Chương 9: Săn đuổi
Baek Jenna đi vòng quanh ba dãy hành lang trong trường, cố gắng thoát khỏi Cha Jinwook. Nhưng tiếng giày cao gót
dẫm trên sàn đá cẩm thạch của cô luôn bị tiếng giày da ung dung của anh bám sát phía sau, tựa như một cái bóng ghim chặt vào gót chân, không thể nào rũ bỏ, không thể nào trốn tránh.
Đột nhiên cô quay người lại, tà váy đồng phục cọ vào quần anh.
“Cha Jinwook, cậu có thôi đi không? Cậu có biết mình thật sự rất kinh tởm không hả?”
Người đàn ông đút tay vào túi quần, nghiêng đầu mỉm cười. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hành lang, chiếu lên mái tóc anh, nhưng không xua tan đi được tia sáng tà ác nơi đáy mắt. Anh khẽ cười.
“Ừm, tôi biết. Nhưng thực ra em cũng có chút để ý đến tôi, phải không? Em đã trốn tránh tôi lâu như vậy, nên tôi muốn em "bồi thường" một chút, có quá đáng lắm không?”
“Bồi thường?” Baek Jenna cười lạnh.
“Những gì cậu nhận được từ nhà họ Baek vẫn chưa đủ sao?”
Anh tiến lại gần hơn, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm của những cặp tình nhân, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.
“Đương nhiên là chưa.”
Đầu ngón tay anh bất ngờ móc lấy cà vạt của cô – chiếc cà vạt trường Cheongdam được cô thắt rất tỉ mỉ, và với một cú kéo nhẹ, cô buộc phải ngước mặt lên, để lộ chiếc cổ thon thả.
“Dù sao thì, tôi vẫn chưa được em chấp thuận mà, phải không?”
Jenna hiểu anh đang nói đến việc gì nên quay mặt đi, vành tai lại nóng bừng lên không kiểm soát.
“Mơ đi. Cút khỏi đây ngay!”
Dứt lời, cô vội vã muốn bỏ đi.
Anh buông tay cô ra, nhìn những đầu ngón tay run rẩy chỉnh lại cà vạt của cô. Sự thích thú trong ánh mắt gần như tràn ra ngoài. Anh lẩm bẩm với âm lượng chỉ mình anh nghe được.
“Sao mà dễ thương thế nhỉ. Chúng ta tiếp tục chơi thôi, vị hôn thê của tôi.”
Những ngày tiếp theo, cuộc “săn đuổi” của Cha Jinwook ngày càng trở nên dữ dội hơn.
Khi Baek Jenna đi họp hội học sinh, anh sẽ đợi ở ngoài cửa với một tách cà phê, nói bóng nói gió rằng anh “làm thêm giờ cùng vị hôn thê”.
Khi cô ăn cơm ở nhà ăn, anh sẽ cầm đĩa cơm ngồi đối diện cô, phớt lờ ánh mắt đầy sát khí của cô và gắp những món cô không thích vào bát của mình. Ngay cả khi cô vào nhà vệ sinh, cô cũng có thể bắt gặp anh đang tựa vào tường hút thuốc ở cuối hành lang. Và khi thấy cô bước ra, anh sẽ nhướng mày.
“Nhanh vậy sao?”
Quá đáng nhất là vào một ngày có tiết thể dục, cô đang mặc đồ thể thao chạy thì anh đột nhiên đuổi theo từ phía sau và cố tình va vào cô.
Cô loạng choạng suýt ngã, nhưng anh đã kịp vòng tay ôm lấy eo cô. Giữa tiếng hò reo và huýt sáo của các nữ sinh xung quanh, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô.
“Nếu còn chạy nữa, tôi sẽ hôn em ngay trước mặt mọi người.”
Baek Jenna khựng lại một chút rồi đẩy anh ra, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh , nhưng cuối cùng cũng không chạy nữa.
Dưới sự tấn công dồn dập của anh, sự lạnh lùng của cô hệt như lớp băng mỏng, đang dần dần vỡ tan. Có người bắt đầu xì xào sau lưng cô, nói rằng tiểu thư Baek hình như không còn ghét bỏ thiếu gia Cha nữa, nếu không thì tại sao lại để cậu ta bám theo mình?
Nghe vậy, sắc mặt Baek Jenna cứng đờ, cảm giác bực bội khó hiểu trong lòng cứ quấn chặt lấy cô như một sợi dây leo.
Chiều thứ sáu, cô bị Cha Jinwook chặn lại ở con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà giảng dạy. Nơi này ít người qua lại, chỉ có ánh đèn mờ ảo yếu ớt.
“Em trốn đủ chưa?”
Anh dồn cô vào giữa bức tường và cơ thể mình, cánh tay đỡ sau đầu cô. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng lướt chóp mũi qua cổ và vai, rồi đến tai. Anh như thể kiềm chế đến cực điểm mà nói.
“Jenna à, sao em thơm thế? Tôi muốn ‘làm’ em ngay bây giờ thì phải làm sao đây?”
Tim Baek Jenna đập thình thịch, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo ấy.
“Cậu dám?”
“Em có thể thử xem tôi có dám hay không.”
Anh cúi đầu, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Hơi thở của họ hòa quyện, cô ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh dường như đã nhạt đi, thay vào đó là thoang thoảng hương bạc hà tươi mát – là mùi nước hoa cô thường dùng. Không biết anh đã lén đổi sang mùi khác từ lúc nào.
Sự thay đổi nhỏ này khiến cô giật mình trong giây lát. Và ngay trong khoảnh khắc đó, nụ hôn của anh đã hạ xuống, một cái hôn nhẹ nhàng lên khóe môi cô.
Như thể vẫn chưa đủ, anh lại hôn cô liên tiếp vài lần nữa. Không phải sự chiếm đoạt mạnh bạo, mà chỉ là cái chạm với vẻ thăm dò, như chiếc lông vũ lướt qua đầu tim. Nó hoàn toàn khiến Jenna ngây người.
Toàn thân Baek Jenna tê dại, vừa định phản kháng, anh đã lùi lại trước, cười khúc khích như mcon mèo vừa trộm được đồ ăn.
“Được rồi, không trêu em nữa.”
Anh lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi, mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây là một bông hồng trắng nhỏ.
“Tuần sau là sinh nhật em, nên tôi tặng trước cho em.”
Cô cau mày.
“Tôi không cần.”
“Đây.”
Anh không chút do dự, đeo nó lên cổ cô. Đầu ngón tay vuốt ve vùng da trên cổ, với hơi ấm dịu dàng đầy cố ý.
“Coi như đây là lời xin lỗi của tôi. Lần trước ở căn hộ… tôi đã quá thô lỗ với em.”
Lòng Baek Jenna thắt lại. Cô không ngờ Cha Jinwook lại nói ra những lời vô nghĩa này, cũng không ngờ anh lại nhớ được sinh nhật mình. Sợi dây chuyền trên cổ mát lạnh, nhưng kỳ lạ là nó không khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Về nhà với tôi nhé.”
Anh nắm lấy tay cô, lần này cô lại không gạt tay anh ra.
“Tôi đã bảo nhà bếp làm món bánh kem dâu tây mà em thích ăn nhất.”
Chiều hôm đó, Baek Jenna như bị ma xui quỷ khiến mà theo anh về nhà.
Bánh kem rất ngọt, anh ngồi đối diện nhìn cô ăn, ánh mắt dịu dàng không hề có chút giả dối. Cô thậm chí còn thoáng chốc ngẩn ngơ, cảm thấy có lẽ người đàn ông này cũng không tệ đến vậy.
Nhưng khi cô ăn xong bánh và chuẩn bị rời đi, Cha Jinwook bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô, giọng nói của anh lại trở về kiểu khàn khàn đầy dụ hoặc đó.
“Bây giờ, có thể cho tôi một chút phần thưởng được không?”
Baek Jenna cứng đờ cả người, chút ấm áp vừa nhen nhóm lên trong lòng ngay lập tức đông cứng lại. Cô đẩy anh ra, trên mặt lại trở về trạng thái lạnh lùng.
“Cha Jinwook, cậu lại lừa tôi.”
Anh nhìn cô mỉm cười, vẻ xảo quyệt trong mắt không hề che giấu.
“Lừa em sao? Lừa em mới khiến em quay về với tôi, đúng không?”
Anh từng bước tiến lại gần cô, dồn cô vào góc tường.
“Đừng đi vội thế, trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc đâu.”
Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần tối sầm lại. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng lại chẳng thể xuyên qua tấm lưới vô hình giữa hai người họ — tấm lưới được đan bằng những lần thăm dò, khao khát chiếm hữu và niềm kiêu hãnh chẳng chịu cúi đầu.
Baek Jenna nhìn thấy sự cố chấp trong mắt anh, biết mình lại một lần nữa rơi vào bẫy của anh rồi.
........
Lời editor:
Baek Jenna: Thật ra cậu chỉ thèm muốn cơ thể tôi thôi chứ gì 😏😄
Nói giỡn vậy chứ chương này miêu tả rất rõ cảm xúc của Jenna luôn =))
Ẻm đã mở lòng với Jinwook rồi, có lẽ nếu ảnh đối xử với ẻm một cách bình thường hơn, chân thành hơn, hoàn toàn tôn trọng ẻm từ tận đáy lòng thì ẻm sẽ chấp nhận ảnh dễ dàng lắm.
Nhưng không, Cha Jinwook đếch hiểu điều này =))) Anh ta bị khùm nặng, cũng vì lý do này mà anh ta không thể hạnh phúc, happy như các Jinwook ở shortfic bên kia ☺️😔😔
"Tình yêu bắt nguồn từ toan tính và sự giả dối, sẽ khó mà nhận lại được tấm chân tình thật lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com