Chương 9: Bế tắc
Editor: Upehehe
---
Cẩm Uyển là một khu nghỉ dưỡng dạng biệt thự nổi tiếng trong thành phố bởi tính riêng tư cao. Trước cổng là khu vườn lớn, còn toà nhà nhỏ phục vụ ăn uống thì ẩn mình giữa bãi cỏ và những hàng cây ngô đồng.
Hôm nay Tống Kế Quân đã sắp xếp một buổi tiệc ở đây cho Cù Văn. Tống Kế Quân là nhân vật có tiếng trong ngành thời trang, người sáng lập ra Tập đoàn Tống Thị, một trong những công ty thời trang đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán trong nước. Giờ ông đã nghỉ hưu, giao công ty lại cho con trai quản lý.
Cù Văn xem Tống Kế Quân như người có ơn tri ngộ(*), ngày xưa khi MO vẫn còn là một thương hiệu nhỏ, ông đã nhiều lần góp ý giúp hắn khắc phục những lỗ hổng trong cách điều hành.
(*)Người đã sớm nhận ra tài năng của mình và trao cho mình cơ hội phát triển, giống như một người thầy, ân nhân, hay người nâng đỡ trong sự nghiệp.
Dạo này đúng là Cù Văn gặp chút rắc rối, để chen chân vào giới phu nhân giàu có, hắn đã tham gia đủ loại tiệc tùng và những buổi giao lưu trong ngành, nhưng gần như không có kết quả gì. Ai cũng là người trong nghề, không ai rảnh để vì một thương hiệu không liên quan mà hao tâm tổn sức.
Cù Văn vừa lái xe vào vườn, bảo vệ đứng gác thấy biển số liền chủ động bước tới:
"Tổng giám đốc Cù của MO đúng không? Thư ký Ngô đã đặt trước chỗ đậu xe rồi, mời anh đi theo tôi."
Cù Văn chạy xe chầm chậm theo bảo vệ đến khu đậu xe, nhưng lại thấy một chiếc Maserati Quattroporte (*) đã chiếm chỗ. Từ ghế lái bước xuống là một cô gái cao ráo, xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen ống đứng, tay xách chiếc túi birkin màu bạc.
(*) Maserati Quattroportelà dòng xe sedan thể thao hạng sang (sedan thể thao hạng sang) của hãng xe Ý Maserati. Có giá niêm yết khoảng 6,19 – 10,5 tỷ VND.
Bảo vệ vội vã chạy đến bên cô gái: "Xin lỗi quý khách, chỗ đậu này đã được đặt trước rồi ạ."
Cô gái nhìn xe của Cù Văn rồi lại mỉm cười, không hề tỏ vẻ bực bội, nhẹ giọng nói: "Lúc tôi vào không thấy ai hướng dẫn, cũng phải tìm khá lâu mới đậu được ở đây. Giờ anh mới nói có người đặt trước chẳng phải có hơi muộn rồi sao?"
Người ta đã cười rồi thì khó mà trách cứ được, bảo vệ đành phải giải thích: "Thật ngại quá, chắc lúc đó tôi đang dắt xe giúp khách khác nên không thấy cô vào. Nhưng mà..."
"Thôi được rồi, tôi tìm chỗ khác đậu cũng được." Cù Văn không muốn mất thời gian, hạ kính xe, nói một câu với bảo vệ.
Cô gái nhìn thấy Cù Văn thì chủ động bước lại chào hỏi.
"Thật lòng xin lỗi anh nhé tôi không biết chỗ này đã có người đặt trước. Hay là thế này đi, anh bảo vệ, tôi đưa chìa khoá cho anh, anh giúp tôi đậu xe chỗ khác là được." Cô nói xong liền thật sự đưa chìa khoá xe cho bảo vệ.
Cư chỉ đúng mực, không hống hách gây sự, cô gái này rất biết cách cư xử. Cù Văn thầm nghĩ.
"Vâng, vậy xe của hai người để tôi lo. Lúc nào muốn về, tôi sẽ lái ra sẵn trước cổng."
Nghe vậy, Cù Văn cũng tắt máy, giao chìa khoá rồi đi bộ về phía toà nhà chính. Hắn vừa đi vừa gọi điện cho Mạnh Vãn Ninh.
"Bé Ninh ơi, tối nay anh có có tiệc xã giao, sẽ về muộn một chút."
"Dạ, anh đừng uống nhiều quá nhé, tối nay em cũng có cả đống kế hoạch phải duyệt, chắc phải tăng ca ở công ty." Mạnh Vãn Ninh lúc này đang ngồi trong văn phòng, xem tài liệu khách hàng và các phương án thiết kế tương ứng.
"Em nhớ ăn tối đó, đừng có bận quá mà quên luôn. Với cả tối nay trời trở lạnh, khi về nhớ mặc thêm áo nha em." Cù Văn không yên tâm dặn dò.
Mạnh Vãn Ninh ở bên kia đầu dài khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Em biết rồi, anh về sớm chút nha, không có anh trên giường, em ngủ không ngon."
Trò chuyện tới đó thì hắn đã đến trước phòng riêng đã đặt sẵn. Cù Văn cúp máy, đẩy cửa bước vào, thấy bên trong đã có sáu người ngồi quanh bàn.
Ngoài Tống Kế Quân, còn hai cặp vợ chồng khác, hai người đàn ông, hai người phụ nữ, cùng với cô gái mà hắn vừa gặp ở bãi đậu xe. Cô gái vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Tiểu Cù đến rồi à." Tống Kế Quân đứng dậy, mỉm cười chào hắn.
"Chào bác Tống, xin lỗi cháu đến hơi muộn một chút." Cù Văn gật đầu, chủ động bước lại gần Tống Kế Quân bắt chuyện.
"Tiểu Cù lại đây nào, hôm nay chủ yếu là muốn giới thiệu cháu với hai người bạn của bác. Đây là Tổng giám đốc Thái, tổng đại lý phân phối độc quyền của thương hiệu LAN ở khu vực Đại Trung Hoa, bên cạnh là phu nhân của ông ấy. Còn đây là Tổng giám đốc Tạ, tổng đại lý phân phối độc quyền của thương hiệu Dorf ở khu vực Trung Quốc, phu nhân của ông ấy cũng ngồi bên cạnh. Cô gái trẻ này là con gái rượu của Tổng giám đốc Thái, Thái Húc Đình."
Cù Văn lần lượt chào hỏi từng người. LAN và Dorf đều là những thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng quốc tế, có thể ngồi vào bàn tiệc này, đủ để thấy địa vị của Tổng giám đốc Thái và Tổng giám đốc Tạ trong ngành, cũng đủ thấy tấm lòng và sự cẩn trọng của ông Tống khi tổ chức bữa ăn hôm nay.
Khi chào Thái Húc Đình, cô chẳng hề giữ kẽ mà đứng dậy vui vẻ nói: "Không ngờ anh chính là Tổng giám đốc MO mà ba mẹ tôi bảo tối nay sẽ gặp!" Trong giọng cô có cả tiếng cười lẫn vẻ ngạc nhiên vui vẻ.
Cô còn tiện miệng kể lại chuyện ban nãy ở bãi đậu xe. Mọi người cười nói rôm rả, bảo bọn trẻ đúng là có duyên, Cù Văn hơi cau mày, nhưng không lên tiếng.
Mọi người ngồi vào chỗ, ông Tống liền dặn phục vụ bưng món và rót rượu. Lúc này, Tổng giám đốc Thái đưa cho Cù Văn một điếu thuốc, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Cù vẫn chưa lập gia đình nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com