Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân Bình truyện · nhớ một lần cảnh trong mơ kỳ diệu của Ngô Tà

Tác giả: 十年又见千年雨

Sa điêu não động
Thôn Vũ Tà bị phim cung đấu độc hại, thọc giấy cửa sổ văn học
Đại Trương Ca sườn xám

————————————————

Mộng là một đồ vật rất huyền diệu. Cổ nhân ghi chép về mộng hoa hoè loè loẹt, như là trong mộng có con, mộng chém rắn trằng là điển cố mọi người đều biết.

Cổ nhân ghi lại, cảnh trong mơ kỳ dị này thường thường báo trước sự kiện kỳ diệu không giống tầm thường xảy ra, vì thế từ xưa đến nay luôn có người cần cù nghiên cứu, ý đồ từ trong mộng đạt được một ít gợi ý.

Trên thực tế, đại bộ phận cảnh trong mơ cũng không có ý nghĩa thực tế, ít nhất tôi đã thật lâu không mơ m được gì đứng đắn.

Trước khi đón Muộn Du Bình ra, giấc ngủ của tôi gần như đều là mảnh nhỏ, rất khó có được một giấc ngủ sâu để có được cảnh trong mơ hoàn chỉnh. Chờ đến ở thôn Vũ mọi chuyện yên ổn, trạng thái của tôi dần dần thả lỏng, thật ra dần dần bắt đầu nằm mơ, nhưng phần lớn nội dung quái dị —— thậm chí một lần ngủ trưa mơ thấy Muộn Du Bình là một con báo đen, mà tôi là cún con làm bạn với hắn, Bàn Tử là người chăn nuôi chúng tôi.

Làm một người trung niên có kiến thức được tiếp thu đại học giáo dục chính thống, tôi luôn cho rằng cảnh trong mơ là tiềm thức phóng ra của con người, tôi mơ thấy mình biến thành một con chó, duyên cớ có thể là bởi vì ngủ ở ngoài sân, trước khi nhắm mắt vẫn luôn nhìn đến Tiểu Mãn Ca.

Vì thế hôm nay tôi quyết định chuyển ghế nằm đến trong phòng.

Dạo này Bàn Tử không ra cửa đánh bài, mỗi ngày lôi kéo Muộn Du Bình xem phim cung đấu. Lý do là trình độ tranh cãi của hắn không theo kịp bác gái hàng xóm, nhu cầu cấp bách bù lại một chút tri thức cung đấu, thuận tiện cũng để Bình Tử thấy lòng người hiểm ác.

Tôi tự nhủ nội đấu ở Trương gia hiểm ác không kém cái này, Muộn Du Bình là tộc trưởng Trương gia, địa vị phải tương đương với quán quân cung đấu, hơn nữa nhìn là biết biên kịch thoát ly sinh hoạt thực tế của quần chúng, hẳn là mời hắn đến làm thuộc hạ của Trương Hải Khách để thể nghiệm sinh hoạt.

Tôi nằm trên ghế do Muộn Du Bình tự tay làm, y có tay nghề làm hàng tre trúc rất tốt, lấy tài liệu ngay tại chỗ (từ sau núi chém cây trúc), làm được ghế nằm không chỉ có bền chắc, còn rất thoải mái. Tôi nằm ở trên có thể hoàn toàn thả lỏng, rất dễ dàng có thể tiến vào giấc ngủ sâu, thật sự rất hợp tâm ý của tôi.

Tôi nằm ở trên ghế trúc nhắm hai mắt.

Bàn Tử xem TV luôn để âm lượng rất lớn, không biết có phải do nghe thuốc nổ nhiều nên tai nghễnh ngãng. Tôi nghe Chân Hoàn nói phải cho ai ai đưa canh gạo lức ý nhân, tâm tình có chút ít khó có thể miêu tả.

Nói thật, tôi còn rất khó thuyết phục mình tiếp thu huynh đệ đến trung niên đột nhiên mê luyến Chân Hoàn Truyện, tôi tình nguyện tin tưởng Bàn Tử đang theo dõi một hoàng lăng Thanh triều nào đó, đang ở giai đoạn chuẩn bi thu thập tư liệu.

“Hồng nhạt kiều nộn, hiện tại ngươi bao tuổi?”
Tôi nghe được rõ ràng chính mình nói câu này, lập tức mở bừng mắt.

Trước kia tôi hoài nghi Bàn Tử có thể bị tiếng ngáy của hắn đánh thức hay không, cũng vì chuyện này nên đã bí ẩn quan sát một đoạn thời gian rất dài, thật đáng tiếc tôi chưa rút được kết luận gì, nhưng thật ra hôm nay lại bị chính mình nói mớ đánh thức.

Tôi mở mắt thì đối mặt Hắc Hạt Tử tươi cười cổ quái, không, hoặc là nói cổ quái không chỉ là hắn đang tươi cười.

Thứ lỗi vì tôi tìm không thấy từ hình dung càng chuẩn xác, hai chữ cổ quái thật sự cũng rất khó miêu tả trạng thái của Hắc Hạt Tử —— hắn đeo kỳ đầu châu quang bảo khí, mặc một thân sườn xám của phụ nữ quý tộc Mãn Thanh. Chẳng qua hồng nhạt mặc ở trên người đại tráng hán cao lớn thật sự có chút vặn vẹo, cho dù là hắn mặc trộm áo sơmi hồng nhạt của Tiểu Hoa, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới hiệu quả thảm thiết trước mắt này.

Tôi không khỏi nhớ tới nghe đồn tổ tiên Hắc Hạt Tử là quý tộc Thanh triều, nghĩ bụng chẳng lẽ những năm gần đây chúng tôi đều lầm rồi? Kỳ thật người mù không phải Thanh triều bối lặc gia, mà là Hoàn Châu cách cách?

Có vẻ như Hắc Hạt Tử đã tiếp thu tốt đẹp loại trang điểm này, thậm chí còn phe phẩy khăn trên tay, dùng ngữ khí cực độ kệch cỡm hô một tiếng “Hoàng Thượng”.

Tôi bị ghê tởm đến co rụt cổ lại, vừa cử động mới ý nhận ra mình ăn mặc không đúng, không phải trước đi ngủ mặc áo ngắn quần cộc, mà là một thân minh hoàng mã quái, nửa đầu còn hơi lạnh. Duỗi tay sờ, được rồi, loại xúc cảm trơn bóng này còn rất quen thuộc.

Tôi há miệng thở dốc, muốn hỏi trước mắt là tình huống gì, kết quả mở miệng vài lần thật sự chưa nghĩ ra nên gọi Hắc Hạt Tử như thế nào, vì thế tôi nghe thấy mình nói lắp: “Hắc.... Không đúng, Hạt.... Cái kia.....”.

Không thể trách tôi, thật sự là bởi vì trước mắt hắn trang điểm thật sự làm tôi rất khó thản nhiên giống như xưa.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, vị này chính là Tề phi nương nương a.” Thanh âm của Bàn Tử không âm không dương bỗng nhiên từ sau lưng tôi truyền đến, tôi hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn mặc quần áo đại thái giám ngoại cỡ, đối diện lộ ra tươi cười ghê tởm khó có thể miêu tả.
Cũng là lần quay đầu này tôi mới phát hiện, trên chỗ ngồi một bên khác còn có Tiểu Hoa đồng dạng đầu sơ kỳ mặc sườn xám.

Tình huống này là như thế nào? Nhà tư bản vạn ác bí mật bán tôi cho chương trình chân nhân tú phục cổ? Thậm chí không tiếc tự mình ra trận cosplay chế tạo tiết mục hiệu quả?

Hiển nhiên vị trí hoàn cảnh hiện tại cũng không phải nhà ở mà tôi tự tay bố trí ở thôn Vũ, tuy rằng gần đây tôi lười biếng, nhưng cũng không đến trình độ bị người di chuyển còn vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa tôi tin tưởng dù Bàn Tử khuất phục với năng lực của đồng tiền thì Muộn Du Bình cũng sẽ không thông đồng làm bậy với bọn họ.

Vậy chỉ có thể thuyết minh, tôi vừa mới tỉnh lại không phải thật sự tỉnh lại, tôi vẫn ở trong mộng.

Sự tình trở nên thật đáng sợ, Muộn Du Bình đi đâu? Ở trong mộng của tôi tại sao người mù sẽ là Tề phi? Bởi vì người mù họ Tề? Không nói đến tôi không hề hứng thú lật thẻ bài của hắn, lấy kinh nghiệm tôi xem qua Chân Hoàn Truyện mà nói, Tề phi chẳng lẽ là kẻ ngu xuẩn am hiểu tự tay đi hạ độc sao? Vậy Tiểu Hoa sẽ là phi gì? Hoa phi? Đợi đã, không phải là...
“Hoa phi?” Tôi nhìn về phía Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa lộ ra một biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía tôi.
Tôi xấu hổ cười: “Khá tốt khá tốt, Hoa phi nhiều tiền, cậu thích hợp thiết lập này.”

Tôi lại quay đầu lại hỏi Bàn Tử: “Tiểu Bàn Tử, Tiểu Ca đi đâu vậy.”

Bàn Tử liếc mắt xem thường, như cũ không âm không dương mà bóp giọng nói nói: “Hồi Hoàng Thượng, nô tài là Bàn Bồi Thịnh. Lúc này Bình tần nương nương và hoàng hậu nương nương hẳn là đang trên đường lại đây.”

Bình tần? Trong đầu tôi không khỏi hiện ra cảnh tượng Muộn Du Bình một bên mặt không biểu tình mà chôn hoa, một bên không hề cảm tình mà đọc hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên.

Khoan đã, Hoàng Hậu?

“Hoàng hậu của trẫm là ai?”

Bàn Tử, Hạt Tử, Tiểu Hoa đều ở chỗ này, Muộn Du Bình trên đường tới, tôi thật sự nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra còn có ai có thể tới làm Hoàng Hậu.

Vạn nhất trong chốc lát người tới lộ diện, phát hiện là bác gái hàng xóm cách vách, sự tình có thể to lắm —— tôi lo lắng không phải là không căn cứ, từ khi dọn đến thôn Vũ, người khác phái mà tôi tiếp xúc nhiều nhất chính là bác gái cách vách.

Tiểu Hoa cười lạnh: “Chính cậu làm mộng, cậu không biết rõ mình muốn ai làm Hoàng Hậu?”
Hạt Tử cũng tấm tắc hai tiếng: “Không nghĩ tới a Ngô Tà, cậu còn có tâm tư này với tôi và Hoa nhi gia, nằm mơ cũng nghĩ nạp chúng tôi vào hậu cung.”

Tôi cảm thấy thẩm mỹ của mình bị mạo phạm nghiêm trọng, lập tức nói: “Nạp Tiểu Hoa vào hậu cung còn có thể thưởng thức mỹ mạo của Hoa nhi gia, tôi luẩn quẩn cỡ nào mới nạp anh vào hậu cung. Sợ là ngày đầu Hoàng A Mã hạ chỉ nạp anh vào phủ, suốt đêm tôi phải lấy bím tóc treo cổ ở cửa cung.”

Bàn Tử ở sau lưng tôi âm dương quái khí: “Thiên Chân bệ hạ, nếu không phải ông đây vừa mới sờ đến huynh đệ của tôi còn ở, hiện tại tôi cũng đã khởi nghĩa vũ trang, một bím tóc thắt cổ chết hôn quân nhà cậu.”

Bốn người liếc nhìn nhau, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm —— Bình tần nương nương giá lâm ——”

Gần như là cùng lúc, thấy Trương Hải Khách trang điểm thành Hoàng Hậu bước vào, dẫm trên đế giày chậu hoa như là tại chỗ cất cánh.

Muộn Du Bình ở phía sau hắn vài bước, mặc trang phục mà tôi cảm thấy đẹp nhất trong Chân Hoàn Truyện, đó là Chân Hoàn mặc một thân triều phục màu xanh lục lúc mới gặp Quả Quận Vương.

Tôi và Muộn Du Bình nhìn nhau, bộ dáng y vẫn lãnh đạm như cũ, tôi hơi ác liệt mà nghĩ, nên mơ thấy y mặc sườn xám tình thú trước ngực đào rỗng, xẻ tà đến trên cùng đùi, hiện tại trang phục này đẹp thì rất đẹp nhưng che quá kín mít, thật sự đáng tiếc.

Tôi đang miên man suy nghĩ, Trương Hải Khách đi mấy bước đến trước mặt tôi, xoa eo giống người đàn bà đanh đá chỉa vào mũi tôi mắng: “Ngô Tà! Tôi liền biết cậu không tốt đẹp gì! Trong đầu suy nghĩ cái gì? Để một người giống mình như đúc làm Hoàng Hậu, cậu cũng thật đủ tự luyến! Còn có tộc trưởng của chúng tôi sao mới là tần? Hai tên này đều là phi!”

Bàn Tử lập tức ở một bên làm bộ khuyên can kỳ thật đổ thêm dầu vào lửa nói: “Hoàng hậu nương nương xin bớt giận, tức điên phượng thể không đáng giá.” Trương Hải Khách nghe hai chữ “phượng thể”, quả nhiên mặt càng tái rồi.

Hạt Tử cũng muốn trộn lẫn một chân: “Tôi cho rằng ít nhất Câm Điếc có thể làm được quý phi, không nghĩ tới tôi và Hoa nhi gia đều là phi vị, Câm Điếc còn chỉ là tần, hơn nữa Hoàng Hậu còn là một người khác. Xem ra địa vị của Câm Điếc ở trong lòng cậu cũng không ra sao.”

Tôi quả thực cảm thấy oan uổng, lập tức lớn tiếng phản bác nói: "Mấy người đừng nói bậy! Làm Hoàng Hậu thì sao! Hoàng hậu của Chân Hoàn Truyện không phải người chết người bị giam giữ sao! Tiểu Ca là tần cũng là Hoàn tần, Nữu Cỗ Lộc Chân Bình!”

Tôi kích động thì đã quên mất, thế nhưng còn ở trước mặt Muộn Du Bình nói y, cũng không biết ở trong mộng bị y đã một chân lên trên tường, moi xuống dưới có thể dễ dàng hơn ở ngoài không.

Vì che giấu chột dạ, tôi lập tức lảng sang chuyện khác: “Lại nói nếu là tôi có thể khống chế thân phận của mấy người, tôi còn có thể để Trương Hải Khách làm Hoàng Hậu? Trẫm tuyệt đối lập tức hạ chỉ làm hắn hủy dung đi làm Ôn Thực Sơ sau khi tự cung!”

Trương Hải Khách giận dữ: “Ngô Tà! Ô Lạp Na Lạp Hải Khách cùng ngươi không đội trời chung!” Nói liền làm bộ muốn nhào lên động thủ với tôi. Cũng may Bàn Bồi Thịnh trước sau là đại thái giám tâm phúc của tôi, thời khắc mấu chốt còn biết phải hộ giá.

Hắc Hạt Tử từ khi làm sư phụ của tôi, có tật xấu không sửa, không có việc gì cũng muốn tìm cớ đánh tôi vài lần, vừa thấy có náo nhiệt thì thấu lên, tức khắc vứt giày đế hoa gia nhập chiến cuộc. Thấy cục diện mất khống chế, tôi hướng Muộn Du Bình hô to: “Tiểu Ca cứu tôi!”

Ai ngờ ai thiên đao Muộn Du Bình này cư nhiên nhàn nhạt nói một câu: “Tôi chỉ là tần.” Ngụ ý hiện tại y không phải Trương gia tộc trưởng ra lệnh một tiếng toàn tộc tự cung, y chỉ là kẻ hèn một cái tần vị cũng không dám đối phó trung cung Hoàng Hậu và phi tần địa vị cao.

Tôi vô cùng thê lương, cũng may đây chỉ là một giấc mộng của tôi, nếu tôi thật là vua của một nước, ngôi vị hoàng đế của lão Ngô gia chúng tôi sợ là kết thúc ở ngay lúc này.

“Chẳng lẽ các ngươi đều không hiếu kỳ sao?” Tiểu Hoa bưng chén trà nhìn diễn hơn nửa ngày, cuối cùng chậm rãi mở miệng, “Rốt cuộc ai là Thuần Nguyên hoàng hậu của Ngô Tà?”

Những lời này vừa ra, thoáng chốc an tĩnh lại.
Tôi tức khắc đứng ngồi không yên, miễn cưỡng nói: “Tôi từ đâu ra Thuần Nguyên, tôi độc thân bao lâu cậu còn không biết sao Tiểu Hoa?”

Tiểu Hoa chỉ cười không nói, thong thả ung dung đứng dậy đi dạo vài bước mới chậm rãi nói: “Xem bố trí này, nơi này là Ngự Thư Phòng, các ngươi nói, nơi này có thể cất giấu bức họa của Thuần Nguyên hoàng hậu không?”

“Các ngươi khi quân phạm thượng!”

Tôi nhìn hành vi của mấy người này giống thổ phỉ khắp nơi tìm loạn, giận sôi máu.

Nếu cảnh trong mơ thật sự liên tiếp tiềm thức của tôi, vậy một lần bọn họ phiên loạn này quả thực chính là gây sóng gió ở trong không gian tư nhân bí ẩn nhất của tôi.

Để cho tôi khó có thể tiếp thu chính là Muộn Du Bình người này thoạt nhìn không rên một tiếng, nhưng động tác tìm kiếm của y nhanh nhất!

Vốn dĩ tôi còn rất tự đắc, ở thôn Vũ ở một thời gian, rốt cuộc khiến y không giống bức tượng tạc trên điện thờ, nhiều ít có điểm nhân khí, hiện tại chỉ cảm thấy đây không gọi có nhân khí, mà hẳn là cực kỳ làm 'người giận'.
( 'khí nhân' )

“Ai! Xem Bàn công công tôi tìm được cái gì!” Bàn Tử kêu một tiếng, giơ lên một bức họa cuộn tròn được thiết kế hoàn mỹ.

Tôi không nghĩ tới đúng là có thể bị bọn họ tìm được, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết phải làm sao.

Mấy năm nay sinh hoạt cảm tình của tôi có thể nói cằn cỗi, từ tình cảm mà nói gần như chỉ là miễn cưỡng sống tạm, theo lý thuyết căn bản không có khả năng có một bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên. Nhưng hiện tại lại bị bọn họ tìm được chứng cứ... Nói thật, trong bức họa này sẽ là ai, tôi so với bọn họ càng tò mò.

Bàn Tử giao bức họa cho Muộn Du Bình, Muộn Du Bình ý vị không rõ liếc nhìn tôi, đi đến bên bàn chậm rãi mở ra.
Tôi do dự trong chốc lát, đi đến bên người y cúi đầu nhìn ——

Là bức tranh sơn dầu ở Mặc Thoát.

Trong nháy mắt thấy bức họa kia, lần thứ hai tôi bừng tỉnh, nằm ở trên ghế nằm thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Bàn Tử tựa hồ cũng đã ngủ rồi, tiếng ngáy cùng với tiếng 《Phượng hoàng vu phi》 chợt cao chợt thấp của thầy Lưu trong TV, thế nhưng pha hợp vận luật một cách quỷ dị.

Tay chân rụng rời đi đến sô pha nhìn, quả nhiên thấy Bàn Tử ngửa mặt ở chỗ tựa lưng sô pha, một bên khác Muộn Du Bình cũng nhắm mắt.

Tôi đang do dự không biết có nên tắt TV để hai người bọn họ ngủ tiếp không thì Muộn Du Bình bỗng nhiên mở mắt ra, gọi: “Ngô Tà.”

Tôi bị y gọi đến giật mình, tuy rằng không biết dự cảm này từ đâu mà đến, nhưng tôi nhìn đôi mắt y, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ —— y đã biết.

Muộn Du Bình cũng ở trong mộng kia, y thấy được bức họa, thấy được khát vọng mà tôi giấu ở trong lòng không dám đối mặt.

Sau này tôi mới biết được, không chỉ có Muộn Du Bình, mọi người đều ở trong giấc mộng kia của tôi, đều ở sau khi tôi ngủ đồng thời lâm vào cảnh trong mơ, nói cách khác, ngày đó mặc trang phục phi tần dẫm lên giày đế chậu hoa đích xác chính là bọn họ.

Xong việc lại nhớ đến lý do duy nhất Trương Hải Khách có thể ở trong mộng trở thành Hoàng Hậu của tôi, hẳn là do hắn và Muộn Du Bình có quan hệ huyết thống —— Trương Hải Khách xem như là bà con xa đường huynh của Muộn Du Bình, mà hoàng hậu trong Chân Hoàn Truyện là thứ muội của Thuần Nguyên

Chúng tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra, Ô Lạp Na Lạp Hải Khách nói có thể là bởi vì Tần Lĩnh thần thụ ảnh hưởng đến tôi vẫn chưa hoàn toàn biết mất.

Tôi nhớ tới cây đại thụ kia, trong lòng không thoải mái, may mà trước mắt không có nhìn đến ảnh hưởng xấu nào, tôi không muốn lại miệt mài theo đuổi.

Ảnh hưởng duy nhất cực kỳ bé nhỏ, khả năng là quan hệ Thiết Tam Giác của chúng tôi.

Theo Bàn Tử nói, trước khi hắn sờ đến lão huynh đệ của mình, tình cảm anh em mười mấy năm của hắn và tôi thật sự có một lần lung lay sắp đổ.

Tôi nghe vậy khinh thường cười, giơ chân cọ cọ cẳng chân Muộn Du Bình, ý bảo y đi đổ nước ngâm chân.

Muộn Du Bình khom lưng nâng chân tôi lên, dùng khăn lông cẩn thận lau khô sau đó tròng lên dép lê, lúc này mới dùng khăn lông đã bị tôi lau ướt khăn tiện tay lau chân của y rồi bưng bồn nước đi đổ.

Bàn Tử lộ ra khuôn mặt biểu tình rối rắm xen lẫn dữ tợn, tỏ vẻ về sau sẽ không tham dự hoạt động chỉ sử dụng hai cái chậu rửa chân ba người ngâm chân.

Tôi không tỏ ý kiến, cũng quyết định lần sau nằm mơ còn để hắn làm Bàn Bồi Thịnh, loại thể xác và tinh thần này hợp với hắn nhất.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com