Cha Jinwook. Cô do dự một chút, lại thật sự giơ tay nâng ly với anh.
Rượu chảy xuống cổ họng, mang theo chút hơi ấm lâng lâng. Cô nhìn Cha Jinwook đang mỉm cười với mình, ánh mắt anh sáng đến kinh ngạc, như thể chứa đựng cả một bầu trời sao bên trong.
Sau bữa tiệc, Cha Jinwook đưa cô về nhà. Đèn pha của xe đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bảng điều khiển chiếu lên mặt hai người.
“Cảm ơn cậu.”
Cô nhẹ nhàng nói, giọng điệu đã bớt đi nhiều vẻ xa cách.
“Chỉ là lời cảm ơn suông thôi sao?”
Anh nghiêng người lại gần cô.
“Em biết anh muốn gì mà.”
Tim Baek Jenna đập thình thịch, đầu ngón tay co lại. Cô biết anh đang ám chỉ điều gì, nhưng nó giống như một cái gai, mắc kẹt trong cổ họng, không thể nhổ ra, cũng không thể nuốt xuống.
“Tôi…”
Cô hé miệng, nhưng vẫn không thể nói được lời nào.
Cha Jinwook không ép cô, chỉ đưa tay xoa đầu cô, động tác dịu dàng đến lạ thường.
“Không sao, anh đợi em.”
Nhưng sự cố chấp trong mắt anh lại giống như một lời tuyên bố thầm lặng – anh có thể chờ, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Từ ngày đó, Baek Jenna không còn cố ý tránh mặt Cha Jinwook nữa. Họ cùng nhau ăn cơm, phối hợp ăn ý trong các buổi họp mặt gia đình, thậm chí còn cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật vào cuối tuần.
Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi tình nhân ngọt ngào, ân ái. Chỉ có Baek Jenna mới biết, cô vẫn chưa thể vượt qua rào cản trong lòng mình.
Cho đến ngày sinh nhật của cô.
Cha Jinwook đã bao trọn nhà hàng trên tầng thượng, trang trí đầy những đóa hồng trắng mà cô yêu thích.
Dưới ánh nến lung linh, anh lấy ra một chiếc hộp nhung. Bên trong không phải là nhẫn, mà là một đôi khuyên tai màu bạc nhỏ nhắn, cùng một bộ sưu tập với chiếc vòng cổ anh từng tặng cô trước đó.
“Jenna.”
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt chân thành đến mức khiến cô hoảng loạn.
“Anh biết em vẫn còn do dự, không sao cả. Nhưng anh muốn nói với em rằng, anh hoàn toàn thật lòng. Anh thừa nhận ban đầu anh có mục đích, nhưng từng cử chỉ của em đều đã chạm vào trái tim anh. Và anh muốn tiếp tục được ở bên cạnh em.”
Baek Jenna nhìn anh, nhìn những bông hoa hồng trắng tràn ngập cả căn phòng, nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt anh, mũi cô bỗng cay xè.
Sự tận tụy, kiên nhẫn, và cả những kế hoạch tỉ mỉ mà anh đã chuẩn bị mấy ngày nay, như cơn thủy triều ập đến, nhấn chìm sự vùng vẫy cuối cùng của cô.
Cô hít một hơi thật sâu, vừa định mở lời, lại bỗng nhiên nhìn thấy ý cười xảo quyệt quen thuộc vụt qua trong mắt Cha Jinwook, hệt như sự đắc ý của một thợ săn khi cuối cùng con mồi đã sa vào lưới.
Khoảnh khắc đó, cô chợt tỉnh ngộ. Anh lại định giở trò gì nữa hay sao? Hay anh vẫn đang âm thầm tính toán cô? Tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn ấy, chẳng qua chỉ là một cái bẫy tinh vi hơn hay sao?
“Cha Jinwook.”
Cô lùi lại một bước, giọng nói lạnh lùng như bị dội một gáo nước đá.
“Cậu lại đang diễn kịch nữa, phải không?”
Nụ cười trên mặt Cha Jinwook cứng đờ. Anh từ từ tiến lại gần cô, vẻ dịu dàng trong mắt anh dần biến mất, để lộ sự cố chấp xen lẫn không cam lòng.
“Tôi cứ tưởng… em sẽ hiểu được… tấm lòng của tôi.”
“Cậu đã lầm rồi.”
Baek Jenna nhìn anh, nói từng chữ một một cách lạnh lùng.
“Chỉ cần tôi không muốn, cậu đừng hòng nghĩ đến.”
Nói xong, cô quay người bỏ đi. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, như đang xé tan giấc mơ được dày công vun đắp.
Cha Jinwook đứng đó, nhìn bóng lưng kiên định của cô, siết chặt chiếc hộp đựng khuyên tai trong tay. Các khớp tay của anh trắng bệch. Ánh mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu đầy mãnh liệt, tựa như ngọn lửa sắp bùng cháy dữ dội.
Anh cười khúc khích, tiếng cười tràn ngập sự điên cuồng của kẻ đã nắm chắc phần thắng.
“Jenna à, em càng như vậy, tôi lại càng muốn có được em. Em không thể thoát được đâu.”
Ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, kéo cái bóng của anh ra thật dài, tựa như một con mãnh thú đang ẩn mình, chờ đợi thời cơ săn mồi tiếp theo.
Baek Jenna không biết rằng, sự kháng cự của cô, chỉ khiến cuộc truy đuổi này ngày càng trở nên kịch liệt hơn.
.....
Lời editor:
Tóm lại là Jenna muốn Jinwook thật lòng một xíu, dống người bình thường một xíu =)))
Nhưng thằng chả say đéo =)))))))))))))))))
Từ chương sau là khùng gấp mấy lần mấy chương trước 🤗.
À không phải mình lỗi typo để Jinwook xưng hô loạn xạ đâu mng, mình cố tình đổi như vậy để bộc lộ tâm lý vặn vẹo cùng mấy lúc diễn xuất của thằng chả đó.
Một người cần tình yêu bình thường, một người lại cố chấp đến mức hoang tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com