Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vội vã làm (H)

Tác giả: Vọng Thủy Quan Nguyệt

*Sản phẩm mì ăn liền, bỏ não ra khi đọc.

Trước khi gặp được nửa kia định mệnh, nhân loại sẽ không có tình dục, mặc kệ là sờ như thế nào cũng không có cảm giác, giống như không ngừng cọ xát cánh tay mà thôi, sẽ không khơi mào tình dục, nhưng sau khi gặp được người kia sẽ không giống nhau. Vào thời khắc ánh mắt hai nửa linh hồn nhìn thấy nhau sẽ hợp nhất thành một linh hồn hoàn hảo vĩnh viễn không chia lìa, định mệnh gắn bó quấn quýt cả đời bên nhau, không trở về bình thường được nữa, trái tim sẽ giống như điện giật bắt đầu gia tốc, hô hấp gấp gáp, bộ phận sinh dục sẽ không chịu khống chế nhếch lên, hơn nữa nếu làm tình với người không phải nửa kia định mệnh thì sẽ không có cảm giác.

Mà Trương Khởi Linh và Ngô Tà mới gặp, ở dưói lầu nhà chú ba, thậm chí Ngô Tà còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Tiểu Ca đeo đao đi ra, hắn giương mắt nhìn, Tiểu Ca dường như cũng đã cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn hắn, một cái liếc mắt này, hai người đã không không dời mắt được.

Trương Khởi Linh hành động trước, đi đến bên cạnh xe của Ngô Tà, một bàn tay chống lên nóc xe, cúi đầu nhìn hắn, Ngô Tà ngẩng đầu nhìn Tiểu Ca, nhịn không được nuốt nước miếng, mở miệng.

“Anh tên là gì?”

“Trương Khởi Linh.”

“Tôi là Ngô Tà, lên xe.”

Trương Khởi Linh nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, Ngô Tà mới vừa lái xe không bao lâu thì nhận được điện thoại, chú ba ở đầu kia chửi ầm lên, nói “Nhãi ranh, mày không phải nói sắp đến rồi à? Người đâu?”, Ngô Tà hoàn toàn không đếm xỉa đến chú ba, chỉ nói mình đột nhiên có việc phải xử lý, hai ngày sau sẽ đến, sau đó cúp điện thoại, chú ba lại gọi mấy lần thì di động đã tắt máy.

Ngô Tà lái xe như bay đến khách sạn gần nhất, đặt một gian phòng, hai người thoạt nhìn đều rất cấp bách, lễ tân khách sạn vừa nhìn đã biết đây là lần đầu tiên của bọn họ, cười mờ ám nhìn và nhắc nhở bọn họ tủ đầu giường có thứ bọn họ cần, cũng chúc bọn họ ban đêm vui vẻ.

Hai người đã không quan tâm lễ tân nói gid, tiến vào phòng bắt đầu cởi quần áo của mình, Trương Khởi Linh mặc áo khoác có mũ so với Ngô Tà mặc áo sơmi thì cởi nhanh hơn, quần áo của Ngô Tà còn vắt ở trên cánh tay, Trương Khởi Linh đã cởi xong rồi, một bàn tay kéo đôi tay của Ngô Tà giơ lên cao đè ở trên ván cửa, tiếp đó hôn lên.

Hai người cũng chưa có kinh nghiệm, Trương Khởi Linh giống như tiểu tiên nam không vướng bụi trần, hồi đi học Ngô Tà cũng không có hứng thú với phim cấp 3 nên số lần xem đếm trên đầu ngón tay, hôn có chút tàn nhẫn, răng nanh Ngô Tà cắn rách khóe miệng Trương Khởi Linh, môi lưỡi quấn quýt còn mang theo mùi máu tươi.

Một bàn tay của Trương Khởi Linh khống chế đôi tay của Ngô Tà, một bàn tay khác bắt đầu sờ xuống dưới, ngón tay linh hoạt cởi cúc quần Ngô Tà, sau đó Trương Khởi Linh kéo quần và quần lót của Ngô Tà xuống đến cẳng chân.

Đằng trước của Ngô Tà đã sớm nhếch lên cao cao, lúc này hưng phấn phát run, như là đang chờ mong được đụng vào nhưng Trương Khởi Linh lại không sờ nơi đó, ngược lại mò ra phía sau xoa bóp mông Ngô Tà, chờ mãi mà không được đụng vào làm Ngô Tà không thoải mái, bắt đầu giãy giụa muốn tránh thoát Trương Khởi Linh trói buộc, nhưng thói hư tật xấu của đàn ông chính là như vậy, thời điểm này giãy giụa không khác gì khiêu khích, tay Trương Khởi Linh đang xoa bóp mông thịt di chuyển lên trên, ôm chặt eo Ngô Tà rồi khiêng lên, tiếp theo đi đến mép giường, ném người lên giường.

Ngô Tà ngã nhào xuống, úp mặt lên giường, còn không kịp ngồi dậy, Trương Khởi Linh đã đè ép lên, hai chân kẹp lấy đùi Ngô Tà, Ngô Tà hoàn toàn không dậy được, nghiêng đầu thấy Trương Khởi Linh kéo ra tủ đầu giường, quá mức vội vàng đến mức rút ra toàn bộ ngăn tủ, nhưng Trương Khởi Linh bất chấp chuyện này, nhanh chóng tìm được bôi trơn, mở nắp bình đổ lên mông Ngô Tà, lạnh làm Ngô Tà hơi run, Trương Khởi Linh dùng sức bóp, hơn phân nửa bình đều bị bóp ra ngoài.

Theo rãnh mông sờ xuống, Trương Khởi Linh nhanh chóng tìm đến nơi muốn tìm và bôi trơn, hai ngón tay Trương Khởi Linh chui vào bên trong "hậu huyệt" của Ngô Tà, cảm giác có dị vật làm Ngô Tà không chú ý kêu rên một tiếng, một tiếng này dường như ủng hộ Trương Khởi Linh, động tác khuếch trương có chút thô bạo, hai người thật sự chờ không kịp, sau khi ba ngón tay thành công tiến vào, Trương Khởi Linh thu tay lại, thay bằng hàng thật ở thân dưới.

Ngón tay vẫn không thể so bằng hàng thật, khi lối vào ăn hết được một phần đầu nấm của Trương Khởi Linh, Ngô Tà cảm giác được rõ ràng trong chỗ sâu thân thể của mình là bị bổ ra từng chút một như thế nào, không đổ máu nhưng vẫn làm hắn nhịn không được “A” lên, cũng may bôi trơn rất đủ, nỗ lực ăn đến chỗ sâu nhất cũng không bị thương.

Hoàn toàn ăn xong cây nấm to, Trương Khởi Linh gấp không chờ nổi bắt đầu đong đưa vòng eo, trước sau thọc vào rút ra, động tác của Trương Khởi Linh rất mạnh, Ngô Tà cảm thấy mình bị ép đến vô pháp hô hấp, quần áo còn vướng trên tay hắn làm đôi tay vướng víu giao nhau ở phía sau lưng, nghiêng mặt má dán giường, gian nan thở phì phò.

Trương Khởi Linh thật sự không có gì kỹ thuật đáng nói, nhưng thắng ở cây nấm kia vừa to vừa dài, mỗi lần đều có thể cọ qua chỗ mẫn cảm, Trương Khởi Linh chú ý phản ứng của Ngô Tà, hướng về nơi đó đâm làm Ngô Tà không áp chế được, cuối cùng buột miệng thốt ra tiếng rên rỉ.

Lần đầu tiên, hai người đều rất mẫn cảm, Trương Khởi Linh cảm giác được mình sắp bắn, túm eo Ngô Tà lên, cưỡng bách hắn vểnh mông quỳ, giống như cưỡi ngựa mà nhanh chóng thúc hắn, tay duỗi xuống dưới nắm lấy dương vật của Ngô Tà, phối hợp tốc độ bắt đầu vuốt, tiền hậu giáp kích làm cho Ngô Tà không chịu được, lập tức bị Trương Khởi Linh làm bắn, Trương Khởi Linh cũng đi theo dùng sức đâm, bắn ở chỗ sâu nhất trong thân thể Ngô Tà.

Đây là lần đầu tiên của hai người.

Mà hai người ngoại trừ tên họ thì cái gì cũng chưa giao lưu, từ góc độ của Ngô Tà mà nói, hắn đang bị người hoàn toàn xa lạ làm, mà hắn hoàn toàn không thể phản kháng, ngay cả vị trí trên dưới còn không kịp tranh đã bị đè nặng làm. Mà thị giác của Trương Khởi Linh thì càng kích thích, bởi vì Trương Khởi Linh biết Ngô Tà là ai, là cháu trai bảo bối của chủ nhân cũ Hắc Kim Cổ Đao, thậm chí Trương Khởi Linh vừa mới lấy đi thanh đao đã hẹn, Ngô Tà ở trong mắt Trương Khởi Linh là một đứa bé hoàn toàn chưa trải qua thế sự, bị bắt nạt đến khóc, ngoại trừ rên rỉ cái gì cũng không làm được, bị áp chế hoàn toàn.

Ngô Tà bị hung hăng đè nặng làm rất nhiều lần, ngày hôm sau không dậy nổi, toàn thân cơ bắp đau nhức như bị nhiều người đánh đập, may mắn duy nhất là cảm giác trên người rất thoải mái tươi mát, mặt sau không bị lưu lại thứ gì, Ngô Tà mở mắt ra, trong phòng chỉ có một mình hắn, lập tức thật sự hối hận muốn chết, còn tưởng rằng đối phương chạy, nghĩ ít ra cũng nên cùng đối phương trao đổi số điện thoại liên lạc, kết quả hắn còn đang nỗ lực vật lộn trên giường muốn ngồi dậy thì cửa mở ra, Trương Khởi Linh đẩy cửa mà vào.

Trương Khởi Linh đi mua đồ ăn và thuốc mỡ, toàn bộ phía sau Ngô Tà bị đâm chọc đến sưng lên, nếu không bôi thuốc thì cả tuần cũng không ngồi nổi, trên người cũng có không ít dấu hôn bầm tím do tiện tay nặn ra, Trương Khởi Linh nhìn cũng cảm thấy thảm, có hơi áy náy, hình như bắt nạt đứa bé này quá độc ác.

Hai ngày qua đi, Ngô Tà đi tìm chú ba.

Chú ba: Tên nhãi này, cuối cùng mày cũng đến! Đã nói với mày có bảo bối! Làm sao còn phải mời ba lần mới có thể mời mày đến?!

Ngô Tà tự biết lần này là vấn đề của mình, chỉ cười làm lành, kết quả chú ba tinh mắt phát hiện ở dưới cổ áo của Ngô Tà chi chít dấu hôn.

Chú ba: Tao đã nói mà! Hóa ra là tên nhãi này gặp gỡ nửa kia định mệnh! Như thế nào? Đối phương là người như thế nào?

Ngô Tà: Có lẽ chú cũng quen biết, là thanh niên ngày đó từ trong tiệm của chú rời đi, Trương Khởi Linh.

Chú ba:……? Mày nói rõ hơn xem nào, chú không nghe rõ, ai cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com