Chương 18: Cục diện bế tắc
Sau khi Cha Jinwook rời đi, Jenna đứng đó, đầu ngón tay lạnh buốt. Cây bút gãy đôi nằm trên sàn như một vết thương không thể lành, nhắc nhở cô về cuộc đối đầu thầm lặng vừa rồi – cô đã chiến thắng, nhưng có lẽ cô đã mất đi khoảng không cuối cùng để thở.
Đêm đó, anh đã xuất hiện ở một nơi mà lẽ ra anh không nên đến - bệnh viện của mẹ cô. Tâm trạng cô không tốt nên cô muốn đến thăm mẹ. Nào ngờ vừa bước vào, cô đã thấy Cha Jinwook. Anh và mẹ cô đang trò chuyện khá vui vẻ.
“Sao anh lại ở đây?”
Jenna cau mày, lên tiếng trước.
“Sao lại nói chuyện như vậy hả con bé này? Con cũng không chịu giới thiệu Jinwook với mẹ sớm hơn. Mấy hôm nay ngày nào mẹ cũng nhận được hoa tươi gửi đến. Cứ tưởng là con, hóa ra lại là Jinwook. Mẹ thật sự rất cảm động.”
Mẹ Jenna cười vui vẻ nói.
“A, dì ơi, nếu dì đã nói vậy, xem ra sau này ngày nào dì cũng sẽ bị cảm động mất thôi.”
Cha Jinwook lại nở nụ cười “cún con” đặc trưng, nhìn về phía Jenna. Thấy mẹ vui vẻ như vậy, Jenna cũng thật lòng mỉm cười với anh.
Khi rời khỏi phòng bệnh, Jenna chân thành cảm ơn anh và xin lỗi vì những lời nói cay nghiệt của mình. Cha Jinwook nở nụ cười đầy ẩn ý, biết bước đi này của mình là hoàn toàn chính xác.
“Jenna, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy đâu, em nói có đúng không?”
Nghe những lời này, Jenna bỗng có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, ngày hôm sau cô nhận được tin mẹ mình đã được chuyển viện. Cô lập tức gọi điện cho Cha Jinwook. Dùng chiêu bài dịu dàng không được, nên tính dùng cách trực tiếp nhất để ép cô phải khuất phục, đúng không?
Ba giờ sáng, phòng cô vang lên tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra, thấy Cha Jinwook đứng ở hành lang, mặc một bộ vest đen, cà vạt nới lỏng trên cổ. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thức trắng đêm, nhưng lại mỉm cười như một con cáo vừa săn mồi thành công.
“Tôi nhớ em quá, Jenna à.”
Anh có vẻ đã say, trực tiếp dựa vào người cô.
Tim Baek Jenna chìm xuống đáy, cô cúi người đỡ anh vào. Khoảnh khắc cửa đóng lại, giọng cô lạnh như băng.
“Là anh làm, đúng không?”
“Là tôi làm, sao, em muốn cảm ơn tôi à? Hôn một cái là được rồi.”
Anh xoa đầu cô, rồi đứng dậy đi đến cửa sổ, kéo rèm ra. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, chỉ có vài ánh đèn le lói ngoài xa.
“Anh muốn gì?”
Cô nhìn bóng lưng anh, giọng nói mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
“Anh muốn dùng chuyện này để uy hiếp tôi sao?”
Anh quay người lại, từng bước từng bước tiến lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chưa đầy một nắm tay.
Mùi thuốc lá trên người anh lẫn vào với chút hơi men, như một tấm lưới vô hình, giam cầm cô bên trong. Khóe mắt anh hơi ươn ướt.
“Jenna, em lại nghĩ về tôi như vậy sao? Trong lòng em, tôi là người như thế sao?”
Đầu ngón tay nóng rực của anh lướt qua môi cô. Jenna không ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng và ướt át nhỏ xuống xương quai xanh của mình.
Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang khóc. Baek Jenna nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, trong đó đã không còn sự tàn bạo như trước. Trái tim cô run lên, vừa định nói gì đó thì anh đã chiếm thế thượng phong.
“Chính tình nhân của bố em muốn hãm hại dì, nên tôi mới chuyển dì đến bệnh viện riêng của tôi. Cứ tưởng em biết, không ngờ em lại nghĩ tôi muốn uy hiếp em nên mới làm vậy. Jenna à, em thật sự không cảm nhận được tấm chân tình của tôi sao?”
“Jenna, em thật vô tình.”
Nói xong, câu đó anh càng cảm thấy oan ức hơn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Jenna.
Cô đối diện với ánh mắt anh, trong lòng đầy sự kinh ngạc. Có vẻ như cô đã nghĩ anh quá xấu xa.
“Xin lỗi.”
Khóe miệng Cha Jinwook nhếch lên một nụ cười.
“Jenna, em xin lỗi như vậy sao? Bị em hiểu lầm, tôi thật sự rất đau lòng. Điều tôi muốn không phải là một lời 'xin lỗi.'”
Dẫu mẹ cô được anh cứu, nhưng rốt cuộc thì bà vẫn đang nằm trong tay anh. Ấy thế nhưng, câu nói “Em cũng thích anh”, vẫn như một cái gai độc, mắc kẹt trong cổ họng cô, không thể nuốt xuống.
“Cha Jinwook.”
Giọng cô run rẩy, mang theo một chút thỏa hiệp đầy tuyệt vọng, “Anh có thể…đừng ép tôi nữa, được không? Tôi thật sự rất cảm kích anh, nhưng…”
“Không thể.”
Anh trả lời không chút do dự, cúi người cắn vào môi cô.
“Tôi đã đợi quá lâu rồi, Jenna. Tôi không thể đợi thêm một ngày nào nữa.”
Trán anh áp vào trán cô, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì sự bất bình vừa rồi.
Cuộc chiến giằng co này, cuối cùng cũng kết thúc bằng sự thất bại của Baek Jenna.
Cô ở trong vòng tay anh, thì thầm câu "Em thích anh" bằng giọng nói gần như không thể nghe thấy, toàn thân Cha Jinwook cứng đờ.
Ánh mắt anh lóe lên sự vui sướng tột độ, gần như điên cuồng. Anh ôm chặt lấy cô, siết đến nỗi xương cốt cô gần như đau nhức, như thể đang ôm một báu vật đã mất, giờ đây lại tìm thấy, hoặc có chăng đang tự mình xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.
“Nói lại lần nữa.”
Anh cắn vào tai cô, giọng khàn hẳn đi.
“Nói lại lần nữa đi, Jenna.”
“Em… thuộc về anh…”
Tiếng cô nghẹn ngào, lẫn lộn giữa sự xấu hổ và bất lực, cô vòng tay ôm lấy cổ anh.
Cha Jinwook cười, nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Anh cúi đầu hôn cô. Nụ hôn lần này không còn là sự chiếm đoạt nữa, mà là sự trân trọng những gì đã mất nay lại tìm lại được cùng sự chiếm hữu điên cuồng, như muốn khắc cô vào trong xương tủy của anh, vĩnh viễn khắc ghi dấu ấn của anh lên người cô.
Từ đó trở đi, mọi người đều nhận thấy đại tiểu thư Baek đã thay đổi. Cô không còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, hay đi lẻ loi một mình nữa, bên cạnh cô luôn có Cha Jinwook. Anh nắm tay cô, chỉnh lại tóc cho cô, thậm chí còn công khai hôn lên trán cô ngay trong lớp học. Và cô chỉ im lặng đón nhận, nhưng ánh mắt tràn ngập ánh sáng của ngày xưa ấy nay đã nhạt dần đi.
Cha Jinwook rất hài lòng với tình hình hiện tại. Cuối cùng, cô đã hoàn toàn thuộc về anh, từ thể xác cho đến tâm hồn. Anh không còn đưa ra những yêu cầu điên rồ nữa, mà chỉ dùng phương thức dịu dàng, từng chút từng chút một bào mòn cái tôi của cô, khiến cô quen dần với sự hiện diện của anh, dựa dẫm anh, ỷ lại vào sự che chở của anh, và cuối cùng hoàn toàn không thể rời xa anh được.
Chỉ có Baek Jenna mới biết, hàng rào phòng thủ trong lòng cô, chỉ là tạm thời bị phá vỡ. Ở những góc khuất không ai nhìn thấy, vào những đêm khuya một mình tỉnh dậy, chút kiêu hãnh thuộc về Baek Jenna, vẫn như một đốm lửa nhỏ, chờ ngày bùng phát.
Cha Jinwook dường như cũng nhận ra điều gì đó. Anh nhìn dáng vẻ trầm lặng của cô, sự cố chấp trong mắt anh chưa bao giờ biến mất, ngược lại như một ngọn núi lửa đang ngủ say, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.
Cuộc giam cầm nhân danh tình yêu này, còn lâu mới kết thúc. Câu chuyện của họ, đã định sẵn sẽ đi đến một kết cục không ai biết trước trong cuộc giằng co điên rồ này.
....
Lời editor:
Cha Jinwook: Yeahhh thắng rồi.
Baek Jenna: Chưa tài đâu 🐧🐧
Như tui đã nói, mọi người cứ đoán cái kết đi, kết này đối với từng người sẽ là cái kết khác nhau =))) có người là HE, có người là OE, có người là SE =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com