Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bất tỉnh

Edit: Upehehe

---

Ngày 24 tháng 12, 5 giờ rưỡi chiều, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là buổi trình diễn thời trang bắt đầu.

Mạnh Vãn Ninh đã có mặt ở hội trường lúc 5 giờ, đích thân cùng công ty dựng sân khấu rà soát từng chi tiết, sau đó lại để thư ký Vương phối hợp với đơn vị tổ chức tổng duyệt toàn bộ quy trình buổi diễn.

Toàn bộ trang phục trình diễn của IN được đặt trong một kho tạm dựng ở góc hội trường. Từ tối qua gửi tới đã khóa kín, vì yêu cầu bảo mật nên mãi đến khi Mạnh Vãn Ninh vừa mở cửa, anh mới cho nhân viên an ninh chuyển từng thùng quần áo vào phòng hóa trang phía sau để người mẫu thay đồ. Đây chính là linh hồn của buổi diễn hôm nay.

Khi thùng phụ kiện cuối cùng được chuyển đi, điện thoại Mạnh Vãn Ninh vang lên, là người bên Lập Tín gọi đến. Anh khoát tay bảo nhân viên an ninh ra ngoài, còn mình thì ở lại kho nhận điện thoại.

"Lão Mạnh, tôi đã tìm cho anh mấy công ty, đều là tập đoàn niêm yết lâu năm, dòng tiền rất ổn..."

"Lão Từ, quen biết anh nhau bao nhiêu năm rồi nên tôi nói thẳng nhé, chuyện này tôi có tính toán riêng."

"Ấy lão Mạnh à, tôi nào phải vì chút phí giới thiệu này đâu, tôi chỉ thật tâm muốn góp ý cho anh thôi."

"Ừ, tôi hiểu, nhưng mà..." Mạnh Vãn Ninh còn định giải thích thêm thì chợt nghe thấy cửa kho bị khép lại. Anh ngoảnh đầu, đèn cũng bị tắt phụt, nhà kho tạm thời không có cửa sổ nên vừa tắt đèn là cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Mạnh Vãn Ninh nghe rõ có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Lông tơ sau lưng anh dựng đứng hết cả lên, anh vội ngắt máy, bật đèn pin trên điện thoại soi về phía trước.

Anh chỉ kịp thấy một bóng người toàn thân đen, đội mũ lẫn khẩu trang thoáng lướt qua trước mặt. Trong tay gã phun ra thứ gì đó hai lần, anh muốn nín thở nhưng đã lỡ hít phải ít nhiều, ngay lập tức cảm thấy buồn nôn, tứ chi bủn rủn, điện thoại cũng rơi xuống đất. Mạnh Vãn Ninh gắng hết sức giữ cho mình tỉnh táo, nhưng miệng đã bị người ta cưỡng ép mở ra và đổ vào một gói chất lỏng không rõ vào. Chưa đến vài phút, anh hoàn toàn mất ý thức và ngất lịm.

Người kia lấy chìa khóa trong túi Mạnh Vãn Ninh, tiện tay nhặt điện thoại dưới đất, ấn tắt nguồn rồi ném sang một bên. Sau khi chắc chắn Mạnh Vãn Ninh đã bất tỉnh, hắn bước ra ngoài, khóa cửa lại.

Đến khi rời khỏi hội trường, tiện tay gọi một chiếc taxi, gã mới tháo khẩu trang xuống, rõ ràng chính là Giang Duy đã lâu không xuất hiện.

Mạnh Vãn Ninh, cậu hại tôi không tìm nổi bến đỗ mới, danh tiếng trong giới thì bị bôi nhọ thậm tệ, đường lui của tôi cũng bị chặn sạch hết! Nếu thế thì tôi cũng sẽ khiến buổi diễn thời trang mà cậu coi trọng nhất diễn không thành luôn! Không có cậu, tôi chống mắt xem thử IN còn ngạo nghễ nổi nữa không!

Gã không dám làm việc phạm pháp thật sự, loại thuốc mê kia chỉ duy trì chừng hai đến ba tiếng, nhưng thế cũng đủ rồi. Chỉ cần khiến nhân vật chủ chốt không thể có mặt trong buổi diễn, gã đã nắm chắc phần thắng.

Lúc này, chỉ còn lại 20 phút trước khi buổi diễn bắt đầu.

Thư ký Vương gọi cho Mạnh Vãn Ninh mãi không được, lo lắng như con quay. Nếu không vì thời gian quá gấp thì cậu ta thậm chí đã chạy đi kiểm tra camera giám sát luôn rồi.

"Cậu nói gì?" Ở hậu trường chờ lên sân khấu, Cù Văn đang lấy làm lạ vì không thấy Mạnh Vãn Ninh đâu thì thấy thư ký Vương mồ hôi nhễ nhại chạy đến, báo rằng không tìm thấy Tổng giám đốc Mạnh, hắn sầm mặt, "Gọi không thấy người?"

"Hơn 5 giờ tôi vẫn còn đi cùng Tổng giám đốc Mạnh. Sau đó anh ấy bảo tôi sang tổng duyệt, còn bản thân anh ấy thì dẫn người vào kho lấy đồ. Tôi làm xong gọi cho anh ấy thì máy đã tắt, nhắn tin cũng không thấy trả lời, chẳng biết đi đâu rồi."

"Kho?" Cù Văn bắt được từ khóa.

"Kho tôi cũng đã đến xem, bị khóa ngoài rồi, gõ cửa không thấy ai trả lời. Tôi còn hỏi mấy nhân viên an ninh phụ vận chuyển đồ, họ nói cửa kho là Tổng giám đốc Mạnh tự tay khóa lúc rời đi."

"Xe của cậu ấy đâu?"

"Xe vẫn còn trong bãi, tôi vừa kiểm tra xong." Thư ký Vương vốn không ưa Cù Văn lắm, nhưng giờ đột nhiên mất đi chỗ dựa, thật sự không biết còn trông cậy vào ai. Dù sao bề ngoài IN và MO vẫn đang hợp tác, cậu ta nghĩ Cù Văn chắc sẽ không đến mức đứng nhìn mặc kệ không cứu chứ?

Dù sao buổi trình diễn lớn này cũng liên quan đến lợi ích của cả hai bên.

"Tổng giám đốc Cù, lát nữa đến phần phát biểu mở màn, anh và Tổng giám đốc Mạnh đều phải lên sân khấu, giờ phải làm sao đây? Còn có 10 phút nữa thôi!" Thư ký Vương lo đến gần như sụp đổ. Giữa lúc quan trọng thế này, sao lại đột ngột mất tích?

Hơn nữa... ánh mắt Cù Văn nhìn cậu ta rất đáng sợ, như muốn nuốt sống cậu ta luôn vậy.

Cù Văn bóp trán, ép mình phải bình tĩnh. Bé Ninh sẽ không vô duyên vô cớ mất tăm hơi như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện, hắn không thể để bản thân rối loạn trước.

Giờ đây là khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời bọn họ.

Dưới sân khấu là các ngôi sao được mời, khách quý và các phương tiện truyền thông quan trọng.

Sau sân khấu là hàng loạt người mẫu chờ lên sàn catwalk, cùng màn ra mắt của Ảnh và Ngọc mà bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Phía sau hậu trường còn có biết bao nhiêu công sức âm thầm của đội ngũ làm việc đầy tâm huyết.

Buổi trình diễn thời trang này, nhất định phải bắt đầu thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com