Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn ông trưởng thành thích hợp...

Tác giả: 三斤鱼便宜卖了

Cảnh báo: OOC, không phải 18+ nhưng nếu ai thích Bình Tà thuần ái, thanh thủy văn thì không nên đọc!!!

——★——☆——


Đúng là Trương Khởi Linh chưa bao giờ yêu đương, nhưng hắn không phải kẻ ngu ngốc đầu gỗ, thậm chí còn rất khôn khéo, bởi vậy từ rất sớm hắn đã thấy được tình cảm của mình đối với Ngô Tà đã lặng lẽ thay đổi.

Không phải hắn không hiểu, chỉ là không nói mà thôi.

Nhưng khi đó hắn biết tình cảm của mình là yêu thích giữa nam và nữ, lại rất ít có dục vọng đàn ông với Ngô Tà, chỉ là đơn thuần, yêu thích mang theo dục vọng bảo hộ mãnh liệt.

Nhưng loại tình cảm yêu thích này làm hắn cảm thấy xa lạ, cho nên hắn không truy cứu nguyên nhân sâu xa.


Mà cái loại “dục vọng đàn ông” này, tuy muộn nhưng mười năm sau đã tới rồi.

Là thời khắc hắn lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn đến bóng dáng Ngô Tà cúi đầu ngồi ở đó.

Có lẽ là mười năm tôi luyện, có lẽ là ấp ủ cửu biệt gặp lại, vào một khắc đó, Trương Khởi Linh đích xác sinh ra xúc động muốn nâng đầu Ngô Tà lên và hung hăng hôn cậu ấy.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, đã bị hắn khắc chế.

Khinh nhờn.

Trong nháy mắt, cái từ này ánh vào trong óc.

Sau đó hắn thấy được một gương mặt quen thuộc, thấy được dấu vết thời gian lưu lại, thấy được nụ cười rạng rỡ như ngày xưa.

Khi đó hắn nói, cậu già rồi.

Không có ý định trêu ghẹo hay mỉa mai, hơn nữa không chỉ là nghĩa đen. Có thể có vô số cách giải thích, có lẽ nếu ghi vào “Lịch sử thời kỳ của Trương gia” còn có thể tạo ra một bài đọc hiểu 6 điểm cho hậu bối. Nhưng không thể phủ nhận rằng hàm nghĩa của già rồi là một kiểu thành thục hơn.

Giống như là rượu gạo chôn sâu trong đất nhiều năm, mờ mịt tỏa ra hương thơm tinh khiết, câu hồn nhiếp phách, mị lực độc đáo của người đàn ông trưởng thành.

Gạt hết ngây ngô nhưng vẫn ôn nhuận như cũ, mặt mày như xưa lại thêm trầm ổn cẩn thận.

Tuy rằng Trương Khởi Linh cũng không mẫn cảm với thời gian trôi đi, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Ngô Tà từ chàng trai trẻ lột xác thành một người đàn ông.

Sự thật chứng minh, ánh mắt hắn không sai.

Hắn phát hiện Ngô Tà ít hỏi hơn, thời điểm trầm tư nhiều hơn, cũng học được mặt không đổi sắc, khi cười mang ý sâu xa, châm chọc, khinh thường, hờ hững.

Hắn phát hiện Ngô Tà hút thuốc càng ngày càng nhiều, luôn hít mây nhả khói, ngồi ở trên thềm đá, môi nhiễm màu xám nâu. Nhưng không suy đồi, ngược lại khiến người ta cảm thấy là tao nhã trung niên của thế kỷ trước.

Trương Khởi Linh không thể không thừa nhận, mị lực của Ngô Tà lúc này có thể nói là khủng bố, ngay cả gân xanh trên cánh tay cậu ấy cũng gợi cảm, có lẽ chỉ là động tác cắm tay vào túi không chút để ý, tất cả đều có hương vị riêng.

Thật hấp dẫn.

Trương Khởi Linh phát hiện, Ngô Tà giải quyết rất nhiều chuyện mà không cần dựa vào hắn, rốt cuộc đây là trên mặt đất, không phải dưới mộ; hắn phát hiện Ngô Tà có thể xử lý sự tình rất tốt, có lẽ là ngọc ban chỉ trên tay vang một tiếng, đặt ở trên bàn gỗ, cười, một sự kiện đã được giải quyết.

Phong cách thành thạo này, thậm chí chỉ là động tác ngoắc ngoắc ngón tay, nếp nhăn hơi hơi nhăn lại, đều mê người.

Sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành.

Trương Khởi Linh đứng ở một bên, ánh mắt chợt âm trầm, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Ngô Tà ngồi, bỗng nhiên dâng lên xúc động không tốt.

Muốn đè lại cậu ấy để hôn môi gặm cắn sau cổ; muốn để đám đông nhìn chăm chú, không quan tâm mà đẩy cậu ấy đến trên bàn, xé toạc quần, tách ra đôi chân thon dài, sau đó hung hăng làm cậu ấy, đến khi Ngô Tà mất hồn mất vía, rên rỉ khóc kêu, không có sức lực bắt lấy quần áo Trương Khởi Linh, hai chân vô lực mở rộng, bị làm đến bắn t*nh, đến mất khống chế mới thôi.

Lúc này, sự bình tĩnh của Ngô Tà ở nơi nào?

Càng thành thạo cao điệu như vậy, càng làm người sinh ra ý tưởng hạ lưu xấu xa.

Sau đó bọn họ xác định quan hệ, Trương Khởi Linh được như ước nguyện. Nhưng khi đó hắn may mắn mơ về mười năm trước, lại một lần thấy được Ngô Tà ngây ngô —— Ngô Tà không thành thạo trên phương diện tình cảm lắm.

Ngày tháng trôi qua, dục vọng lại lặng lẽ lớn dần.

Con người vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, một khi ham muốn đạt được, sẽ không tiết chế khát vọng càng nhiều, mà Trương Khởi Linh khắc chế mấy năm nay, không ngờ lại sụp đổ vào lúc này.

Mỗi lần hắn nhìn thời điểm Ngô Tà khí định thần nhàn, ôn nhuận hào phóng lại giấu giếm sát khí đàm phán với người khác, trong đầu luôn hiện ra mỗi một buổi tối, người đàn ông này bị hắn làm đến phải xin tha, nơi gi*o h*p tiết ra d*m d*ch, đỏ lên phát sưng. Trên cổ, trên xương quai xanh, trên mười mấy vết sẹo, ẩn nấp trong bắp đùi, đều là dấu hôn dữ tợn.

Khi đó cả người Ngô Tà mềm nhũn, chân phát run, tay bị hãm ở trong chăn co quắp đáng thương, toàn thân dính đầy t*nh d*ch, mồ hôi, nước bọt, thực dơ.

Dơ đến cực điểm, dục đến cực điểm.

Sau đó Trương Khởi Linh sẽ lật Ngô Tà lại đè ở dưới thân mà làm, từ phía sau xỏ xuyên qua, nghe người nằm dưới rên rỉ suốt đêm dài.

Khi đó Ngô Tà khác xa với hiện tại uy vũ.

Cho nên lúc này, Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà như vậy, ngoài đau lòng và vui mừng, còn có vô tận nhẫn nại.

Sau đó vào ban đêm, nhẫn nại được xả ra như lũ —— nhiều lần đưa đẩy vào trong, ánh mắt, thân thể thiêu đốt thành hồng nhạt giao điệp với dáng điệu "ông chủ Ngô" vào ban ngày kia, tương phản mãnh liệt kích thích thần kinh Trương Khởi Linh, lại làm hắn càng thêm hưng phấn —— ban ngày suy nghĩ miên man đã được như ước nguyện.

Đều là Ngô Tà.

Quần áo bất chỉnh đầy người đầy mặt t*nh d*ch chính là Ngô Tà, ban ngày ông chủ Ngô tính sẵn trong lòng kia cũng là Ngô Tà.

Đều là của hắn, chờ hắn làm dơ.

—fin—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com