Bái kiến nhạc phụ
* là hài kịch (không rõ tác giả)
Không khí thật xấu hổ.
Trương Khởi Linh ngồi cạnh Ngô Tà, đối diện 2 người là 3 anh em Ngô gia, ai cũng không nói gì.
Sau khi Ngô Tà và Trương Khởi Linh xác định quan hệ, cảm thấy không thể lừa gạt cha mẹ lâu dài nên quyết định ngả bài.
Ngô Nhất Cùng cúi đầu nghiêm túc pha trà, đối với việc sắp xảy ra một cái không biết. Ngô Nhị Bạch đoán được ý đồ của bọn họ, nhưng trong lòng đã có biện pháp ứng đối nên không sợ hãi. Ngô Tam Tỉnh biết được tất cả ngọn nguồn, thậm chí duyên phận giữa Ngô Tà và Trương Khởi Linh là do một tay hắn thúc đẩy, căn bản không dám lên tiếng, im lặng cam chịu.
Mà đương sự Ngô Tà đã hạ quyết tâm, muốn vô pháp vô thiên ở bên Trương Khởi Linh cả đời.
Ngô Tà nhìn thoáng qua trưởng bối, nghĩ có Trương Khởi Linh ở nên chú hai muốn ra tay đánh chết hắn cũng sẽ bị ngăn lại, vì thế cậy có chỗ dựa chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, "Ba, kỳ thật có một chuyện con vẫn luôn lừa ngài......."
Hắn mới ngẩng đầu, Ngô Nhất Cùng liền ngắt lời: "Đừng nói nữa, ba đều đã biết"
Ngô Tà chớp chớp mắt, "..... Cái gì, ngài đều đã biết?"
Ngay cả Ngô Nhị Bạch nghe thấy cũng hơi kinh ngạc.
"Đừng xem ba con là kẻ ngốc. Đi Phúc Kiến ăn Tết ba đã nhận ra không đúng nhưng lúc ấy không suy nghĩ cẩn thận. Mười năm kia Tiểu Tà muốn đón người, chính là hắn đúng không?" Ngô Nhất Cùng nhìn về phía Trương Khởi Linh, "Sau ba về nhà giở lại ảnh chụp cũ, chúng ta đã từng gặp qua."
"Trước kia hai người từng gặp nhau?" Ngô Tà chấn kinh rồi, tuy biết duyên phận giữa Trương Khởi Linh và Ngô gia không cạn nhưng hoàn toàn không nghĩ đến ba còn gặp Tiểu Ca trước mình.
"Sao em lại không biết?" Ngô Tam Tỉnh nhịn không được hỏi, hắn và Ngô Nhị Bạch kinh ngạc không kém Ngô Tà.
"Rất nhiều năm trước, khi đó Nhị Bạch và Tam Tỉnh chưa sinh ra, ở quê quán Trường Sa, hắn từng làm khách ở nhà chúng ta một khoảng thời gian."
Ngô Nhất Cùng uống một ngụm trà, biểu tình nhàn nhạt không có gì lạ.
Ngô Tà quay đầu xem Trương Khởi Linh, hắn không nói gì, hẳn là đang tìm tòi ký ức.
Ngô Nhất Cùng buông chén trà, "Hôm nay hai người muốn nói việc gì tôi cũng đoán được. Tôi biết cảm tình của 2 người rất tốt, cậu là trưởng bối, giao Tiểu Tà cho cậu tôi cũng yên tâm."
Thần sắc của Trương Khởi Linh hơi thay đổi.
Ngô Nhị Bạch nhíu mi, "Anh cả, việc này không ổn......."
Ngô Nhất Cùng giơ tay làm động tác ngăn lại, vỗ vỗ ngực đối em trai thấm thía nói: "Tiểu Tà là con trai anh, không ai so với anh càng luyến tiếc nó, anh biết việc này kinh hãi thế tục nhưng chỉ cần con cái có thể vui vẻ hạnh phúc là quan trọng nhất. Những ngày tháng trước kia khổ như vậy, giờ chúng ta là cha mẹ, cần gì phải làm khó bọn họ....."
Ông nói xong thở dài, Ngô Tà vội đứng dậy ôm ông, trong lòng cao hứng trộn lẫn một ít chua xót khổ sở
Ngô Nhất Cùng bình tĩnh lại vỗ vỗ tay con trai, "Cứ như vậy đi, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta đem sự tình giải quyết."
"A?" Hạnh phúc tới đột nhiên, Ngô Tà còn không chuẩn bị tốt, "Nhanh như vậy ạ? Này, không tốt đi."
Trương Khởi Linh cũng gật đầu, mở miệng nói câu đầu tiên, "Không vội."
"Hai người không vội ba còn vội đây," Ngô Nhất Cùng vỗ nhẹ bàn một chút, rất có uy nghiêm của gia chủ nói, "Nhà chúng ta thật khó có dịp đông đủ như vậy, bỏ lỡ lại không biết khi nào làm, đừng nói nữa, cứ như vậy, nghe ba."
Ông đứng lên một tay lôi kéo Ngô Tà, một tay lôi kéo Trương Khởi Linh, đi vào từ đường nhỏ trong nội viện Ngô gia, thắp hương cho bài vị của Ngô Lão Cẩu. Ngô Tà và Trương Khởi Linh mỗi người trên tay cầm một nén nhang liếc nhau.
Ngô Nhất Cùng nhìn Trương Khởi Linh nói, "Vốn dĩ cậu và cha tôi là cùng bối phận, thậm chí tuổi còn lớn hơn một ít nhưng lão nhân gia đã qua đời nên cậu chỉ có thể chịu thua thiệt....."
Trương Khởi Linh lắc đầu, "Không có gì."
Ngô Nhất Cùng vui mừng xoa xoa nước mắt, giữ chặt hai người nói: "Một khi đã như vậy, hôm nay ba làm Ngô gia gia chủ đối với bài vị tổ tiên tuyên bố ——"
Ngô Nhị Bạch và Ngô Tam Tỉnh tới vừa lúc nghe thấy những lời này của ông.
"—— Ngô gia con cháu Ngô Tà và Trương gia tộc trưởng Trương Khởi Linh, hôm nay kết nghĩa cha con!"
............
Yên tĩnh giống như chết.
Ngô Tà giơ hương bình tĩnh mà tự hỏi một hồi, trấn định nói: "Sai rồi."
"A?" Ngô Nhất Cùng không hiểu rõ ý của con trai, "Sai chỗ nào?"
"Sai bối phận ạ," Ngô Tà chỉ chỉ Trương Khởi Linh, lại chỉ chỉ Ngô Nhất Cùng, "Không phải con muốn kêu anh ta là cha, là anh ta muốn kêu ngài là cha."
Ngô Nhất Cùng: "A?"
Trương Khởi Linh quay sang Ngô Nhất Cùng, nghiêm túc khom người chào, nói: "Nhạc phụ."
Ngô Nhất Cùng lại một lần: "A?"
【 Ngô gia gen di truyền 】
Ngô Tà: Tiểu Ca đối với tôi tốt như vậy, chúng tôi là huynh đệ tốt cả đời.
Ngô Nhất Cùng: Trương Khởi Linh đối với Ngô Tà tốt như vậy, nhất định là muốn làm cha nuôi Tiểu Tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com