Chương 20: Hồi kết của thợ săn và con mồi (HẾT)
Baek Jenna ngồi trong chiếc xe do Seo Do Eon sắp xếp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ. Chiếc xe đã ra khỏi trung tâm Seoul, phía trước là bến cảng. Ở đó có một con tàu chở hàng đang đợi cô, điểm đến là nước Pháp – một nơi mà thế lực của Cha Jinwook tạm thời không thể chạm tới.
“Đừng lo.”
Giọng Seo Do Eon trong điện thoại vô cùng dịu dàng.
“Sau hôm nay, cậu sẽ được tự do.”
Cô cảm ơn rồi cúp máy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cha Jinwook không thể nào không nhận ra cô đã rời đi. Sự cố chấp đến hoang tưởng của người đàn ông đó đã ăn sâu vào máu thịt, làm sao có thể vì vài lời ngon ngọt của cô mà đánh mất cảnh giác?
“Liệu anh ta có…”
Lời còn chưa dứt, tiếng phanh xe chói tai đột nhiên vang lên. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất sắc lẹm như muốn xé toạc cả màng nhĩ. Trán Baek Jenna đập mạnh ghế trước, cơn đau dữ dội khiến tầm mắt của cô tối sầm lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô ôm trán, ngẩng đầu lên, ngay lập tức sững người – con đường phía trước đã bị ba chiếc xe màu đen chặn lại. Chiếc xe đi đầu, chính là xe của Cha Jinwook.
Sắc mặt Jenna trắng bệch. Cô lập tức bảo tài xế lùi xe lại, nhưng phát hiện đường phía sau cũng đã bị chặn. Vô số người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe, nhanh chóng vây quanh xe họ như một bầy sói được huấn luyện bài bản.
Cửa xe bị mở ra một cách thô bạo. Cha Jinwook đứng dưới ánh nắng, mặc một chiếc áo khoác đen, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại như một con dao lạnh lẽo, hóa thành tảng băng đâm thẳng vào Baek Jenna.
“Vui không?”
Anh cúi xuống, bóp chặt cằm cô, lực mạnh đến độ cô phải bật khóc.
“Chạy xa thế này, em mệt không?”
Baek Jenna nhìn anh, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn.
“Anh đã biết chuyện này từ lâu rồi?”
“Từ khi em gặp Seo Do Eon, anh đã phát hiện ra.”
Anh cười tàn nhẫn.
“Anh chỉ muốn xem, em có thể nghĩ ra chiêu trò gì.”
Anh đã giăng sẵn lưới, chỉ chờ cô tự mình nhảy vào. Cái gọi là “lơ là cảnh giác”, chẳng qua chỉ là mồi nhử để dụ cô vào bẫy.
“Còn Seo Do Eon đâu? Sao không thấy hắn đi cùng em?”
“Không liên quan đến cậu ta.”
Giọng Baek Jenna bình tĩnh đến đáng sợ. Cô biết, lần này Seo Do Eon chắc chắn sẽ không yên ổn với tên điên trước mặt, nhưng đến nước này, ngay cả bản thân cô, cô còn chưa lo liệu nổi.
Cha Jinwook kéo cô ra khỏi xe, nhét cô vào xe của mình. Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại, anh bóp lấy cổ cô, không dùng lực mạnh mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.
“Baek Jenna.”
Giọng anh kề sát bên tai cô, mang theo sự điên cuồng có thể thiêu rụi tất cả.
“Em muốn rời xa anh đến vậy sao? Thà đi tìm đến tên khốn đó, cũng không muốn ở lại bên cạnh anh?”
Nói rồi, lực tay anh càng siết chặt.
Cô nhìn sự điên cuồng trong mắt anh, trong đó có sự tức giận, đau đớn, và cả sự chiếm hữu gần như hủy diệt.
“Tôi… hận anh…”
Cô dùng chút sức lực cuối cùng, cố thốtt ra ba từ này từ trong cổ họng.
Đột nhiên Cha Jinwook buông tay ra.
Baek Jenna ho dữ dội, luồng không khí trong lành tràn vào phổi, mang đến một cảm giác đau rát. Cô ngồi sụp xuống ghế, nhìn anh, khóe môi lại nhếch lên nụ cười chế giễu.
“Anh có thể chiếm được thân thể tôi, nhưng không thể chiẻm được trái tim tôi.”
“Vậy sao?”
Anh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu.
“Chỉ cần em ở đây. Trái tim? Anh sẽ moi tim em ra từng chút một, cho đến khi nó chỉ còn chứa được một mình anh.”
Nụ hôn của anh ập xuống, mang theo mùi máu tanh và sự tuyệt vọng.
Baek Jenna không hề phản kháng, để mặc cho anh cắn xé, chiếm đoạt, cô hệt như một con rối đã hoàn toàn từ bỏ việc chống cự.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô, không phải vì đau, mà là vì tuyệt vọng tột cùng – cuối cùng cô cũng hiểu ra, mình vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông này.
Chiếc xe không quay về căn hộ, cũng không quay về nhà họ Baek, mà đi thẳng đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Đó là một ngôi nhà đơn độc nằm ở lưng chừng núi, xung quanh là cây cối rậm rạp, giống như một nhà tù tách biệt với thế giới bên ngoài.
Anh không còn ép buộc cô nói thêm bất cứ điều gì, mà dùng hành động để khẳng định quyền sở hữu của mình.
Anh sẽ để lại đủ loại dấu vết trên người cô, sẽ đột ngột đè cô lên sofa khi cô đang đọc sách, sẽ ôm cô vào lòng giữa đêm khuya như đang ôm một chiếc phao cứu sinh, lặp đi lặp lại bên tai cô.
“Em không thể chạy thoát, vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy thoát.”
Baek Jenna hoàn toàn im lặng. Cô không còn khóc, không còn làm loạn, thậm chí không còn nhìn anh nữa. Ánh mắt cô càng lúc càng trống rỗng, như một cái giếng cạn khô, không còn phản chiếu bất kỳ thứ gì nữa.
Cha Jinwook nhìn bộ dạng này của cô, sự thỏa mãn trong lòng dần dần bị sự hoảng loạn thay thế.
Điều anh muốn không phải là một con búp bê vô hồn, anh muốn một Baek Jenna sẽ trừng mắt nhìn anh, sẽ mắng anh, sẽ vùng vẫy nói “cút đi”.
Nhưng anh càng đẩy, cô lại càng lùi lại sâu hơn, như một con ốc sên hoàn toàn co rúm lại trong vỏ.
Đêm hôm đó, anh đã uống rất nhiều rượu, say bí tỉ xông vào phòng, ấn cô lên tường.
“Em nhìn anh đi!”
Anh gào lên, như một đứa trẻ bất lực.
“Jenna, em nhìn anh một cái đi!”
Baek Jenna vẫn không có phản ứng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Động tác của Cha Jinwook đột nhiên dừng lại. Anh nhìn đôi mắt chết lặng của cô, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút hết, anh từ từ buông tay, ngồi xổm xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ kìm nén, như một con thú dữ đang bị nhốt.
“Anh sai rồi…”
Anh nghẹn ngào.
“Jenna, anh sai rồi… Em đừng đối xử với anh như vậy…”
Lần đầu tiên, anh để lộ khía cạnh yếu đuối như vậy, như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, trút bỏ mọi lớp áo giáp và sự điên cuồng trước mặt cô.
Hàng mi của Baek Jenna khẽ run lên, nhưng vẫn không quay lại nhìn anh.
Một lúc lâu sau, cô mới từ từ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang mơ.
“Cha Jinwook, anh biết không? Thực ra, ngày đó ở bến cảng, tôi đã có cơ hội nhảy xuống biển.”
Cha Jinwook bất ngờ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi.
“Nhưng tôi đâu có nhảy.”
Cô nhìn những song sắt hàn chặt bên ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt, gần như vô cùng quái dị.
“Tôi chợt hiểu ra. Nếu tôi đã không thể chạy thoát, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau điên cuồng đi.”
Cô quay đầu lại, lần đầu tiên chủ động nhìn anh. Sự lạnh lùng, bướng bỉnh ngày nào trong ánh mắt cô đã biến mất, chỉ còn lại sự cố chấp, điên rồ giống hệt như anh.
“Anh không phải muốn em là của anh sao?”
Cô nghiêng người lại gần anh, đầu ngón tay vuốt ve gò má anh, như thể đang vuốt ve một món báu vật.
“Vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không ai được phép rời xa ai cả.”
Cha Jinwook nhìn sự điên cuồng quen thuộc trong mắt cô, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười lớn, hưng phấn đến mức gần như bệnh hoạn.
Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, siết mạnh đến mức cô gần như không thể thở được.
“Được…”
Anh nghẹn ngào.
“Chúng ta ở bên nhau mãi mãi, mãi mãi…”
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua những song sắt, in lên những cái bóng loang lổ trên mặt sàn, tựa như một tấm lưới vô hình, phủ chặt hai người đang ôm nhau.
Cuộc hôn nhân này, khởi đầu là lợi ích, cuối cùng lại gắn kết hai người mãi mãi theo cách điên rồ nhất.
Không có sự cứu rỗi, không có sự giải thoát, chỉ có hai kẻ điên, bị nhốt trong nhà tù biệt lập với thế giới này, cùng liếm láp vết thương của nhau, và tra tấn lẫn nhau cho đến tận cùng của thời gian.
Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất của bọn họ.
《 THE END 》
....
Lời editor:
Kết không ngờ tới phải không =)) ngờ thế đíu nào được =)))
Thật ra tui đã xì poi cái kết ở ngay tên truyện (ĐBTL), mồm nói là đừng để ý tên truyện vậy thui chứ tui đặt là có lý do á =))
Như đã nói, truyện này vô cùng nặng tâm lý, ai ưa ngọt ngào sẽ khó mà thấm được. Với mỗi người, có lẽ sẽ là cái kết khác nhau.
Với tui thì là HE - Hell Ending =)) chúng ta cùng nhau xuống địa ngục 🥳
Với người lạc quan thì là háp pi ending, dù hai đứa có điên thì cũng điên chung với nhau.
Với nhiều người tam quan thực tế ngay thẳng thì là SE hoặc BE rồi =)))
Với ai khách quan thì là OE, hoặc là tương lai 2 đứa sẽ khỏi bệnh thì sao =))) hoặc là tụi nó ôm nhau đi chớt luôn =))
Dù sao thì, cũng cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tui qua con fic này. Có lẽ tui sẽ nghỉ ngơi vài hôm rồi mới quyết định nên dịch fic dài dài nào tiếp hehehehe.
Tui sẽ còn lên 1 bài phân tích tâm lý 2 nhân vật + cái kết nếu có thời gian rảnh.
Fic này thật ra còn 1 đoạn ngoại truyện nhỏ, nhưng như chương trước tui bảo, hành trình đọc lẫn trans nó đều cực vô cùng nên xin phép tui không dịch (do cũng không quan trọng mấy).
Sơ sơ ngoại truyện thì là sau khi 2 người kết hôn, Cha Jinwook lại ghen khùng ghen điên khi Baek Jenna nói chuyện với người khác =)) cả hai lại hành nhau sấp mặt rồi trừng phạt đứa kia (như chính truyện ấy), cái đoạn sau maybe là H bản hoa mỹ hơn gì đó (tui không đọc được).
Một lần nữa, cám ơn mọi người vì đã theo dõi ĐBTL tới đây. Hẹn gặp mọi người ở fic khác, vũ trụ JenWook khác nhé 🥳 Mãi yêu mọi người và JenWook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com