Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sóng ngầm cuộn trào dưới lớp mặt nạ

Baek Jenna bắt đầu vào vai “vị hôn thê hoàn hảo”.

​Khi Cha Jinwook nắm tay cô, cô không còn hất ra nữa.

Khi anh hôn lên má cô ở nơi công cộng, cô sẽ phối hợp bằng cách nhếch khóe miệng lên.

Trong những buổi họp mặt gia đình, cô thậm chí còn chủ động đỡ rượu cho anh,  giọng điệu nũng nịu nói.

“Anh bị đau dạ dày, uống ít thôi.”

​Tất cả mọi người đều khen họ là một “cặp đôi ân ái”, nhưng chỉ có Baek Jenna mới biết, linh hồn cô, đang đứng ở trên cao, lạnh lùng nhìn thân thể này và Cha Jinwook diễn hết vở kịch.

Cô đã học được cách che đậy bản thân mình bằng nụ cười, khiến cho bản thân tê liệt bằng sự vâng lời, giấu đi tất cả những gai nhọn và sự không cam tâm vào nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt.

​Anh cứ tưởng rằng cô đã bị mài mòn hết những góc cạnh, nhưng lại không thấy được sự lạnh lẽo thoáng qua trong đôi mắt của cô, khi cô chạm vào những dấu hôn ở trước gương vào đêm khuya.

​Trong một buổi tiệc giữa các doanh nghiệp. Seo Do Eon lại xuất hiện, lần này cậu là đại diện đầu tư nước ngoài, mặc vest chỉnh tề, trông vô cùng lịch lãm.

Khi cậu nhìn thấy Baek Jenna, trong mắt cậu lóe lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó là sự đau lòng không thể giấu.

​“Jenna, cậu có ổn không?”

Cậu né đi ánh mắt của Cha Jinwook, nhẹ giọng hỏi cô.

​Nụ cười trên mặt Baek Jenna không thay đổi, nhưng giọng nói lại lạnh đi.

“Đại diện Seo, chúng ta không hề thân thiết với nhau.”

​Seo Do Eon sững người một chút, sau đó hiểu được ý cô, sự đau lòng nơi đáy mắt càng thêm mãnh liệt.

“Nếu có chuyện gì cần, cậu cứ đến tìm tôi.”

​Câu nói này bị Cha Jinwook ở gần đó nghe thấy rõ mồn một. Anh cầm ly rượu, bước đến, vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Baek Jenna, nhưng lực lại mạnh đến độ gần như muốn bóp nát xương cô.

“Ngài Seo đây quan tâm đến vị hôn thê của tôi như vậy sao?”

Anh cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại như một con dao tẩm độc.

“Nhưng không cần phiền anh đâu. Người của tôi, tôi có thể tự lo được.”

​Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ “người của tôi”, đầu ngón tay xoa lên vết thương cũ ở eo cô. Sắc mặt Baek Jenna trắng bệch vì đau đớn, nhưng cô vẫn mỉm cười, thậm chí còn chủ động kiễng chân, hôn lên cằm anh.

“Jinwook đối xử với tôi rất tốt.”

​Khung cảnh ân ái này khiến Seo Do Eon sững sờ, cũng khiến cho sự thù địch trong mắt Cha Jinwook tan đi một chút, thay vào đó là nụ cười thỏa mãn, ngập tràn sự chiếm hữu.

​Sau buổi tiệc, Cha Jinwook ấn cô vào cửa xe mà hôn, nụ hôn mang theo hơi rượu nồng nặc và sự chiếm hữu mãnh liệt.

“Vừa rồi em làm tốt lắm.”

Anh cắn vào môi cô.

​Baek Jenna mỉm cười đáp lại, nhưng đầu ngón tay cô, ở nơi anh không nhìn thấy, lén lút siết chặt một thứ trong túi – đó là mẩu giấy mà Seo Do Eon đã nhét vào tay cô trong lúc hỗn loạn, trên đó viết dòng chữ:

“Tôi có thể giúp cậu rời đi.”

​Về đến căn hộ, Cha Jinwook quả nhiên không động tay động chân nữa, chỉ ôm cô nằm trên giường, tựa cặm lên đầu cô như một con chó lớn được thỏa mãn ý nguyện, luyên thuyên về những dự định trong tương lai, nói rằng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng nhất cho cô, nói rằng cả hai sẽ sinh một bầy con.

​Baek Jenna nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, nhưng đầu óc cô lại đang quay cuồng. Cô biết, những lời trên mẩu giấy của Seo Do Eon, có lẽ chính là cơ hội duy nhất. Nếu bỏ lỡ lần này, cô sẽ thật sự bị Cha Jinwook giam cầm cả đời.

​Những ngày tiếp theo, Baek Jenna trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Cô chủ động nấu cơm cho anh, sẽ lặng lẽ ở bên cạnh anh khi anh giải quyết công việc, thậm chí còn nũng nịu trong vòng tay anh, nói rằng.

“Jinwook à, lát nữa xong việc thì đi mua sắm với em nhé.”

​Cha Jinwook hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn bắt đầu giảm dần việc kiểm soát cô, cho phép cô tự mình đi học, đi dạo phố.

​Anh không biết rằng, Baek Jenna đang lợi dụng “sự tự do” này, âm thầm lên kế hoạch trốn thoát.

​Đêm trước ngày khởi hành, Baek Jenna vẫn như thường lệ, thắt cà vạt cho Cha Jinwook. Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, đầu ngón tay còn cố ý vuốt ve.

“Ngày mai em muốn đi thăm mẹ.”

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười ngọt ngào.

“Lâu rồi không gặp bà ấy.”

​Cha Jinwook cúi đầu hôn lên trán cô.

“Đi đi, để anh bảo tài xế đưa em đi.”

​Baek Jenna gật đầu, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia dứt khoát. Cô kiễng chân, hôn lên môi anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, và có lẽ cũng là nụ hôn từ biệt.

​Cha Jinwook rõ ràng rất ngạc nhiên, anh  ôm lấy cô cô, làm nụ hôn sâu hôn, như đang nếm thử mật ngọt khó khăn lắm mới có được.

Anh không hề nhận ra, người trong lòng đang đếm ngược thời gian để trốn thoát.

​Nửa đêm, Baek Jenna thu dọn hành lý nhanh gọn, nhìn Cha Jinwook đang ngủ say. Ánh trăng chiếu lên mặt anh, xóa tan dáng vẻ cố chấp và tàn nhẫn thường ngày, lộ ra một chút yếu đuối.

Tim cô đập thình thịch, có một khoảnh khắc, cô đã thoáng do dự – người đàn ông này tuy vô cùng điên rồ, nhưng anh thật sự đã trao tất cả sự điên rồ đó cho cô.

​Nhưng sự do dự này nhanh chóng bị dập tắt. Cô không thể quay đầu lại được nữa. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, như một chú mèo chạy vụt đi, biến mất vào trong màn đêm.

​Trên giường, ngay khoảnh khắc cô đóng cửa lại, Cha Jinwook bất ngờ mở mắt.

Trong mắt anh không hề có dấu hiệu buồn ngủ nào, chỉ có bóng tối từ đáy vực thẳm lặng lẽ bao trùm. Anh từ từ ngồi dậy, nhìn căn phòng trống rỗng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

​“Muốn chạy sao?”

Anh thì thầm, giọng nói mang theo sự phấn khích tột độ.

“Baek Jenna, em quả thực không làm tôi thất vọng.”

​Cô cứ nghĩ mọi chuyện vô cùng ổn thỏa vì anh không biết cô đã lén lút chuyển mẹ của cô đi. Cô cứ tưởng mọi kế hoạch của mình đều không có sơ hở. Nhưng thực ra, ngay từ lúc cô bắt đầu chuyển mẹ cô đi, mọi hành động của cô đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Cha Jinwook.

​Trò chơi đuổi bắt này, cuối cùng cũng bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Anh muốn xem xem, cô có thể chạy được bao xa. Và lần này, anh sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào để giãy giụa nữa.

...

Lời editor:

Tôi mới kiếm được 1 quả trứng màu ( phiên ngoại nhỏ) của fic này =))) nhưng sẽ không trans đâu vì không có khả năng trans 🥰 Bà tác giả viết 1 đoạn rồi lại giấu lẹm cả phần sau vô ảnh, bắt phải tăng sáng rồi quay ngược 180 độ để đọc full =))) Vấn đề là chữ đen và ảnh cũng đen nên chữ bị khuất, nhìn lòi cả mắt ra vẫn mất rất nhiều chữ =))

Tôi quạo zl nên quyết định không trans he=)) sẽ tóm tắt nó sương sương dưới chương cuối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com