Chú hai ép hôn
Tác giả: Ngôn Nặc
*Dòng thời gian đầu phim Trùng Khởi
Ngô Nhị Bạch: "Cháu xem mấy thứ này, mấy cô gái này là chú chọn giúp cháu đấy."
Ngô Tà: ………………
Quả nhiên, không quan tâm là gia đình gì, gia cảnh thế nào, tuổi đã lớn thì vấn đề chưa kết hôn đều là trí mạng.
Nhưng hắn hoàn toàn không muốn kết hôn, đầu óc hắn chỉ có người đang ở thôn Vũ dưỡng lão kia, muốn cùng y chung sống đến hết quãng đời còn lại.
Ngô Tà ra vẻ nghiêm túc, nhìn thoáng qua mấy bức ảnh chụp rồi không kiên nhẫn ném đến trên bàn, châm chước mãi mới thật cẩn thận mở miệng nói:
"Chú Hai… cháu… cháu cảm thấy cháu còn nhỏ. Cháu hẳn là phải phát triển sự nghiệp mới có thể an tâm cưới vợ sinh con."
"Đừng có lừa chú, mày còn nhỏ sao?"
Ngô Nhị Bạch trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói.
"Sắp 40 đến nơi rồi. Nếu ở cổ đại, tuổi này cũng có thể ôm cháu trai rồi, biết không?"
"Còn muốn phát triển sự nghiệp, mày làm nhiều năm như vậy, Ngô Sơn Cư có cái gì? Bây giờ một tháng có thể kiếm bao nhiêu?"
Bị Ngô Nhị Bạch mắng, Ngô Tà cũng chỉ có thể cúi đầu xoa vành tai không dám nhiều lời, đúng là sự nghiệp của hắn đang ở đáy vực sâu.
Ngô Tà cúi đầu không nói, thoạt nhìn bộ dáng ngoan ngoan ngoãn ngoãn mặc cho đánh mắng, trên thực tế trong lòng lại đang nghĩ:
'Không có tiền cũng không thể trách mình... Mình muốn gả cho người kia còn nghèo hơn mình, mình cũng không chê…''
'Với lại là người sắp chết, chuẩn bị của hồi môn còn có ý nghĩa sao?'
Ngô Nhị Bạch không biết Ngô Tà đang tính toán gì, chỉ thấm thía nói:
"Cháu làm đích tôn duy nhất của Ngô gia, phải có trách nhiệm. Bây giờ đã đến lúc cháu để lại một hạt giống cho Ngô gia rồi."
Ngô Tà không tự chủ được lẩm bẩm nói: "Cháu cũng nghĩ… nhưng không sinh được…"
"Ai bảo cháu sinh! Chú nói là vợ cháu sinh!"
Ngô Nhị Bạch gõ tay lên bàn, không cho phép cự tuyệt nói
"Giờ cái gì cũng không cần tính, cháu chỉ cần cho Ngô gia nối dõi tông đường. Nhà, chú mua cho cháu, xe, chú cũng mua cho cháu."
Rất tốt, phục vụ tiệc cưới đầy đủ.
Ngô Tà giơ tay sờ mũi, chỉ sợ chờ chú Hai biết trong lòng hắn thích người nào, chú ấy sẽ không cho phục vụ kết hôn mà là phục vụ đưa linh cữu và mai táng mất……
"Chú Hai, chú xem chú muốn nhà có nhà, muốn xe có xe… Nếu không nhiệm vụ nối dõi tông đường giao cho chú đi!"
"Chắc chắn những cô gái kia chướng mắt loại như cháu… Hiện tại các cô ấy đều thích đàn ông thành thục, cháu còn quá non."
Tuy rằng Ngô Tà biết mình nói mình còn non thật sự không biết xấu hổ, nhưng rơi vào đường cùng hắn vẫn phải căng da đầu cắn răng nói ra.
Dù sao buổi tối hôm đó là Trương Khởi Linh ôm mình, lẩm bẩm lầm bầm nói mình non, đây cũng coi như là sự thật khách quan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com