Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều sâu cực hạn của yết hầu nhân loại

A Trì

* mọi người muốn Ngô Tà ăn kem, tôi muốn nói to, thực ra chỉ là kem thôi mà!!!

Mùa hè năm nay, kem que sữa Đông Bắc bất ngờ được ưa chuộng rộng rãi.

Kem có dài có ngắn, hình dạng không giống nhau, có hương vị nguyên bản, có phô mai, các loại nhãn hiệu phương Bắc mà tôi chưa thấy qua đang khoe sắc trong tủ đông siêu thị, đặc điểm của chúng là đều có vị sữa.

Tôi không khỏi tò mò mua một cây nếm thử, mùi sữa đậm đà tức khắc làm tôi hiểu được tại sao loại kem này lại thành trào lưu, ngày hôm sau đi ngang qua siêu thị tôi mua một túi lớn về nhà.

Nhược điểm của loại kem này là rất dễ tan chảy, phải ăn càng sớm càng tốt sau khi mở ra, nếu không kem sẽ chảy rớt xuống quần áo. Khi về đến nhà tôi còn chưa ăn xong,một tay cầm kem, một tay xách túi, không còn tay khác để lấy chìa khóa.

Tôi ngậm cây kem vào miệng nhưng sợ nó tan quá nhanh và làm bẩn quần áo nên nuốt cả cây kem rồi lấy chìa khóa mở cửa.

Vào nhà, tôi thấy Bàn Tử ngồi ở trong phòng khách xem TV, thuận tay đưa một cây kem cho hắn, Bàn Tử liếc nhìn tôi, nói: “Thiên Chân, cậu ăn cái gì đấy.”

Tôi lấy que kem kia ra cho hắn xem, Bàn Tử sửng sốt một chút, sau đó nhếch mép cười bỡn cợt: “Rất thuần thục nha, dài như vậy cũng có thể nuốt được.”

Tôi lập tức hiểu hắn có ý tứ gì, đỏ bừng mặt, đầu óc tên mập chết tiệt này lại chạy toàn chuyện người lớn, tôi ném cả túi kem vào ngực hắn, làm hắn bỏ hết kem vào trong tủ lạnh đi.

Nhưng hắn vừa nói như vậy, tôi đúng là có chút tò mò, yết hầu của con người có thể nuốt tối đa bao nhiêu centimet?

Tôi tìm một cái thước đo, trốn vào trong phòng và lấy một cây kem khác.

Kem mới mở ra có kích thước hơn mười centimet, tôi đo một chút, chiều dài xấp xỉ mười hai, đường kính ba đến bốn centimet, tôi nhét kem vào trong miệng, rất lạnh, chưa rã đông, có vị kem ngọt ngào lan tỏa trong miệng, cái lạnh khiến răng tôi có chút khó chịu, giống như đang liếm lan can sắt ở vùng Đông Bắc vào mùa đông, cảm giác như sắp bị đóng băng bởi lan can.

Hơi lạnh từ cây kem khiến miệng tôi tê dại, khi chạm đến yết hầu, tôi phản xạ có điều kiện muốn nôn nhưng tôi đã cố gắng hết sức để kiềm chế.

Tôi cảm thấy thực sự khó chịu nên tôi cẩn thận nhổ kem ra và dùng thước đo chiều dài. Kem tan rất nhanh và chiều dài đã nhỏ hơn trước, còn chỉ khoảng mười centimet.

Lần này tôi lại nuốt và không còn khó chịu nữa, tôi phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc: Trước kia xem phim, tôi luôn tự hỏi trong miệng bị đồ vật khác nhét đầy có phải đầu lưỡi không thể cử động đúng không, hiện tại đã biết rõ, xác thật là đúng.

Thực ra, tôi nghĩ đây có lẽ là cực hạn của tôi, nhưng sự tò mò của con người là vô tận, tôi đột nhiên có ý nghĩ kỳ lạ, muốn vào bếp tìm xem có thứ nào dài hơn que kem này. Không ngờ khi quay lại, tôi lại thấy Muộn Du Bình.

“……”

Y dựa vào cửa ban công, hình như đã yên lặng quan sát tôi rất lâu.

Tôi ngậm kem, vẻ mặt cứng đờ.

Vài giây sau tôi mới nhớ tới lấy kem ra, nói: “Tiểu, Tiểu Ca anh ở nhà à, hôm nay không phải anh đi đón Tiểu Mãn Ca sao?”

Muộn Du Bình đưa lịch cho tôi xem: “Ngày mai mới đi.”

Trên lịch rõ ràng là nét bút đỏ của tôi, đánh dấu thời gian đón Tiểu Mãn Ca là ngày mai, tôi cảm thấy càng xấu hổ hơn, không hề phòng bị để Muộn Du Bình thưởng thức một lần trình diễn ngốc nghếch của tôi.

Tay chân tôi hoảng loạn, dưới tình thế cấp bách cũng không biết mình nghĩ như thế nào, đột nhiên đưa kem cho Muộn Du Bình: “Ăn không?”

Muộn Du Bình nhìn tôi, còn học bộ dáng của tôi khi nãy, đưa cả cây kem vào trong miệng ngậm.

Tôi nói: “…… Không phải, Tiểu Ca, anh không cần như vậy.”

Y lấy que kem ra, nói: “Cậu thích như vậy?”

“……”

Buổi tối Muộn Du Bình và tôi đã thảo luận sâu về việc tôi có thích ăn kem như thế này không.

Kem ngậm ở trong miệng, ở ngành sản xuất đặc thù nào đó, phương pháp giảng dạy này hình như có thuật ngữ đặc biệt, gọi là băng cái gì hỏa cái gì thiên cái gì.

Dù tôi là một kỹ thuật viên không chuyên nghiệp nhưng Muộn Du Bình đóng vai là một giáo viên giỏi. Y ngồi trên ghế, trên cao nhìn xuống và giúp tôi nâng cằm.

Tôi nhớ rõ trước kia xem phim, yết hầu của nhân vật sâu không lường được, nhìn cũng không thấy khó.

Khi đến lượt tôi thực hành, tôi phát hiện ra rằng đây là môn thể thao cần phải rèn luyện và hướng dẫn lâu dài. Quả thực con người rất khó có thể kiểm soát chính xác các chuyển động cơ bắp của mình. Tôi có cảm giác như hàm của mình gần như bị trật khớp, bơ tan đầy trong miệng, nhất thời tôi nôn cũng không được nuốt cũng không xong.

Nghe nói chiều dài từ khoang miệng đến yết hầu của con người là mười hai centimet, tôi nghĩ thầm chẳng lẽ là tôi và người khác không giống nhau, khoảng cách càng ngắn hơn một ít? Tại sao tôi nỗ lực nuốt nhưng còn có hơn phân nửa ở bên ngoài.

Hình xăm của Muộn Du Bình hiện ra từ ngực, nhanh chóng lan tới trên cổ, đốt cháy đến gần nửa cánh tay.

Thầy Trương dạy học cực kỳ nghiêm khắc, tôi có chút không chống đỡ được, sặc đến mũi chua xót và nước mắt trào ra nhưng lại không làm thầy Trương nghiêm khắc mềm lòng.

Tôi thực sự không thể chịu đựng được và muốn nôn ra. Thầy Trương cau mày nắm lấy tóc tôi. Tôi mất cảnh giác và đột nhiên nghiêng người về phía trước, suýt chút bị sặc bơ, Muộn Du Bình muốn kéo tôi ra nhưng đã quá muộn.

Tôi bị nghẹn bơ đến ho khan, trong một giờ tôi lãng phí nửa hộp kem, trên quần áo tất cả đều là sữa hòa tan, nuốt vào hơn phân nửa lại sặc ra rất nhiều, quần áo này xem như bỏ đi.

Muộn Du Bình bế tôi lên, hỏi tôi: “Thích ăn kem?”

Tôi “chậc”, tại sao người này lại ghen mù quáng vậy, kem mà cũng có thể ghen?

Tôi giơ chân cọ vào người y và nói: "Anh không thích à? Cửa hàng đồ uống lạnh trăm năm của tổng giám đốc Trương không phải chỉ nhận một mình tôi là khách VIP sao?"

Muộn Du Bình nhướng mày, tôi nói: “Nếu là khách hàng VIP, có phải nên làm cho tôi thẻ hàng năm, cuối tuần mua một tặng một, nghỉ dài hạn miễn phí tặng thêm không?”

Muộn Du Bình ném thẳng tôi lên giường, quỳ xuống và nói: "Được".

Sau đó tôi không động vào một que kem nào trong tủ lạnh, tất cả đều được Bàn Tử ăn hết, kem sữa ăn ngon nhưng ăn nhiều sẽ dẫn đến mâu thuẫn gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com