Bạch nguyệt quang
Bạn học thời trung học nhắn tin hỏi tôi có tham gia họp lớp không, đúng lúc tôi đang ở Hàng Châu và cũng đã xử lý xong xuôi mọi việc nên đồng ý đi.
Buổi tối hôm họp lớp, trước khi ra cửa tôi theo lệ thường thông báo với Muộn Du Bình, Bàn Tử ở bên cạnh dùng ngữ khí "e sợ thiên hạ không đủ loạn" nói với Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, cậu nghĩ xem, Thiên Chân là một tiểu lang quân thanh tân thoát tục, không biết chừng thời đi học là bạch nguyệt quang trong lòng của bao nhiêu bạn học nữ đấy."
"Anh cút đi," tôi tức giận mắng Bàn Tử, liếc mắt nhìn tựa hồ ngó đến ánh mắt hơi mang u oán của Bình Tử, đột nhiên trái tim run rẩy sau lưng chợt lạnh.
Ảo giác, nhất định là ảo giác! Người già trăm tuổi làm sao sẽ biết từ bạch nguyệt quang đang lưu hành này có ý nghĩa gì.
"Đều hơn bốn mươi tuổi, bạn học nữ nào cũng đã kết hôn sinh con, Bàn Tử anh đừng nói hươu nói vượn dạy hư Tiểu Ca."
.
Tôi vừa mới đến nơi tổ chức họp lớp, tất cả bạn học nữ đã bao vây quanh tôi. Tôi nghĩ Bàn Tử đúng là chó ngáp phải ruồi, nếu Muộn Du Bình thấy thì phải làm sao đây?
"Tiểu Ngô, cậu đã kết hôn chưa? Đối tượng là người như thế nào?" Các nàng tranh nhau hỏi.
"Lúc Tiểu Ngô đi học chính là nam sinh đẹp nhất trong ban, tôi tò mò bạch nguyệt quang của mình cuối cùng bị người phụ nữ như thế nào bắt được."
Tôi hơi xấu hổ trả lời: "Chưa kết hôn, không bị người phụ nữ nào bắt được."
"A??!" Có người khiếp sợ có người không tin.
Bạn học nam ở bên cạnh cũng ồn ào nói "Nghe thấy không, Ngô Tà còn độc thân! Các mỹ nữ còn chờ cái gì? Nhanh ra tay."
Các nàng tiếc hận lắc đầu "Khó mà làm được, chúng tôi đều đã kết hôn rồi."
"Năm đó Tiểu Ngô là nam sinh đẹp nhất trong ban, thành tích học tập tốt, tính cách nhã nhặn dịu dàng, gần như là đối tượng thầm mến của tất cả nữ sinh." Lớp trưởng hỏi "Mấy năm nay cậu không thích ai à?"
Trong khoảng khắc đầu tôi hiện lên một người, bất đắc dĩ cười trả lời, "Tất nhiên là có."
Các nàng lại càng nhiệt tình, mồm năm miệng mười truy hỏi chuyện tình cảm của tôi.
"Trời ạ, rất muốn biết bạch nguyệt quang của bạch nguyệt quang của mình là như thế nào!"
Bạch nguyệt quang sao? Tôi nghĩ đến khí chất thanh lãnh xuất trần của Muộn Du Bình, cảm thấy ba chữ "Bạch nguyệt quang" rất xứng với hắn.
"Vậy cậu theo đuổi bạch nguyệt quang bao lâu?" Lớp trưởng hỏi tiếp
"Tôi vẫn luôn đuổi theo người đó từ khi mới quen biết... gần hai mươi năm mà thôi." Vốn dĩ không cảm giác gì, hiện tại nói như vậy đột nhiên phát hiện người yêu của mình đúng là rất khó theo đuổi.
"Wow——" các bạn nữ ngạc nhiên hô to "Tiểu Ngô thật si tình!"
Tôi khiêm tốn xua tay "Không có không có, là mị lực của mỹ nhân quá lớn." Bị mọi người hỏi liền mở máy hát, tiện tay mở lon bia vừa uống vừa kể chuyện.
Lại có bạn học nam hỏi sự nghiệp thế nào, tôi liên tục xua tay, "Sự nghiệp không thể so với mọi người, hiện tại nợ ngập đầu, có bán tôi đi cũng không đủ gán nợ."
"Sao lại thế này? Là gây dựng sự nghiệp thất bại sao?" Có người quan tâm hỏi.
"Không phải... Bạch nguyệt quang của tôi có gia thế hiển hách, trong một lần bán đấu giá có một thứ là... xem như là chìa khóa cửa nhà của hắn, tôi bắt lấy đưa cho hắn."
Nói những lời này tựa như Muộn Du Bình là hồng nhan họa thủy tuyệt đại phong hoa, tôi là kẻ ăn chơi trác táng vì hắn vung tiền như rác, tan hết gia tài. Ở bên ngoài coi Muộn Du Bình như là cô vợ bé nhỏ của mình, mỗi lần như vậy đều làm tâm lý của tôi rất thỏa mãn.
Có thể là chuyện xưa quá mức truyền kỳ, từ đầu tới đuôi tôi vừa trả lời các vấn đề của đồng học vừa uống bia như uống nước, đến khi kết thúc tôi đã lâng lâng say.
Ở cửa nhà ăn chào từ biệt, bạn học nam hỏi có cần lái xe đưa tôi trở về không.
"Không cần, nhà tôi ở cạnh Tây Hồ, đi bộ theo ven hồ là về được."
Tôi quay người lại thấy ven đường có hai hình bóng quen thuộc đứng cạnh một chiếc xe
"Tiểu Ca, Bàn Tử, hai người đến đón tôi à?"
Tôi say khướt một tay ôm lấy cổ một người, "Về nhà thôi!"
Bàn Tử lái xe, làm bộ ghét bỏ đẩy tôi vào lòng ngực Tiểu Ca, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền dựa vào Muộn Du Bình.
"Bình Tử nhà chúng ta không yên tâm cậu, sợ Tiểu Cẩu uống say rơi xuống Tây Hồ, đòi muốn tới đón người." Bàn Tử nửa thật nửa giả nói.
"Tên mập chết tiệt, anh mới là tiểu cẩu." Tôi dựa vào vai Muộn Du Bình, rầm rì mắng.
"Nói chuyện gì? Vui vẻ không?" Muộn Du Bình hỏi tôi.
"Nói đều là anh, bạch nguyệt quang của tôi, đại mỹ nhân của tôi..." Tiểu Cẩu uống say sao có thể có ý xấu gì, cậy vào Muộn Du Bình sẽ không đánh tôi, tôi cọ cổ Muộn Du Bình hết sức vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com