Trùng hợp - Dou Đầu gỗ Tây Hồ - Ngủ hư
1. Bây giờ Ngô Tam Tỉnh nghĩ lại hôm đoàn tụ gia đình đó, đều cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm đó rất là trùng hợp.
Trùng hợp là một buổi đoàn tụ gia đình, trùng hợp là xe của Ngô Tà bị hỏng hôm trước, trùng hợp là lúc tan tầm ông đi ngang qua công ty của Ngô Tà nên nhân tiện muốn đón cháu trai về nhà, trùng hợp là Trương Khởi Linh hôm đó không trực — hoặc có lẽ là trực, nhưng đã đổi ca với một bác sĩ khác, đã không thể truy cứu nữa, trùng hợp là ông ta không tìm được chỗ đậu xe, đang loanh quanh trên đường cái, trùng hợp nhìn thấy ——
Ngô Tà lên xe của Trương Khởi Linh.
Tất cả những sự trùng hợp này đặt bên nhau, làm Ngô Tam Tỉnh nhận ra một sự thật mình đã bỏ qua từ lâu: Ngô Tà và Trương Khởi Linh quen biết nhau và dường như quan hệ rất tốt.
Tốt đến nỗi Trương Khởi Linh đã lái xe một tiếng đồng hồ từ bệnh viện chỉ để đón Ngô Tà sau giờ làm.
Ngoại hình, gia thế và sự nghiệp của Trương Khởi Linh đều thuộc hàng top. Ngoại trừ tính cách ít nói, thật sự chẳng tìm ra được khuyết điểm nào cả, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Ngô Tam Tỉnh không ưa Trương Khởi Linh.
Chủ yếu là Ngô Tà đã khá lớn tuổi rồi, lại còn chưa từng đưa bạn gái về nhà, người trong nhà muốn sắp xếp cho Ngô Tà xem mắt, họ dự định sẽ bàn bạc với hắn trong buổi họp mặt gia đình này, nhân lúc gia đình và thân thích đều có mặt, họ muốn xem có cô gái nào phù hợp để giới thiệu không.
Cho nên Ngô Tam Tỉnh cũng không muốn thấy Ngô Tà được một người đàn ông nào đó đón lúc tan tầm, đưa về nhà.
Nhưng thật trùng hợp, Trương Khởi Linh đã để quên chìa khóa nhà ở bệnh viện.
Vậy nên, thật trùng hợp và thuận lý thành chương, Ngô Tà đã đưa Trương Khởi Linh đến tham gia buổi họp mặt gia đình lần này.
Quá nhiều trùng hợp đặt ở bên nhau có thể dẫn đến những sự việc bất ngờ.
Trên bàn ăn, các bậc trưởng bối nhà họ Ngô không thể nào nhắc đến chuyện "xem mắt", họ thậm chí còn không có cơ hội để ngắt lời. Đơn giản là Ngô Tam Tỉnh không muốn tỏ ra quá mức bài xích Trương Khởi Linh, vậy nên ông giả vờ thân thiết, làm bộ làm tịch dẫn dắt câu chuyện đến trên người Trương Khởi Linh, nào biết, vừa dẫn đã ngừng không được, Ngô Tà có rất nhiều lời muốn nói.
Rất nhiều, rất nhiều, lời nói.
Vừa bưng tô canh cá lên, Ngô Tà đã nhắc đến Tiểu Ca, đến khi Ngô Tam Tỉnh múc bát thứ mười, Ngô Tà vẫn còn nhắc đến Tiểu Ca, sau đó, khi tô canh cá kia đã cạn, Trương Khởi Linh múc một bát cuối cùng đưa cho Ngô Tà, Ngô Tà cuối cùng cũng kết thúc bằng câu "Cảm ơn Tiểu Ca", cầm bát lên uống.
Ngô Tam Tỉnh tận dụng mọi thứ:
“Cháu trai, cháu đã hai mươi sáu tuổi rồi. Nhà bên cạnh có..."
“Chú ba, nhắc đến bên cạnh, cháu còn chưa nói với chú. Cháu định chuyển đến ở bên cạnh Tiểu Ca."
“?”
Ánh mắt nghi ngờ của Ngô Tam Tỉnh đảo qua đảo lại giữa hai người. Ông thấy mỗi người chỉ có một tay đặt trên bàn, tay kia thõng xuống dưới khăn trải bàn, hai cánh tay chặt chẽ dán bên nhau, không rõ đang làm gì.
Rất kỳ lạ.
Nhất là lúc 11 giờ đêm, Ngô Tam Tỉnh đi vệ sinh, đi ngang qua phòng Ngô Tà, dừng lại, đứng trước cửa nghe ngóng một lát, nghe thấy Trương Khởi Linh nói ——
"Há miệng."
"Thè lưỡi ra."
Ông hoảng sợ, đá tung cửa và hét lớn:
“CMN, hai đứa đang làm cái gì?!”
Chỉ thấy hai người ngồi ở trên giường, hai ngón tay của Trương Khởi Linh đang nhéo cằm và nghiêm túc kiểm tra khoang miệng Ngô Tà.
Kiểm tra y học đứng đắn.
Ngô Tam Tỉnh biết mình hiểu lầm, mặt già đỏ bừng, không nói chuyện, lặng lẽ lùi lại, ân cần đóng cửa lại.
Lưỡi Ngô Tà vẫn chưa thụt vào.
Trương Khởi Linh dùng đầu ngón tay ấn nhẹ đầu lưỡi Ngô Tà, cúi đầu, nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi tê dại của hắn.
Ngô Tam Tỉnh đi WC hai mươi phút.
Trên đường về, ông cố ý bước nhanh hơn, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói được đè thấp của Trương Khởi Linh:
“Đầu lưỡi vươn ra.”
“Ngậm lấy.”
“Không cần cắn.”
“Liếm nó.”
“Rất tốt.”
“Tiếp tục.”
……
Ông thầm nghĩ, sao khám miệng lại lâu thế? Cháu trai gần đây bị nóng trong người à?
Hôm sau lúc ăn sáng, Ngô Tà không còn huyên thuyên như tối hôm trước nữa. Hắn chỉ chăm chú ăn cháo, thỉnh thoảng đáp lại. Ngô Tam Tỉnh lắng nghe, phát hiện giọng hắn khàn đặc.
Quả nhiên là nóng trong người.
2. Thương Tiểu Ca yêu phải đầu gỗ Tây Hồ 🥲


*Xin lỗi, chỗ này không để ý sửa lại nên để Tà nói "ta"

3. Tà: Chỉ là ngủ thôi ≥﹏≤
Bình: “*▼ˍ▼”
Tà ngủ vừa say vừa hư, hết đạp chăn lăn lộn rồi ôm ấp cọ cọ gà con của Ca...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com