Trong kho hàng Trương gia có gì?
Tác giả: A Trì
Đến mùa hè tôi bắt đầu thèm lạnh, thường xuyên ôm nửa quả dưa hấu, cởi trần giống Bàn Tử, ngủ ở trên ghế mây dưới cây lớn ngoài sân.
Vì thế tôi đã phải trả giá đắt là đau dạ dày, khi kế hoạch Sa Hải kết thúc, cơ thể của tôi đã không còn khỏe đặc biệt là dạ dày, không chịu được thức ăn mặn, gần như không thể ăn thịt, lượng cơm ăn cũng ít rất nhiều, dưa hấu có tính lạnh, không đến mấy ngày làm tôi đau bụng muốn chết.
Muộn Du Bình dùng ánh mắt rất có tính áp bách trách cứ tôi thật lâu, lấy mấy gói trung dược trị bệnh bao tử từ chỗ Trương Hải Khách.
Chuyển phát nhanh gửi đến mười mấy gói, mỗi một gói to như chậu rửa mặt, một gói một ngày, một ngày ba lần, không biết dùng dược liệu gì, tôi chỉ ngửi mùi vị đã sởn tóc gáy.
Đến nỗi hiệu quả trị liệu, mới đầu tôi cũng không mấy nghi ngờ bí phương cổ truyền của Trương gia, cho đến hôm đầu tiên tôi bị Muộn Du Bình nhìn chằm chằm bắt uống hết 1 gói.
—— Tôi cảm thấy Trương Hải Khách, con mẹ nó, tên này muốn hại tôi!
Đêm nay với tôi là một đêm không ngủ, tới tới lui lui chiến đấu với WC chừng mười mấy hiệp, cuối cùng tôi thật sự chịu không nổi, 3 giờ sáng gọi điện thoại đến Hong Kong mắng cho Trương Hải Khách một trận.
Trương Hải Khách dưói áp lực bị tôi uy hiếp sẽ khóa Muộn Du Bình ở trong nhà kim ốc tàng kiều, bọn họ vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại tộc trưởng, vội vàng giải thích thuốc này có thể trị tận gốc dạ dày lạnh, cho nên dược tính mãnh liệt, ngay từ đầu phản ứng lớn một chút là bình thường, bảo đảm tôi uống thêm mấy gói sẽ thích ứng, về sau tốt hơn.
Tôi nửa tin nửa ngờ nhưng nghĩ hắn cũng không dám hại tôi thật nên lại kiên trì uống mấy ngày.
Không nghĩ đến bắt đầu một hai ngày dạ dày đau tiêu chảy, sau đó bệnh bao tử của tôi thực sự dần dần chuyển biến tốt đẹp, hơn mười ngày uống xong không hề tái phát nữa, lúc ấy tôi còn vui mừng tưởng cuối cùng Trương Hải Khách cũng làm một chuyện tốt, hai tháng sau tôi lại muốn bắt lấy tên khốn kia đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra được hắn!
Hôm đó thôn Vũ vừa mới vào cuối mùa thu cũng là ngày bắt đầu xuất hiện phản ứng, tôi dậy rất sớm, nhưng cả ngày tinh thần luôn uể oải, cơm trưa cũng không ăn bao nhiêu, Muộn Du Bình buổi tối trở về biết được tình huống cho rằng tôi bị bệnh, bèn bày ra bộ dạng lão trung y muốn bắt mạch cho tôi.
Lập tức tôi thấy sắc mặt của y - mắt thường có thể thấy được - xuất hiện biến hóa.
“?” Tôi đưa mắt dò hỏi.
Biểu cảm của y là: “!”
Thấy y lộ ra nét mặt như vậy, tôi còn giật mình hơn, còn tưởng rằng mình bị bệnh nan y, ví dụ như ung thư phổi thời kì cuối gì đó, nhưng lập tức nghĩ đến trung y bắt mạch hình như không nhìn ra ung thư phổi thời kì cuối nên thật cẩn thận hỏi Muộn Du Bình: “Tôi bị bệnh gì?”
Biểu cảm của Muộn Du Bình vẫn rất kỳ quái, bờ môi của y giật giật, nói: “Không phải bệnh.”
Tôi càng kinh ngạc, không phải bệnh vậy sao y lại phản ứng lớn như vậy?
Muộn Du Bình buông tay của tôi, chỉnh lại tư thế ngồi đoan chính cho tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc nhìn tôi.
Thái độ này làm tôi lập tức sởn tóc gáy, lo lắng bất an xê dịch ra sau nhưng lập tức bị y ngăn lại, một tay đặt ở trên lưng tôi vỗ về vài cái, một tay khác áp vào bụng dưới của tôi, đột nhiên nói: “Ngô Tà, cậu mang thai.”
“……?”
Gì?
Tôi cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
Tôi, Ngô Tà, con mẹ nó làm đàn ông 37 năm, lần đầu tiên nghe nói đàn ông còn có thể mang thai! Con mẹ nó, tôi cũng không có kinh nguyệt, sao có thể mang thai!
Tôi đẩy tay lão Trương ra, nói nhẹ nhàng: “Tiểu Ca, đàn ông không thể mang thai.”
Muộn Du Bình thấy tôi không tin y, không nói một tiếng mà vào phòng, qua một lát ra ngoài đưa cho tôi một tấm thẻ, tôi nhìn, là thẻ bảo hiểm y tế của tôi.
Ý của y là để tôi đi bệnh viện kiểm tra, tôi nghĩ đàn ông đi khám khoa phụ sản cũng quá kỳ cục, nhưng không lay chuyển được Muộn Du Bình cố chấp nên đồng ý với y là ngày mai đi thị trấn tìm bệnh viện công lập kiểm tra sức khoẻ.
Buổi tối ăn cơm, tôi còn cố ý gọi Bàn Tử ngày mai cùng đi, nói người cao tuổi luôn có một số bệnh vặt, mỗi năm kiểm tra sức khoẻ một lần cũng tốt.
Hắn cười mắng tôi giống mẹ già, sức khỏe Bàn gia cực tốt ăn gì cũng ngon, không cần phải làm mấy cái hoa hòe loè loẹt này, nhưng sau nghe nói là tôi phải đi nên đáp ứng cùng đi.
Sáng sớm hôm sau Muộn Du Bình kéo tôi dậy, vừa mới nhập thu nên khí hậu rất thích hợp ngủ, một thời gian này tôi đặc biệt lười biếng thích ngủ, lăn lộn hơn nửa giờ mới mặc xong quần áo ra cửa.
Ở trên xe tôi cũng ngáp, bộ dáng còn chưa ngủ tỉnh, Bàn Tử nói tôi lười lâu rồi nên nuôi ra bệnh nhà giàu, nên để Tiểu Ca kéo tôi đi ra ngoài tập thể dục nhiều, mới có thể nhớ tới thanh xuân năm đó chạy dưới hoàng hôn.
Tôi nói anh tự đi chạy dưới hoàng hôn để hồi ức thanh xuân đi, cũng không nhìn xem cái thân này của anh nặng bao nhiêu.
Hắn nói đó là mỡ phú quý của hắn, tôi là người nghèo đã lâu nên không hiểu.
Tôi khinh thường mấy lời này, tiền của tôi chẳng qua là nhập trướng thì sẽ bị đại u ác tính tư bản chủ nghĩa lấy đi trừ nợ mà thôi.
Chúng tôi lái xe năm giờ mới đến trong huyện, đi đến bệnh viện công lập duy nhất.
Khi nhận được kết quả kiểm tra sức khoẻ, tôi rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến tôi hoài nghi nửa đời trước, 37 năm đó có phải sống ở trong mộng không.
Tôi, mẹ nó… mang thai!
“Ngô tiên sinh, anh phải bình tĩnh.” Bác sĩ chủ nhiệm đầu tóc hoa râm ở trước mặt tôi nói, “Tình huống này của anh cũng không phải hiếm thấy, trước kia tôi ở tỉnh khác cũng từng gặp được, chẳng qua là trong cơ thể khí quan khác với người thường mà thôi…”
Tôi bình tĩnh nhưng nghe không vào, dù gì ông đây cũng lớn lên ở Hàng Châu từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn ở trường học ở trong nhà đã kiểm tra sức khoẻ vô số lần, nếu khí quan có vấn đề, trừ phi bác sĩ mù mới không phát hiện được.
Tôi bắt đầu tự hỏi đến tột cùng là xảy ra vấn đề ở đâu, nhìn chằm chằm dòng chữ mang thai hai tháng ở trên kết quả kiểm tra sức khoẻ, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhận ra hai tháng trước xảy ra “ngoài ý muốn” chỉ có chuyện tôi bị bệnh bao tử kia.
Mà cái gói thuốc gọi là có thể trị liệu bệnh bao tử là do Trương Hải Khách gửi lại đây.
“Tiểu Ca.” Tôi hít sâu một hơi, nắm lấy tay Muộn Du Bình, “Anh cảm thấy trên bia mộ của Trương Hải Khách nên khắc cái gì mới đẹp?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com