Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách dùng Hắc Hạt Tử chính xác

Tác giả: Tịch chiếu lương đình

Ngô Tà thích một chuỗi vòng tay thiên châu.

Cũng không phải rất yêu thích, chỉ nhìn nhiều vài lần.

Rất khó có được đồ vật khiến Ngô Tà nhìn nhiều vài lần.

Vài lần này đều được Trương Khởi Linh thấy.

Y nhớ đến đầu tuần mọi người cùng nhau liên hoan, Tú Tú châm chọc bạn trai của chị em mình, bạn gái thích cái gì cũng không nhìn ra được, càng đừng nói mua đồ.

Vậy thì……

Tiểu Ca âm thầm nhớ kỹ cái vòng tay này.

Người bán nghe nói Trương Câm Điếc trong truyền thuyết muốn mua nên cũng rất thành thật, cho giá gốc mua vào, đối với giá trị con người của lão Trương mà nói thì không tính đắt, tròn 3 triệu tệ.

Nhưng vấn đề là……

Tiền của Tiểu Ca đều ở trong tay Ngô Tà, ngày thường cũng không dùng đến, đột nhiên nói phải dùng, cho cũng sẽ cho, nhưng sẽ không tránh được bị hỏi thêm vài câu, vậy sẽ không có "bất ngờ" như Tú Tú nói.

Bây giờ vấn đề là kiếm tiền như thế nào.

Trương gia bên kia, Trương Hải Khách thật sự rất keo kiệt.

Vay tiền?

Sợ là không được, mình quen biết mấy người kia, đều là bởi vì Ngô Tà nên mới quen.

Năm 05 giá mỗi lần lên sân khấu của Tiểu Ca có thể so với Châu Kiệt Luân, giờ bị 3 triệu tệ làm cho muôn vàn khó khăn.

Trên bàn cơm, Tiểu Ca chú ý đến Hắc Hạt Tử, hắn đến ăn chực sau đó đấu võ mồm với Ngô Tà vui vẻ vô cùng.

Tiểu Ca vừa ăn cơm vừa nghĩ ngày hôm qua Hạt Tử nói, hắn nói gần đây Giải Vũ Thần vội, để cho hắn ra ngoài đi chơi.

Buổi tối Ngô Tà hỏi Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nói là ngại hắn phiền nên ném ra, có lẽ muốn ở chỗ này một tuần.

Ừm......

Tiểu Ca nhớ đến lần trước Ngô Tà nói: Lệnh truy nã của Hạt Tử có còn không?

Ừm.........

Cảm giác có thể dùng được.

Đang nghĩ ngợi, một đôi đũa gắp thức ăn vào trong bát y, là Ngô Tà.

“Sao không nghiêm túc ăn cơm? Anh không thích đồ ăn hôm nay à? Hay là không muốn ăn uống? Không thoải mái? Tâm trạng không tốt?”

Tiểu Ca lắc đầu.

Chuyên chú ăn cơm.

Ngô Tà quay đầu lại tiếp tục đấu võ mồm với Hạt Tử, Bàn Tử.

Sau khi ăn cơm chiều, Tiểu Ca lén kéo Hạt Tử ra ngoài.

Ngô Tà tò mò, Bàn Tử ngăn cản, nói: “Người cao tuổi như bọn họ chắc chắn có một ít đề tài mà người trẻ tuổi như chúng ta không hứng thú, để cho bọn họ đi thôi.” “Tiểu Ca cũng sẽ không chạy.”

Ngô Tà sau khi nghe xong không đuổi theo, nhưng vẫn luôn quay đầu lại nhìn.

Bàn Tử:…… “Yên tâm đi, có lẽ muốn thương lượng để cho cậu bất ngờ, Tiểu Ca sống nhiều năm như vậy, miễn cưỡng được coi là bạn bè cũng chỉ có một mình Hắc Hạt Tử……”

Bàn Tử dong dài.

Ngô Tà nói thầm: “Bất ngờ? Lão Trương nhà mình tự bế trăm năm còn biết cho bất ngờ?”

Nhưng cũng yên tâm.

Ai ngờ yên tâm quá sớm, có chuyện lớn xảy ra.

.

Trong một góc, Hạt Tử nghe xong kế hoạch của Tiểu Ca thì há to miệng.

“Tôi tổng kết lại, ý của cậu là, đưa tôi vào cục cảnh sát, sau đó lấy tiền thưởng, hai ta một người một nửa, sau đó tôi lại tự mình chạy ra?”

Tiểu Ca gật đầu.

“Nhỡ ra tôi không chạy thoát thì sao?”

Tiểu Ca nhíu mày, ánh mắt kia phảng phất đang nói: “Sao anh lại vô dụng như vậy?”

Hạt Tử bị ánh mắt này chọc tức giận rồi.

“Hơn nữa, còn có camera, nhỡ ra cái mặt già này của tôi bị nhận ra thì sao? Gương mặt này tôi còn phải dùng mấy chục năm nữa, chẳng lẽ sau này phải trốn đông trốn tây?”

Tiểu Ca:…… “Bây giờ không trốn à?”

Hạt Tử:……

Tiểu Ca: “Anh muốn bị tôi đánh một trận rồi ném vào, hay là giả bộ bị tôi đánh một trận lại ném vào?”

Hạt Tử:……

Hạt Tử hữu khí vô lực nói: “Câm Điếc, cậu nói thật, có phải cậu muốn đánh tôi không? Chủ ý này có phải do đồ đệ tiện nghi kia của tôi nghĩ ra không?”

Tiểu Ca: “Không cần nói cho Ngô Tà.”

Hạt Tử:……

Tiểu Ca nghĩ ngợi, không ngừng cố gắng nói: “Lần trước Giải Vũ Thần xem cái nam hồng điêu kiện kia, anh có tiền mua sao? Đưa cho cậu ta là có thể về nhà.”

Hạt Tử bị mấy chữ “Đưa cho cậu ta là có thể về nhà” thuyết phục.

Ngày hôm sau, Tiểu Ca và Hạt Tử đánh một trận, Hạt Tử bị đưa vào ngục.

Chấn động giang hồ.

“Nam Hạt Bắc Ách” đường ai nấy đi, trở mặt thành thù, truyền khắp toàn bộ giới trộm mộ và đồ cổ.

Tiểu Ca nhận được tiền thưởng, vui rạo rực đi mua vòng tay thiên châu và nam hồng điêu kiện, cái sau là Hạt Tử nhờ vả, mua trước kẻo bị người khác mua đi rồi sẽ không có.

Kết quả, mới vừa bước vào sân ở thôn Vũ, đã bị Ngô Tà và Bàn Tử chặn lại.

Tiểu Ca nhét vòng tay vào trong tay Ngô Tà: “Tặng cho cậu.”

Ngô Tà cầm được đặt ở một bên, vội vàng nói: “Tiểu Ca, anh và Hạt Tử làm sao vậy?”

Tiểu Ca nghiêng đầu, hơi chột dạ: “Không.”

Biểu cảm chột dạ chợt lóe mà qua, nhưng là cũng bị Bàn, Tà thấy được.

Bàn Tử: “Hạt Tử người này không có đạo nghĩa, nhưng là có việc thì chúng ta giải quyết nội bộ, không cần thiết làm lớn như vậy chứ?”

Tiểu Ca mím môi, cái gì cũng chưa nói.

Bàn Tử và Ngô Tà gấp muốn chết.

Không bao lâu, Tiểu Hoa Nhi bay lại đây.

Chỉ cần Trương Khởi Linh không muốn nói chuyện, không ai có thể cạy ra miệng y.

Bất đắc dĩ, Tiểu Hoa Nhi đành phải dùng “Năng lực của đồng tiền”, vớt được Hạt Tử đang nghĩ cách để chạy ra.

Tiểu Hoa khoanh tay, lông mày dựng lên, Hạt Tử hoảng, nói thẳng ra kế hoạch của hai người.

Tiểu Hoa:……

Ngô Tà:……

Bàn Tử:……

Tiểu Ca:…… “Hạt, quá kém.”

Hạt Tử:……

Tiểu Hoa tức muốn chết, vội vàng đi giải thích với cảnh sát, lấy ra "căn cước công dân” của Hạt Tử và một loạt giấy chứng nhận, chứng minh “Hắc Nhãn Kính” bị truy nã và “họ Tề” này không phải một người, vẻ ngoài nhìn giống làm bạn bè hiểu lầm, cho nên “Đại nghĩa diệt thân”.

Cuối cùng, lăn lộn mấy ngày, Hạt Tử danh chính ngôn thuận đi ra ngoài..

Nhưng vấn đề là “tiền thưởng” làm sao bây giờ?

Hai người đã dùng hết, Tiểu Hoa lại luyến tiếc để Hạt Tử đợi ở bên trong, tự bỏ tiền ra trả.

Khi bỏ tiền Giải Ngữ Hoa tỏ vẻ: “Tiền này, ghi vào sổ nợ của Ngô Tà.”

Ngô Tà: “……”

“Tiểu Ca nhà chúng tôi thì không nói làm gì, tại sao Hạt Tử tiêu tiền cũng tính nợ cho tôi?”

Tiểu Hoa: “Bởi vì hắn là sư phụ của cậu, cha nợ con trả.”

Ngô Tà: “Vậy cậu ghi đi, cậu là sư nương của tôi, tiền của cậu sớm muộn gì cũng là của tôi.”

Tiểu Hoa:…… “Đúng là chưa từng thấy ai da mặt dày như vậy.”

Ngô Tà: “Tiểu Hoa, cậu nói xem cậu nhớ nhiều nợ như vậy có tác dụng sao? Dù sao tôi cũng không trả.”

Tiểu Hoa:…… “Ngô Tà, chỉ có cậu không trả.” “Hơn nữa, tôi không ghi sổ, làm sao biết mấy con thú nuốt vàng các cậu, con nào có thể nuốt nhiều vàng nhất?”

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com