Chứa không nổi
1.
Trương Hải Khách: "Ngô Tà, cậu cho rằng mình đang tiếp nhận tình yêu của ai? Cậu tiếp nhận tình yêu của Trương Khởi Linh, tộc trưởng chính thống của Trương gia, người dẫn đầu vĩnh viễn của Trương gia, sức chiến đấu đỉnh nóc kịch trần của nhân loại, có được tám khối cơ bụng có thể sử dụng lực eo vặn gãy đầu Bánh Chưng Hải Hầu Tử, người đàn ông mạnh mẽ nhất Trương gia trong vòng trăm năm, thần minh có được hình xăm kỳ lân!”
Ngô Tà: “Được rồi được rồi, nhiều người thế mông tôi chứa không nổi.”
2.
Buổi sáng Ngô Tà và Trương Khởi Linh cùng ngồi tàu cao tốc về Trương gia, nửa đường Ngô Tà đi WC bị một người phụ nữ tay cầm bình sữa không cẩn thận đổ nửa bình ở trên người.
Trong túi kỳ thực còn có mấy bộ quần áo khác, nhưng thời tiết nóng nực, quần áo nhanh khô nên Ngô Tà lười thay.
Sau khi tới Trương gia, Trương Hải Khách đến gần Ngô Tà, ngửi đi ngửi lại.
“Tại sao một người đàn ông như cậu lại có mùi sữa trên người?”
Ngô Tà liếc nhìn hắn, cười cực kỳ dịu dàng: “Tôi sinh đã lâu rồi, anh không biết à? Tộc trưởng của các anh không nói cho anh, trong tộc cũng không nói cho anh biết sao?”
.
Hải Khách: (sững sờ) (nghi hoặc) (xác nhận) (vui mừng) (bày tiệc)
3.
Ngô Tà trước khi lâm chung đã cầm súng lục
"“Tiểu Ca, nhắm mắt lại đi, tôi có bất ngờ dành cho anh đây.”
Tay tôi run lên, nghẹt thở khiến tai tôi ù đi, tôi lau mặt mà vẫn mỉm cười, nòng súng ấn chặt vào thái dương hắn.
Nhưng tôi không có thời gian, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn co rút mất sức cuối cùng, những đốm trắng lan rộng trước mắt.
Trong lúc hấp hối, tôi cảm thấy Muộn Du Bình cầm tay của tôi,
Thay tôi
Bóp cò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com