Chương 16: Chiếm hữu mất kiểm soát
Khi Baek Jenna tỉnh lại, rèm cửa đã được kéo ra, bầu trời bên ngoài cửa sổ có màu xám xanh, như được phủ bởi một lớp sương mù ẩm ướt.
Vị trí bên cạnh trống không, chỉ còn vương lại một chút hơi ấm. Cô cử động ngón tay, vết hằn trên cổ tay đã mờ dần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ dưới da.
Căn phòng yên ắng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, nhắc nhở cô rằng đây không phải là nhà họ Baek, mà là nhà tù của Cha Jinwook.
Cô cố gắng ngồi dậy, chiếc váy ngủ thùng thình buông thõng trên người, để lộ những dấu hôn loang lổ trên vai và xương quai xanh – đó là bằng chứng cho sự mất kiểm soát vào đêm qua.
Nỗi xấu hổ và sự giận dữ trào dâng như thủy triều, cô vớ lấy chiếc gối định ném vào phòng tắm, nhưng tay cô bỗng khựng lại giữa không trung.
Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Cha Jinwook quấn khăn tắm bước ra, những giọt nước trượt xuống từ lồng ngực săn chắc của anh, tạo thành một vũng nước nhỏ trên sàn nhà. Anh nhìn thấy Baek Jenna trên giường, khóe môi nhếch lên một nụ cười xảo quyệt, mang theo hơi nước ấm áp khi vừa tắm xong tiến lại gần.
“Tỉnh rồi à? Sửa soạn chút rồi chúng ta ra ngoài ăn gì nhé?”
Baek Jenna quay mặt đi, giọng nói lạnh như băng.
“Đưa quần áo cho tôi.”
“Gấp cái gì chứ?”
Anh cúi người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo cổ áo ngủ của cô xuống, ánh mắt dừng lại ở những dấu ngân trên xương quai xanh của cô, trong mắt lóe lên ham muốn chiếm đoạt.
“Chúng ta như thế này chẳng phải vẫn tốt sao?”
“Cút.”
Cô nghiến răng thốt ra một từ.
Anh không những không cút mà còn lấn tới, trèo lên giường. Chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo, hơi thở mang vẻ xâm lược ập đến.
“Đêm qua em không như thế này.”
Anh ghé sát vào tai cô, giọng trầm thấp khàn khàn, mang theo sự mê hoặc đầy nguy hiểm.
“Lúc em rúc vào lòng anh, em không phải như thế này.”
“Câm miệng!”
Baek Jenna đẩy mạnh anh ra, động tác quá thô bạo khiến cổ váy ngủ của cô tuột xuống, để lộ nửa bên vai. Cô vội vàng kéo váy lên, nhưng anh đã giữ tay cô lại.
Ánh mắt Cha Jinwook tối sầm xuống, đầu ngón tay lướt qua bờ vai trần của cô, nơi có dấu răng anh để lại đêm qua. Nó màu hồng nhạt, trông như đóa hoa xấu xí.
“Che làm gì?”
Anh cười tàn nhẫn.
“Những vết tích này thật đẹp.”
Anh đột nhiên đưa tay ra và véo mạnh vào chỗ dấu răng đó.
“A!”
Baek Jenna đau đớn kêu lên, nước mắt lập tức trào ra, không phải vì đau, mà là vì sự sỉ nhục vô tận. Cô giơ tay còn lại lên, dùng hết sức tát vào mặt anh.
“Chát”
Một tiếng tát giòn tan, đặc biệt chói tai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Mặt Cha Jinwook nghiêng sang một bên, năm dấu tay hiện rõ mồn một. Anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt không hề hiện lên chút tức giận nào, chỉ có một màu đen chết chóc, như mặt biển lặng đi trước cơn bão.
“Rất tốt.”
Anh lẩm bẩm, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
Giây tiếp theo, Baek Jenna bị anh ấn xuống giường. Sức mạnh của anh lớn đến kinh ngạc, đầu gối anh kẹp vào giữa hai chân cô, hai tay nắm chặt cổ tay cô và ghim lên trên đỉnh đầu. Chiếc khăn tắm bung ra, dính vào da thịt hai người, mang theo hơi ấm nhớp nháp.
“Vì Jenna của chúng ta thích động tay động chân như vậy.”
Anh cúi đầu, cắn vào môi cô. Mùi máu tanh lập tức tràn ra trong khoang miệng cô. Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Baek Jenna từ vùng vẫy cho đến tê liệt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu ớt.
Ánh nắng xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, chiếu lên những vết loang lổ trên làn da trắng bệch của cô, hệt như tấm vải bị xé rách.
Cha Jinwook nhìn ánh mắt trống rỗng của cô, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn kỳ lạ, xen lẫn với cảm giác bực bội khó tả.
Đây không phải là điều anh muốn. Anh muốn cô khóc lóc, muốn cô làm ầm ĩ, muốn cô giống như một chú mèo hoang hung dữ xù lông múa vuốt, chứ không phải như bây giờ, tựa như một con rối bị rút hết linh hồn.
Anh quay người bưng đồ ăn đến, bóp lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Ăn cho no rồi mới có sức đánh tôi, mắng tôi.”
Baek Jenna nhìn anh, ánh mắt lạnh băng, môi cô mấp máy, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sự kiên nhẫn của Cha Jinwook hoàn toàn cạn kiệt. Anh đột nhiên đứng dậy, vơ lấy chiếc áo sơ mi vứt trên sàn nhà, mặc vào một cách tùy tiện.
Ánh nắng chói chang ùa vào, soi rõ cảnh tượng hỗn độn trong phòng – quần áo vương vãi, những dấu vết trên giường, và vết đỏ chưa tan trên cổ tay cô.
“Mặc quần áo vào đi.”
Anh quay lưng về phía cô, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng và cứng nhắc.
“Ăn xong, chiều nay theo tôi về nhà họ Baek.”
Baek Jenna không động đậy, như thể không nghe thấy gì cả.
Anh quay người lại, nhìn bộ dạng cô co ro trên giường, sự bực bội trong lòng biến thành lửa giận ngùn ngụt.
Anh bước tới, túm lấy chiếc váy trên giường đặt trước mặt cô.
“Em muốn tự mặc hay để tôi giúp em mặc? Nếu em không muốn ăn thì tôi sẽ đút cho em ăn.”
Baek Jenna cuối cùng cũng có phản ứng. Cô từ từ ngồi dậy, cầm chiếc váy, mặc nó vào người một cách máy móc. Được nửa chừng, cánh tay cô lại buông thõng xuống vì kiệt sức.
Cha Jinwook nhìn dạng vẻ vụng về của cô, trong mắt lóe lên một cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, anh vẫn bước tới, giúp cô mặc váy, động tác vô cùng dịu dàng.
“Nhớ cho kỹ, Jenna.”
Anh giúp cô kéo khóa kéo phía sau. Giọng anh vang lên bên tai cô, như lời thì thầm của quỷ dữ.
“Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa tôi. Chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến chết.”
Chút ánh sáng còn sót lại trong mắt Baek Jenna mờ dần đi khi cô bắt đầu ăn.
Chiều hôm đó, khi trở về nhà họ Baek, Baek Jenna như một con rối, mặc cho Cha Jinwook nắm tay mình, đối phó với những câu hỏi của bố mẹ cô.
Sắc mặt cô tái nhợt, quầng thâm đen dưới đáy mắt không thể che giấu, vết thương trên môi còn dính đầy lớp thuốc mỡ đặc quánh, trông vô cùng kinh hãi.
Bố cô định hỏi cô có chuyện gì, nhưng đã bị Cha Jinwook liếc mắt ngăn lại.
“Bác, Jenna mệt rồi, để cô ấy về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”
Anh cười nói, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ cảnh cáo không thể nghi ngờ.
Về đến phòng, Baek Jenna đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa, từ từ trượt xuống sàn. Cô nhìn vết đỏ trên cổ tay mình, nước mắt chảy dài trên má.
Cô đã thua. Thua một cách thảm hại.
Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng lợi ích này, cuối cùng đã trở thành một thảm họa hủy hoại cô. Và gã điên đó, đã dùng phương thức tàn nhẫn nhất, dạy cho cô biết thế nào là “không có lối thoát”.
Bên ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi tí tách, như đang ngân nga những giai điệu bi thảm cho vở hài kịch điên rồ này.
Nhưng Baek Jenna biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
...
Lời editor:
Đếm ngược 4 chương kết thúc, không có ngoại truyện, câu chiện này rồi sẽ đi về đâu =)))
Thấy có bà còn bênh cho hành động của JW và bảo do chả yêu Jenna quá =)) không nha má nên chỉnh lại tư tưởng này đi trời =)) Cái này là có bệnh thiệc nhé =)))
Đọc truyện vui vẻ dị thui nhưng ngoài đời tam quan phải đúng đắn nha các môm 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com