Eo bị thương dẫn đến huyết án ngược cẩu
A Trì
* nhàm chán tiểu điềm văn
Tôi đau eo.
Nguyên nhân gây ra là đêm qua tôi trèo lên mái nhà nhìn xem dưa muối đã phơi được chưa, kết quả không cẩn thận ngã từ trên nóc nhà ngã xuống, may mà nóc nhà không cao, tôi chỉ trật khớp eo mà thôi, cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng không khéo là tôi đã hẹn với nhóm Bàn Tử Tiểu Hoa đang ở Bắc Kinh, ngày mai xuất phát về Hàng Châu, cuối tuần cùng nhau tụ tập ăn một bữa cơm, tháng 9 tháng 10, đúng là thời điểm xem hoa quế ăn cua ngâm rượu.
Eo bị thương, đành phải trì hoãn kế hoạch này, vì thế tôi gọi Muộn Du Bình, giúp tôi lấy di động lại đây, sau đó gọi điện thoại cho Bàn Tử.
Bàn Tử lập tức nghe máy, tôi nói với hắn, tôi không về Hàng Châu được.
Hắn hỏi tình huống của tôi như thế nào, tôi cảm thấy khó có thể mở miệng, cùng là đàn ông, nếu nói eo bị thương có thể dễ dàng bị hoài nghi có phải thận hư hay không.
Tôi hàm hồ nói: "Là...... Nói anh cũng không hiểu, tôi không tiện lắm."
Bàn Tử "Hả?" rồi nói: "Mẹ nó, không tiện lắm, dì cả* của cậu tới à?"
(*kinh nguyệt)
Tôi nói: "Con mẹ nó, anh mới có dì cả, tôi có cái công năng kia sao?"
Bàn Tử nói: "Không nhất định! Thiên Chân, tôi nói thật với cậu nhé, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu không gì không làm được......"
Nghe thế, tôi giật mình, mừng thầm đồng thời lại có chút hoài nghi, không phải đâu, hóa ra Bàn Tử ở trong lòng thấy tôi lợi hại như vậy?
"...... Chuyện xui xẻo gì cậu cũng có thể gặp được, cho nên, nói không chừng cậu có dì cả thật!" Bàn Tử nói xong nửa câu sau.
Vương tiên sinh, tôi khuyên anh thiện lương!
Tôi nhờ Bàn Tử nói chuyện tôi không quay về cho Tiểu Hoa và Tú Tú, buông điện thoại, Muộn Du Bình cầm khăn lông và rượu thuốc lại đây, nói giúp tôi xoa bóp eo, rượu thuốc là thuốc đặc hiệu chuyên trị bị thương của Trương gia, hiệu quả cực kỳ tốt.
Thật ra tôi đi xoa bóp vài lần, nhưng tôi không thích lắm, một là sợ đau, hai là eo lưng của tôi cực kỳ mẫn cảm, người khác chạm vào thì cả người sẽ phát ngứa, Bàn Tử luôn nói, mỗi lần tôi đi xoa bóp, kêu thảm thiết giống như lão Vương nhà hàng xóm đưa tang, toàn bộ hành trình vừa khóc vừa cười.
Tôi cảm thấy lời này của hắn rất khoa trương, tôi đâu có khóc?
Nhưng để Muộn Du Bình ra tay, tự nhiên là tôi sợ, cái lực tay kia của y, nếu dùng sức không phải sẽ bóp gãy eo của tôi sao?
Nhưng eo đau chạy cũng chạy không được, chỉ có thể nằm sấp trên giường, trơ mắt mà nhìn Muộn Du Bình mặt không biểu cảm vừa lau tau vừa đi lại đây, quỳ một gối lên giường, xốc lên quần áo tôi.
"A!!" Tôi kêu thảm thiết.
Muộn Du Bình: "Ngô Tà, tôi còn chưa làm gì."
"......"
Y đẩy tôi tới giữa giường, khăn lông lạnh dán lên làm tôi giật mình la lên một tiếng, Muộn Du Bình hoàn toàn không để ý đến tôi thê thảm, đổ rượu thuốc lên tay rồi xoa.
Toàn bộ quá trình cực kỳ thảm thiết, nơi này bỏ qua không miêu tả.
Ngày hôm sau buổi sáng, bác gái hàng xóm lại đây gõ cửa, bà ấy nói sẽ cử báo nếu chúng tôi lại nửa đêm quấy nhiễu dân chúng.
Thật ra tôi không nghĩ nhiễu dân, ai nói lực tay của Muộn Du Bình như vậy, tôi nói y nhẹ chút, y cũng không chịu nhẹ nhàng, nói phải ấn đúng huyệt mới có thể hoạt huyết hóa ứ, còn nữa, bởi vì hàng năm tôi làm công tác văn nghệ, xương sống không thẳng lắm, sau khi eo khỏi hẳn y còn có thể giúp tôi bó xương lại cho thẳng.
Muộn Du Bình có tay nghề này, về sau y có thể theo Hắc Hạt Tử đi mở cửa hàng người mù mát xa trung y.
Tôi ở trên giường nằm sấp một buổi sáng, chơi di động cũng cảm thấy nhàm chán.
Bên ngoài thời tiết khá đẹp, tôi gọi Muộn Du Bình một tiếng, y nhìn về phía tôi, tôi nói tôi muốn ra đi phơi nắng.
Y xoa bóp eo tôi, nói: "Không đau?"
"Đau." Tôi nói, "Nhưng nằm sấp khó chịu."
Y lui ra phía sau vài bước, quan sát tôi trong chốc lát, nói cho tôi không thích hợp đi bên ngoài ngồi, eo tôi bị thương rất nghiêm trọng, tốt nhất vẫn nên ở trên giường nghỉ ngơi.
Nếu ở trước kia, Muộn Du Bình nói như vậy có lẽ tôi sẽ thành thật, nhưng hôm nay không giống nhau, tôi ỷ vào mình là người bệnh, làm bộ muốn đứng lên nói: "Anh không cho tôi đi thì tôi tự đi."
Muộn Du Bình hơi nhíu mày, ấn tôi về trên giường, bất đắc dĩ nói: "Từ từ."
Y mở cửa đi ra ngoài, không biết làm cái gì, một lát sau trở về, không nói hai lời duỗi tay xuyên qua ngực tôi, một cái tay khác ôm lấy mông tôi, bế tôi lên.
"Này! Anh làm gì đấy!" Cả người tôi dựa vào trên người y, lung tung ôm lấy đầu và cổ của y.
Muộn Du Bình dùng vai đỡ chắc eo của tôi, đi thẳng đến trong sân.
Tôi thấy trong sân đặt một chiếc ghế nằm, nhưng vấn đề lại đến, tôi chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp, loại ghế này nếu điều chỉnh tới thấp nhất tôi cũng không nằm được.
Đối mặt vấn đề này, lão Trương nhà chúng tôi quả nhiên là người cơ trí nhất, y lựa chọn ngồi lên ghế nằm, sau đó làm tôi nằm vào lên người y, y ôm eo tôi giúp tôi xoa huyệt vị, vừa đau vừa sướng làm cho tôi kêu hừ hừ.
Vài phút sau, y dùng sức nhẹ nhàng hơn, tôi bắt đầu mơ màng sắp ngủ.
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng thắng xe chói tai, tôi rất buồn ngủ nên phản ứng cực chậm, trong đầu mới vừa hiện lên vấn đề "Là ai" thì nghe có người đẩy cổng ra: "Thiên Chân, cảm động không, Bàn Gia tôi trở về xem cậu --"
Bàn Tử: "......"
Tôi: "......"
Bàn Tử: "......"
"Thực xin lỗi tôi đi nhầm." Bàn Tử đóng cửa đi ra ngoài.
"Không đúng! Chính là nhà này!" Bàn Tử lại đẩy cửa tiến vào, trừng mắt nhìn tôi và Muộn Du Bình, "Mẹ nó! Tôi nói rồi, tôi cảm thấy không thích hợp, Thiên Chân cậu ở Hàng Châu cũng rất tốt nhưng nhất định phải đến thôn Vũ ẩn cái gì cư với Tiểu Ca --"
"Thành thật công đạo, từ khi nào hai người các cậu làm rồi?"
Tôi nói: "Mẹ nó, anh hiểu lầm, anh nghe tôi giải thích!"
"Cậu giải thích đi."
Tôi nhìn nhìn Muộn Du Bình bị tôi đè ở trên ghế nằm, nói: "Tôi muốn phơi nắng, nhưng eo không thoải mái không thể nằm, cho nên Tiểu Ca mới để tôi nằm trên người y, mời anh tự trọng, chúng tôi trong sạch."
Bàn Tử: "...... Cậu cao hứng là được, các cậu tiếp tục, tôi về Bắc Kinh."
Tôi nói hắn từ từ, mông còn chưa ngồi nóng đã vội về Bắc Kinh, trên sàn nhà đóng đinh à?
Bàn Tử vô cảm nói: "Cái đinh thì không có nhưng cơm chó ăn no căng."
Hắn nói thầm, tôi không nghe rõ hắn nói gì đó, nói hắn lại lặp lại một lần, Bàn Tử nói: "Không có gì, tôi nói này Thiên Chân, eo của cậu không tốt là thận không được, có muốn Bàn gia tôi đi kiếm phương thuốc cổ truyền bổ thận cho cậu không?"
Tôi nói mẹ nó tôi cũng chưa ngủ ai, bổ thận làm gì.
"Cậu từ trên người Tiểu Ca bò xuống dưới lại nói chuyện với tôi có được không?"
Thời điểm Bàn Tử nói những lời này, tôi cảm thấy hắn rất giống meme internet trứ danh, ông già cầm di động trên tàu điện ngầm.jpg.
Tôi nói: "Tiểu Ca......"
Muộn Du Bình không cần để tôi đi xuống trước, trực tiếp dùng cánh tay kẹp lấy đùi tôi, bế cả người tôi lên.
Bàn Tử càng hít thở không thông, tôi nhìn hắn: "Hâm mộ à, dáng người của anh như vậy nếu bế thì hơi khó khăn, giảm giảm béo rồi nói sau."
Mặt Bàn Tử vô cảm: "Không, tôi không xứng."
*
Bàn Tử không ở lâu, ngay trong đêm đó trở về Bắc Kinh.
"Tôi cảm thấy Bàn Tử có vấn đề." Tôi nằm trên giường nói chuyện với Muộn Du Bình, y "Ừ" một tiếng, lột quả quýt cho tôi.
Tôi click mở wx, phát hiện Bàn Tử đã đăng vòng bạn bè:
Bàn Tử:
Trở về thôn Vũ một chuyến.
Gay thế mà lại ở bên cạnh tôi.jpg
Tiểu Hoa: ? Tôi cho rằng anh ở gần như vậy hẳn là sớm phát hiện
Hạt Tử: Bán ảnh chụp lén không? Giá cả trò chuyện riêng
Trương Hải Khách: Phi! Bôi nhọ! Phi phi phi!
Lê Thốc: ?????? A?? Hóa ra Bàn gia còn chưa kết hôn là vì chú là......?
Bàn Tử hồi phục Lê Thốc: ??? Cậu thi đại học được mấy điểm ngữ văn?
Tôi hồi phục Hạt Tử: Anh chờ, đã báo CA
Hành vi bịa đặt này của Bàn Tử cực kỳ ác liệt, quan hệ của tôi và Muộn Du Bình rõ ràng phi thường thuần khiết, mẹ nó, hắn bịa đặt có thể lấy ra chứng cứ không?
Rõ ràng còn chưa ngủ được người ta, tôi lại bị toàn thế giới hiểu lầm có quan hệ với Muộn Du Bình, có phải tôi đã ăn lỗ nặng không?
Tôi phẫn nộ trò chuyện riêng với Bàn Tử, Bàn Tử đáp lại một câu: Vậy cậu ngủ với Tiểu Ca đi, không phải là sẽ không lỗ?
Lời này rất có đạo lý, tôi không còn lời gì để nói.
Bỗng nhiên Muộn Du Bình rút di động của tôi ra, sờ eo tôi, nói: "Không được, eo của cậu chưa khỏi."
......?
Hình như có chỗ nào không thích hợp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com