Một đời kia (Nếu Ngô Tà không thể đi đón Trương Khởi Linh)
Tác giả: Thập Thất
Trương Khởi Linh bước ra khỏi cánh cửa Thanh Đồng kia.
Như hắn dự kiến, ngoài cửa trăng rằm sáng tỏ, tuyết mới ngừng rơi, có thể chiếu ngược ra bóng dáng của hắn.
Là một mình.
Hắn đang chờ mong điều gì đây? Trong cuộc đời này, vốn chỉ là bóng câu qua khe cửa, hiểu rõ thôi. Ước lượng quỷ tỉ trong tay, phía trên kỳ lân vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, đạp quỷ mà đứng như xưa. Hắn cất đi, hai tay trống trơn, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng —— thế giới lớn như vậy, Trương Khởi Linh nên đi về nơi nào?
Dưới chân như bị vướng cái gì, Trương Khởi Linh cúi đầu nhìn, một lớp tuyết trắng mỏng manh phủ lên một cái ba lô. Mở ra nhìn lại là một chiếc quỷ tỉ khác. Hồi ức xa xôi che trời lấp đất trở lại trong đầu, trong đầu Trương Khởi Linh hiện ra gương mặt tươi cười của một chàng thanh niên.
Cảm xúc khác thường đang quay cuồng trong tim, không biết mấy năm nay cậu ấy sống thế nào. Có lẽ đã sớm phai nhạt chuyện quá khứ, có lẽ cậu ấy cũng đã có gia đình, nhớ đến bên cạnh thanh niên có một người vợ bình thản dịu dàng, có con cái hoạt bát đáng yêu vây quanh, như vô số gia đình bình thường củi gạo mắm muối, tiếng cười nói hân hoan. Khuôn mặt lãnh đạm của Trương Khởi Linh cuối cùng xuất hiện một chút ấm áp, sinh hoạt sạch sẽ, mỹ mãn hạnh phúc như vậy mới đúng là sinh hoạt thuộc về cậu ấy, cũng đúng với tên của cậu ấy —— Ngô Tà.
Có thể cậu ấy đã đến,Trương Khởi Linh xách ba lô nghĩ, vậy đi gặp cậu ấy một lần cuối cùng, liên hệ cuối cùng của hắn với thế giới này.
Trương Khởi Linh lặn lội đi đến Hàng Châu.
Bên Tây Hồ, số 31 Cô Sơn lộ, Ngô Sơn Cư.
Đẩy cửa, chuông gió treo ở phía trên phát ra tiếng vang thanh thúy, người ngủ gà ngủ gật trên quầy vội ngẩng đầu, quay người nghênh đón. Bốn mắt đối diện, Vương Minh hơi sửng sốt, lắp bắp “Anh... anh là Trương Khởi Linh?”
Trương Khởi Linh gật đầu, nhìn lên phía trên lầu. Thang lầu thông hướng lầu hai bị một chiếc điều hòa ngăn trở, trên thang lầu dường như còn xếp không ít đồ vật linh tinh.
“Ngô Tà... Ở đâu.” Trương Khởi Linh hỏi, nhìn xung quanh, có vẻ như cậu ấy không ở chỗ này.
Vương Minh sửng sốt, thử nói “Anh... Anh vừa trở về?”
Bị Trương Khởi Linh lãnh đạm nhìn, Vương Minh nhịn không được lui lại mấy bước, xem ra hắn thật sự không biết.
“Ông chủ đã đi rồi.”
Trương Khởi Linh rũ mắt, nói “Đưa số điện thoại của cậu ấy cho tôi.”
“A?” Thấy hắn hoàn toàn không hiểu ý của mình, bày ra bộ dáng vô tội. Mà mấy năm nay ông chủ làm những việc đó còn không phải là vì Trương Khởi Linh này sao? Tức giận, đột nhiên cũng có thêm can đảm, Vương Minh đề cao tiếng nói, nói “Tôi nói, ông chủ đã chết! Tháng trước đã chết!”
Từng giọt nước mắt to như đậu nành từ chóp mũi lăn xuống, Vương Minh thô bạo xoa xoa, tiếp tục nói “Chính là ở núi Trường Bạch, tuyết lở, anh...”
Vương Minh đột nhiên im bặt, đơn giản là bởi vì ánh mắt sắc bén của Trương Khởi Linh nhìn sang. Trương Khởi Linh quá mức bình tĩnh, nhưng thân thể hắn tựa hồ đang run, mà phía sau ánh mắt chất chứa cực lớn nguy hiểm, làm Vương Minh vô thức lựa chọn câm miệng.
“Bàn Tử đâu?”
“Bàn gia ở Ba Nãi” Vương Minh rất hiểu được cái gì gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhưng cũng không dám nói nhiều, đứng cách Trương Khởi Linh một cái quầy, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn.
Nhưng giây tiếp theo, Trương Khởi Linh đẩy thẳng cửa đi ra ngoài.
Vương Minh nhẹ nhàng thở ra, nhìn trò chơi Dò Mìn trước mặt cũng không còn hứng thú nữa —— sau khi tin Ngô Tà chết được truyền ra, Ngô Nhị Bạch chuyển giao cửa hàng cho hắn, chỉ nói không cần bỏ hoang. Sao hắn không nhìn ra mệt mỏi trên mặt Ngô Nhị Bạch, còn Ngô Nhất Cùng chưa từng xuất hiện ở lễ tang của Ngô Tà, Ngô Tam Tỉnh càng là không biết đang tồn tại ở nơi nào. Vương Minh cắn chặt răng, chuyện mình có thể làm chỉ là nghiêm túc kinh doanh gian cửa hàng này, vị Tiểu Ca kia đã trở lại, ông chủ sẽ cao hứng chứ.
Trương Khởi Linh đi Bắc Kinh.
Trắng trợn trèo tường, đứng trước mặt Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên, híp mắt đánh giá người trước mặt.
“Ơ kìa, ngươi thật đúng là đã trở lại à?” Giải Vũ Thần trào phúng “Làm sao, tới Giải gia của ta muốn làm gì?”
“Ngô Tà chết như thế nào.”
“Ngươi không biết xấu hổ hỏi ta?” Giải Vũ Thần trầm mặt xuống, ngay cả trào phúng cũng không có, chầm chậm đi đến, bỗng nhiên đánh vào Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh không trốn, chỉ đứng đấy.
“Cậu ấy, mấy năm nay, sao lại thế này?” Trương Khởi Linh yên lặng nhìn Giải Vũ Thần “Làm ơn”
Nắm tay đánh vào trên thân thể, phát ra tiếng “bang bang”, cho đến khi Giải Vũ Thần bị người giữ chặt —— Trương Khởi Linh vẫn luôn không trốn. Giải Vũ Thần không lưu tình, xuất lực mười phần, đau đớn trong thân thể cuồn cuộn dâng trào và đáy lòng trống trải khủng hoảng không ngừng thổi qua Trương Khởi Linh, có một thanh âm vẫn luôn ở trong đầu gào rống “Ngô Tà không chết”.
Vừa rồi là Hắc Nhãn Kính kéo lại Giải Vũ Thần, Hắc Nhãn Kính đi đến nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Khởi Linh, trên mặt không có ý cười như xưa, nói “Cậu đi theo tôi."
Giải Vũ Thần không ngăn cản, không nói chuyện nữa. Hắc Nhãn Kính dẫn hắn đi hậu viện, cuối cùng dừng ở trước một cánh cửa, xách ra một chuỗi chìa khóa.
Mở khóa, đẩy cửa ra, đây là một gian nhà ở không đến 30 mét vuông, nhìn ra được có người thường xuyên quét tước. Hắc Nhãn Kính đi đến tủ góc tường, lấy ra một cái tay nải dài, đưa cho Trương Khởi Linh “Mở ra nhìn xem.”
Trọng lượng rất nặng, cảm giác quen thuộc này lập tức làm Trương Khởi Linh nhận ra là thứ gì —— quả nhiên là Hắc Kim Cổ Đao đã mất ở Xà Chiểu.
“Không cần cảm ơn tôi, đây là Ngô Tà tìm trở về, muốn tặng cho cậu.” Hắc Nhãn Kính nói “Đã xong, cậu cũng nhận được rồi phải không?”
Trương Khởi Linh cụp mắt che lại dao động cuồn cuộn trong mắt “Ngô Tà mấy năm nay, sao lại thế này.” Hắn một đường đi vào Bắc Kinh, nghe nói rất nhiều chuyện về Ngô tiểu Phật gia, có người nói Ngô Tà là bệnh tâm thần, cũng có người cảm thán Ngô Tà mưu trí sâu xa, hắn chỉ muốn biết, Ngô Tà, trong mười năm này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
“Cậu sẽ không muốn biết.” Hắc Nhãn Kính thở dài nói “Nếu cậu ấy ở đây, chắc chắn cũng không hy vọng tôi nói cho cậu.”
“Nói cho tôi” Trương Khởi Linh nhìn về phía Hắc Nhãn Kính, trong mắt trong suốt và bình tĩnh. Hắc Nhãn Kính biết, năng lực tự khống chế của Trương gia đều cực tốt, cho nên mới có câu nói ở Cổ Đồng Kinh nói với Ngô Tà, người Trương gia không biết đau.
Trương Khởi Linh, trái tim của cậu, còn không?
Hắc Nhãn Kính nhún vai, kéo ghế dựa ngồi xuống, làm như thờ ơ lạnh nhạt cười nói “Cũng đúng, dù sao nếu tôi nói cho cậu thì Ngô Tà cũng không thể tìm tôi phiền toái được nữa.”
Gió đêm thổi làm cho cửa phần phật đóng lại, Hắc Nhãn Kính nói xong chuyện cuối cùng, tự đổ cho mình một chén nước. Tựa lưng vào ghế ngồi, quan sát phản ứng của Trương Khởi Linh.
Lợi dụng độc rắn lấy pheromone, lấy thân làm mồi rơi xuống vực sâu, dùng mười bảy người làm vật thí nghiệm, Cổ Đồng Kinh, Tây Tạng, Mặc Thoát, núi Himalayas......
Trương Khởi Linh ôm đao không nói lời nào, Hắc Nhãn Kính biết hắn đều nghe được, quơ quơ chân bắt chéo nói “Cậu nói, lần này cậu không mất trí nhớ làm tôi thấy rất kỳ quái.”
Thấy hắn không có hứng thú trả lời vấn đề của mình, Hắc Nhãn Kính tỏ vẻ không sao cả nói “Còn có thể tặng cậu một lễ vật”, từ trong ngăn kéo móc ra một bức ảnh chụp, bối cảnh là sa mạc mênh mang sắc vàng, trong hình là một người đàn ông đầu trọc quay lưng về phía màn ảnh, mặc trang phục lạt ma màu đỏ, xoay nửa khuôn mặt lại đây, trùng hợp với khuôn mặt trong trí nhớ.
Đã thấy không rõ đồ vật trong mắt người đó —— mặt mày cong cong, người đang cười, lại nhìn không ra nửa điểm vui vẻ.
Đây là Ngô Tà.
“Nhưng người mù tôi có thể vuốt lương tâm nói cho cậu, Ngô Tà vẫn là Ngô Tà.”
Trương Khởi Linh gật đầu “Tôi biết”.
Tôi tin cậu ấy.
Bởi vì cậu ấy là Ngô Tà.
“Cậu ấy ở đâu?” Trương Khởi Linh nói.
Suy nghĩ một lúc, mới nghĩ ra hóa ra hắn đang hỏi Ngô Tà chôn ở chỗ nào, Hắc Nhãn Kính nói đúng sự thật “Tro cốt rắc vào núi Trường Bạch, tôi nghĩ, đây cũng là Ngô Tà muốn nhìn đến.”
“Bàn Tử ở Ba Nãi, cậu có đến xem không?”
Trương Khởi Linh lắc đầu. Cần gì lại đi quấy rầy sinh hoạt của Bàn Tử, có lẽ Bàn Tử đã dần dần dần quên đi những việc này.
Đồ vật trong phòng là lúc ấy Giải Vũ Thần phái người lên núi sưu tầm tìm được mang về, chỉ là chút đồ dùng lẻ loi, Ngô gia hoàn toàn không có tâm tình, Giải Vũ Thần đều thu hồi lại đặt ở nơi này. Mọi người đều nói Tiểu Tam Gia phúc lớn mạng lớn, nhiều hiểm cảnh như vậy cũng vượt qua, lần nào không phải đang ở giữa hai bờ sống chết, chỉ thêm vài vết sẹo và vài phần can đảm lại tiếp tục tung tăng nhảy nhót, nhưng ai biết, lúc này đây, là thật sự.
Hắc Nhãn Kính cũng không thể tin được. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy Giải Vũ Thần đỏ hốc mắt, Bàn Tử suốt đêm từ Ba Nãi đi đến rồi chạy trở về, một câu cũng chưa từng nói.
Đã chịu đựng được mười năm, không phải sao?
Hắc Nhãn Kính đi ra ngoài nên đã không nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt rơi ở trên gương mặt tươi cười của người đàn ông trong bức ảnh, trong suốt dị thường.
Thì ra biến mất tựa như phần mềm moi đồ, nó mạnh mẽ moi người từ trong thế giới tươi sống đi ra ngoài, sau đó, cảnh ở, người khác cũng ở. Chỉ có hình ảnh trung tâm trụi lủi, hắn và liên hệ với thế giới này đã không còn có, người đã từng nói lời thề son sắt ở bên lửa trại “Nếu anh biến mất, tôi sẽ phát hiện”, đã không có.
Ngô Tà, lúc này đây, là cậu không giữ lời.
Tin tức Trương Khởi Linh từ Thanh Đồng môn trở về nổ mạnh trong chớp mắt, ngay sau đó lại bị bao phủ trong tin tức mênh mang —— hắn dường như hoàn toàn biến mất, không ai có thể tìm được hắn. Không còn có người gặp được người có vẻ mặt lãnh đạm, hai ngón tay dài giống như thần phật kia, Trương gia và Uông gia cũng biến mất, câu nói “Kỳ Lân cười, Diêm La đường vòng” không còn, truyền kỳ Thiết Tam Giác bị những câu chuyện của thế hệ con cháu thay thế.
Không biết qua mấy năm, Ngô Tam Tỉnh đã trở lại. Kết hôn, sinh con.
Chuyện xưa còn đang phát triển, cảnh ở, người khác cũng ở.
Chỉ là kết cục không có Ngô Tà, cũng không có Trương Khởi Linh.
Ending
Mười năm đèn tắt, Tạng Hải hoa tàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com