Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bóng hình không thể lẩn tránh

Sáng sớm hôm sau, Baek Jenna bị ánh nắng mặt trời đánh thức.

Chiếc chăn trên người vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh, khiến cô ngay lập tức nhớ lại mọi chuyện đêm qua, sắc mặt cô lập tức trở nên tái mét.

Cô loạng choạng đứng dậy, túm lấy chiếc váy rách rưới đang nằm vương vãi trên sàn, lúc này mới phát hiện Cha Jinwook đã rời khỏi căn hộ từ lâu.

Trong tủ đồ chỉ còn treo một chiếc váy mới tinh – kích cỡ hoàn toàn vừa khít, rõ ràng là anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Dối trá! Đúng là dối trá!

“Khốn khiếp.”

Cô lầm bầm chửi một câu, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc mặc chiếc váy đó vào.

Về đến nhà, cô tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không đến trường. Bữa sáng mà quản gia mang lên vẫn còn nguyên, tin nhắn Cha Jinwook gửi đến trong điện thoại cũng bị cô xóa thẳng tay.

Cô nghĩ rằng, chỉ cần trốn tránh như thế là sẽ thoát khỏi cảm giác ngột ngạt mà người đàn ông đó mang lại.

Nhưng cô quên rằng, Cha Jinwook chưa bao giờ là người dễ dàng buông tay.

Sáng ngày thứ ba, vừa bước ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường, cô liền nhìn thấy Cha Jinwook đang tựa vào chiếc xe thể thao màu đen, miệng ngậm một điếu thuốc. Thấy cô bước ra, anh huýt sáo một tiếng.

“Đại tiểu thư Baek, ba ngày không gặp, có nhớ tôi không?”

Sắc mặt Baek Jenna sầm xuống, quay người định đi vào nhà. Nhưng chỉ mất vài bước, anh đã đuổi kịp và chặn cô lại.

Bàn tay anh định chạm vào mặt cô, nhưng cô đã nghiêng đầu né tránh, động tác nhanh như một chú chim bị hoảng sợ.

“Em trốn tránh cái gì?”

Anh cười, nhưng ánh mắt lại không có chút độ ấm nào.

“Sợ tôi làm gì em nữa à?”

Cô siết chặt quai cặp, giọng nói lạnh như băng.

“Tránh xa tôi ra.”

“Không được đâu.”

Anh tiến lại gần thêm một bước, hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

“Chúng ta là cặp đôi đã đính hôn. Phải cùng nhau đến trường để ‘thể hiện tình cảm’ chứ, đúng không? Nếu không, mọi người sẽ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta.”

Anh cố ý nhấn mạnh ba từ “thể hiện tình cảm”, ánh mắt lướt qua cổ cô – những vết đỏ đã biến mất từ lâu, nhưng dường như chúng vẫn hằn vào da thịt cô, chỉ cần chạm vào là rất đau.

Baek Jenna nghiến răng.

“Nếu việc kết hôn giúp tôi củng cố địa vị trong gia đình thì có thể cân nhắc. Dù sao thì chúng ta vẫn chưa kết hôn mà, đúng không? Nhưng trong cuộc đời tôi, tuyệt đối không thể nào có chuyện yêu cậu được.”

Dứt lời, cô định đi vòng qua anh, nhưng anh đã túm lấy cổ tay cô. Lực tay anh mạnh đến mức cô không thể nào thoát ra được.

“Jenna à, em đừng có tuyệt tình như vậy chứ, tôi có chút đau lòng đấy.”

Nụ cười của anh mang theo vẻ ranh mãnh, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự đe dọa không thể nghi ngờ.

“Ngoan ngoãn lên xe, hay là em muốn tôi hôn em ngay bây giờ? Chọn đi.

Xung quanh đã có vài người giúp việc lén lút nhìn, dù sao đây vẫn là trước cửa nhà, Baek Jenna biết anh nói là làm. Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng ken két bước lên xe.

Suốt cả quãng đường không ai nói một lời nào. Baek Jenna quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lạnh lùng như một pho tượng. Cha Jinwook liếc nhìn cô, khóe môi cong lên.

Anh thích nhìn bộ dạng hằn sâu sự căm ghét nhưng lại bất lực không thể làm gì của cô, hệt như trò mèo vờn chuột, và anh vô cùng thích thú với điều đó.

Đến trường, Cha Jinwook định nắm tay Baek Jenna, lại đã bị cô gạt ra. Anh cũng không giận, chỉ lặng lẽ bước theo cô, như cái bóng không thể nào thoát ra.

Trong giờ nghỉ giải lao, cô đến phòng pha trà lấy nước. Vừa quay người, cô đã đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Cha Jinwook đỡ lấy cô, bàn tay cố ý siết chặt eo cô.

“Cẩn thận chút, Jenna à.”

Anh cười đầy mờ ám, âm lượng không  quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để mấy học sinh đi ngang qua nghe thấy.

Họ bắt đầu xì xào, loáng thoáng nghe thấy từ “vị hôn phu”. Sau buổi tiệc tối hôm đó, tất cả mọi người đều đã biết chuyện này.

Baek Jenna tức tối đẩy mạnh anh ra, nước trong ly văng lên cả đồng phục. Cô không để ý đến anh, quay người định bỏ đi, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh dán chặt lên người mình từ phía sau, hệt như một tấm lưới vô hình phủ lên cơ thể cô một cách chặt chẽ.

Ngay từ đầu, trong trò chơi trốn chạy này, cô đã biết mình thua rồi. Cha Jinwook như một căn bệnh ăn sâu vào trong xương tủy, một khi đã nhắm vào cô thì sẽ không bao giờ cho cô cơ hội để thoát thân.

Và lòng kiêu hãnh của cô, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của anh, dường như cũng sắp không chống đỡ nổi nữa.

_____________

Lời editor:

Chính truyện dảk dảk thế thôi chứ ngoại truyện bả viết cute lắm =))) cơ mà ngoại truyện dưới chap này đọc đíu có liên quan gì đến truyện cho lắm nên maybe tui sẽ trans và đăng ở phần shortfic bên kia nhé =))

Ngoài đời gặp mấy đứa như Cha Jinwook trong truyện này thì báo công an liền nha ☺️😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com