Chương 18: Viêm môi
Editor: Upehehe
---
"Cù Văn, em nghi ngờ anh có phải tuổi rồng thật không đấy." Mạnh Vãn Ninh nghĩ thầm, hắn ở tận nước ngoài mà tin tức biết cũng nhiều thật, "Đều là vì công việc thôi, em đang tìm hội viên cho Ngọc mà."
"Tối nay về nhà với anh đi." Cù Văn vừa dứt lời lại cúi đầu định hôn lên môi anh.
"Không được... ưm... Dạo này em phải ở bên Tân Hoa Uyển, gần công ty, công việc bận lắm, cần lúc nào cũng có thể chạy qua được."
Tân Hoa Uyển là căn hộ nhỏ 60 mét vuông mà Mạnh Vãn Ninh đã vét sạch tiền tiết kiệm cộng với vay mượn để mua hồi mới khởi nghiệp. Khi ấy tháng nào anh cũng phải chắt chiu từng đồng lương ít ỏi của mình để trả nợ ngân hàng.
Về sau, công ty của hai người ngày càng phát đạt, nhà cửa mua ngày càng lớn, nhưng anh vẫn không nỡ bán căn hộ ấy.
Gần đây anh cố tình không về nhà ở vì đang xử lý vài vấn đề liên quan đến sổ sách công ty, sợ bị Cù Văn phát hiện ra điều gì đó. Nhóm người của công ty kế toán đã ở công ty suốt một tuần, việc kiểm toán sổ sách bao nhiêu năm qua cũng rắc rối, khiến chuyện định giá bị trì hoãn mãi vẫn chưa có kết quả cuối cùng.
Anh cũng đang liên tục trao đổi với bên Lập Tín để nắm tình hình thị trường.
Vì có sự tham gia của đơn vị kế toán nên giờ trong giới đã bắt đầu lan truyền vài tin đồn. Mạnh Vãn Ninh không chắc Cù Văn có nghe được chưa, nhưng hiện tại anh vừa không thể nói, vừa không muốn nói, vì anh biết Cù Văn nhất định sẽ phản đối.
Cù Văn nhìn anh thật sâu. Hắn rất hiểu Mạnh Vãn Ninh, chỉ cần là chuyện anh không muốn nói thì có hỏi cũng chẳng được gì. Trong công việc, hai người vốn ít khi can thiệp quá sâu vào chuyện của nhau.
"Bé Ninh, IN là tâm huyết của em." Cù Văn chỉ nói một câu như vậy.
Mạnh Vãn Ninh mỉm cười nhìn Cù Văn, rút một tay ra khẽ đặt lên má hắn, chậm rãi vuốt từ khóe mắt đến đuôi mày, rồi nói: "Ừ, nhưng mà anh Văn của em cũng chỉ có một mà thôi."
Về sau, Cù Văn mới thật sự hiểu hết tình cảm ẩn chứa trong câu nói này.
"Chuyện bên anh giải quyết gần xong chưa?" Mạnh Vãn Ninh hỏi, anh không rõ cụ thể Cù Văn đang bận việc gì, nhưng đoán chắc có liên quan tới Ảnh, nếu không cũng chẳng đến mức bất lực để mặc truyền thông đồn đoán. Với những doanh nhân tay trắng lập nghiệp như họ, muốn chen chân vào giới quý tộc là chuyện vô cùng khó khăn.
"Ừ, chắc sắp có kết quả rồi." Cù Văn vỗ nhẹ mông Mạnh Vãn Ninh, "Công việc nói xong rồi, giờ giải quyết chút chuyện riêng nhé?"
Mạnh Vãn Ninh giả vờ hỏi: "Chuyện gì riêng ạ?"
Không ngờ Cù Văn lại thật sự nghiêm túc tính sổ từng chuyện: "Lần trước em bỏ mặc chồng em một mình ở nhà không đoái hoài, chồng em đi công tác còn phải ngày ngày đọc tin đồn của em, vất vả lắm mới về nước mà tối vẫn không được ngủ chung..."
Mỗi khi hắn nói một câu, Mạnh Vãn Ninh lại không nhịn được bật cười. Đến câu cuối cùng, anh đã gục cả người vào Cù Văn, cười đến run cả vai.
"Sao em thấy anh càng lớn càng trẻ con vậy? Anh không phải đã ba mươi ba tuổi rồi à? Lão~ Cù~?" Mạnh Vãn Ninh vừa nói vừa dùng hai tay kéo má Cù Văn.
"Không biết ai lần trước làm đổ cả vại giấm chua òm, đến giờ phòng ngủ nhà mình vẫn phảng phất mùi chua đây này." Cù Văn cũng không chịu thua kém.
Được thôi, chẳng ai hơn ai, cả hai đều là giấm chua đầu thai.
Yêu đương khiến người ta trẻ con hơn, kể cả khi đã kết hôn nhiều năm cũng không ngoại lệ.
"Đợi sau buổi trình diễn lớn này rồi mình đi nghỉ mát em nhé." Cù Văn xoa nhẹ đỉnh đầu Mạnh Vãn Ninh.
"Được, em muốn đi Bắc Âu."
"Ừ, nghe em hết."
—
Hai người quấn quýt tình tứ hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lần lượt quay lại chỗ ngồi. Mạnh Vãn Ninh vừa ngồi xuống đã uống một ngụm rượu. Một vị lãnh đạo cấp cao của Lập Tín ngồi bên cạnh quay sang định nói chuyện với anh, nhưng bỗng khựng lại.
"Tổng giám đốc Mạnh, sao miệng anh đỏ thế?"
Mạnh Vãn Ninh cười tủm tỉm: "Viêm môi."
Trong lòng bổ sung thêm, bị chó điên cắn.
Có lẽ là một con Alaska.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com