Chương 6: Phục vụ
Editor: Upehehe
---
Lúc này đây, nhóm chat nhân viên MO đã nổ tung.
[ Đại gia đình MO (không có sếp đâu, nhiều chuyện thoải mái)]
A: Mọi người thấy chưa? Tổng giám đốc Mạnh theo Tổng giám đốc Cù vào văn phòng rồi đấy!
B: Sao mà không thấy được! Roy mới bị gọi vào phòng họp, nghe bảo là để tiếp giám đốc marketing gì đó bên kia.
C: Bên pháp vụ cũng vào rồi! Trời ơi, chơi lớn vậy luôn hả! Lần đầu tiên tui thấy có người đến công ty mà dắt cả pháp vụ theo đấy!
A: Mấy người không tò mò trong đó hai sếp đang nói gì à?
B: Cần gì hỏi! Chắc chắn là đàm phán kinh doanh rồi! Tôi cá là đàm phán thất bại chắc luôn!
A: Thật ra tôi có tin nóng nè!
B-C-D-E: Nói lẹ đi má!
A: Hồi trước tôi có hỏi thăm thư ký Ngô, cổ nói chính Tổng giám đốc Cù chủ động mời bên kia tới đó!
B: Hồng Môn yến hả? Tổng giám đốc Cù oách thật chứ!
C: Chậc chậc, thần tiên đánh nhau rồi, tụi mình tranh thủ trốn lẹ đi. À mà trưa nay ăn gì?
A: Đang hóng chuyện mà tự dưng đi hỏi mấy câu thăm dò tâm hồn vậy!
D [Nhân viên mới – Tiểu Bạch rụt rè nói]: Em thấy hai người họ... hòa hợp mà? Với lại... đều nhìn đẹp trai thật ấy...
B: @D, em ngây thơ quá rồi cô em à, sau này chịu khó va vấp đời nhiều vào sẽ hiểu. Cảnh tượng này, chắc chắn là đàm phán thất bại!
C: Tôi cũng cá là đàm phán thất bại.
———————————
Văn phòng Tổng giám đốc MO.
Sau khi Mạnh Vãn Ninh thốt ra câu đó, toàn bộ vẻ lạnh lùng trên người Cù Văn chợt tiêu tan. Hai bàn tay hắn nắm lấy mông Mạnh Vãn Ninh, ấn mạnh vào phần dưới của mình, trán chạm trán, nói: "Vậy thì phải xem thử thủ đoạn của Tổng giám đốc Mạnh thế nào rồi."
Mạnh Vãn Ninh lại gần, môi gần như chạm vào môi hắn, thở nhẹ: "Vợ anh phục vụ anh thế nào?"
Anh vừa nói vừa đặt tay lên eo Cù Văn, bắt đầu cởi thắt lưng và cúc quần tây của hắn.
"Như thế này sao?"
Khi tới phần khóa kéo, anh quỳ gối xuống sàn, dùng răng cắn lấy đầu khóa, mắt không rời khỏi Cù Văn, từ từ kéo xuống bằng miệng.
Cù Văn cúi đầu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập dục vọng đang cuộn trào.
"Hay là như này?"
Cách lớp quần lót màu đen, Mạnh Vãn Ninh hôn nhẹ lên dương vật đã cương một nửa bên trong. Sau đó anh kéo quần lót Cù Văn xuống, thè lưỡi liếm nhẹ lên quy đầu rồi ngẩng lên nhìn Cù Văn, hỏi: "Chỗ này, ngoài vợ anh ra, có ai từng dùng chưa?"
Yết hầu Cù Văn khẽ lăn, hắn cố kiềm nén cảm xúc, giọng khàn đặc: "Chưa."
Mạnh Vãn Ninh cười, nụ cười đầy tinh nghịch và quyến rũ, khiến Cù Văn bất giác nghĩ đến Bao Tự, người từng dỗ Chu U Vương nổi lửa đốt phong hỏa đài (*).
(*) Bao Tự là một mỹ nhân nổi tiếng vì đã khiến vua Chu U Vương đốt lửa phong hỏa đài chỉ để chọc nàng cười. "Phong hỏa đài" là đài đốt lửa báo hiệu khi có giặc ngoại xâm, nối liền giữa các trạm canh phòng để truyền tin khẩn cấp đến trung ương. Chu U Vương nhiều lần giả truyền báo động chỉ để chọc cười Bao Tự. Đến khi thật sự có giặc xâm lược, các chư hầu tưởng vua lại đùa nên không đến cứu. Kết cục là Chu U Vương bị giết, Tây Chu sụp đổ.
"Vậy thì hôm nay, nó là của tôi rồi." Nói xong, Mạnh Vãn Ninh không chút do dự há miệng liếm dương vật của Cù Văn.
Kỹ thuật khẩu giao của Mạnh Vãn Ninh rất điêu luyện. Anh liếm từ gốc lên đến thân, rồi dọc theo cây gậy liếm lên đến quy đầu, dùng cả môi và lưỡi luân phiên chăm sóc từng ngóc ngách. Mỗi khi lướt qua quy đầu, anh cố tình liếm vòng qua lỗ sáo, thậm chí còn đẩy lưỡi vào rãnh nhỏ. Cứ mỗi lần như thế đều cảm nhận được Cù Văn run lên.
Cù Văn bất mãn với sự hời hợt quá đáng như vậy. Hai tay hắn siết lấy đầu Mạnh Vãn Ninh, bắt anh ngẩng lên: "Tổng giám đốc Mạnh, kỹ thuật của cậu còn kém xa vợ tôi lắm."
Ánh mắt của Cù Văn như con báo đang nhìn con mồi của mình.
Hắn đang kìm nén.
Đồ khẩu thị tâm phi.
Mạnh Vãn Ninh nghiêng mặt, môi ngậm lấy cổ tay Cù Văn, cắn nhẹ: "Tổng giám đốc Cù, anh vội cái gì? Món chính còn chưa lên mà."
Anh thích nhất vẻ mặt lạnh lùng cấm dục này của Cù Văn, cái vẻ đạo mạo đã lừa được bao người. Nhưng ở trước mắt anh, Cù Văn đừng có mơ mà giả vờ tiếp được nữa.
Mạnh Vãn Ninh gạt tay hắn ra, một tay nắm lấy dương vật đã cương cứng của Cù Văn, bắt đầu khẩu giao thật sự. Anh khéo léo giấu hết răng, dùng môi và khoang miệng bọc lấy thân dương vật, mút nhẹ vài lần cho quen. Sau vài lần thăm dò, anh bắt đầu tăng dần độ sâu, nuốt trọn rồi lại nhả ra. Vốn dĩ anh không thích deep throat (*), nhưng hôm nay lại hứng lên nên cứ để cho Cù Văn tận hưởng một chút vậy.
(*)Trong ngữ cảnh khiêu dâm, "deepthroat" là một thuật ngữ chỉ hành động quan hệ tình dục bằng miệng, khi dương vật được đưa sâu vào họng người thực hiện, vượt quá mức thông thường.
Cù Văn run lên vì nứng, ánh mắt đen sẫm dán chặt vào hình ảnh dương vật của mình đang được chiếc miệng hồng xinh của Mạnh Vãn Ninh phục vụ. Làn da trắng ngần, đôi môi đỏ thẫm tương phản rõ rệt với dương vật sẫm màu của hắn. Tư thế quỳ xuống tuyệt đối phục tùng khiến hắn không kìm được mà đặt tay lên đầu Mạnh Vãn Ninh, muốn đâm vào sâu hơn nhưng sợ làm anh bị thương nên không dám dùng lực quá mạnh.
Cảm giác được sự căng cứng đến đỉnh điểm của Cù Văn, Mạnh Vãn Ninh tăng tốc độ ngậm nhả, liên tục đẩy sâu vài lần. Khi Cù Văn không nhịn được nữa mà bắn ra dòng tinh đầu tiên, anh buông phần thân dương vật hắn ra, chuyển sang ngậm chặt lấy phần đầu, giúp hắn có thể thoái mái bắn hết.
Suốt quá trình, Mạnh Vãn Ninh vẫn luôn ngẩng đầu ngắm nhìn biểu cảm mất kiểm soát vì mình của Cù Văn.
"Tổng giám đốc Cù, anh quyến rũ thật đó nha." Mạnh Vãn Ninh lên tiếng, khóe miệng vẫn còn vương chút dịch trắng đục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com