Tác giả: 一个秃噜噜
Cửa hàng bên cạnh Tây Hồ của Ngô Tà có rất nhiều đồ cổ mới được chuyển đến, từ cửa đến kệ trong cùng chất đầy hộp gỗ, một đống rương gỗ tràn đầy đường đi.
Cho nên ông chủ nhỏ cho Vương Minh nghỉ nửa ngày, đồng thời khóa cửa cửa hàng
Nói là sẽ dành một buổi chiều để kiểm kê hàng hóa, kết quả vừa xắn tay áo đã nóng đến mức phải cởi áo, chuyện sau đó không phải như vậy.
Camera giám sát trong cửa hàng đã được tắt đi, Trương Khởi Linh đặt hắn lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ghế bị đá sang một bên, hai chân Ngô Tà lơ lửng trên không, chỉ có nửa cái mông ở trên bàn.
Hắn đá vào mông Trương Khởi Linh một cái, hai chân quấn quanh eo của đối phương.
Cửa sổ có rèm để khi nắng chiều chiếu vào, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Khi Ngô Tà quấn chân lên eo thì nâng mông lên để đối phương tiến vào dễ dàng hơn.
Trương Khởi Linh đặt hắn ở trên tường, mới vừa đưa vào, bên ngoài cửa hàng đã có người tới.
Bọn họ đều là khách du lịch nhìn thấy tên muốn vào, đẩy cửa cửa hàng, phát hiện cửa không mở nên bắt đầu đi dạo quanh cửa hàng đánh giá vẻ ngoài.
Đối phương vừa mới tiến vào, Ngô Tà còn có tinh lực phân tán chú ý, thừa dịp đối phương chậm rãi cọ xát, hắn nghe những người bên ngoài nói chuyện.
Nói nơi này là bán đồ cổ, lại nói những cửa hàng như vậy thường do thiếu gia không làm việc đàng hoàng mở ra, hiện tại không biết đã chạy đến nơi nào vui chơi sung sướng rồi.
Trương Khởi Linh bắt đầu phát huy sức mạnh, Ngô Tà biết rõ tiết tấu của mình, ngay từ đầu luôn phải chậm một chút, đối phương sợ hắn không chịu nổi.
Nhưng thời tiết nóng nực, điều hòa cửa hàng cũng không thể xua đi hơi ẩm ở khắp phòng, cũng không đuổi hết khô nóng khiến lòng hắn nổi lửa.
“Tiểu Ca.”
Ngô Tà khe khẽ thở dốc, không gian quá nhỏ, hai người cận kề bên nhau, môi hắn dán sát bên tai đối phương: “Anh nói ông chủ nhỏ nhà này chạy đến nơi nào sung sướng rồi?”
Đồ vật chôn ở bên trong, tựa hồ lại phồng to hơn một chút.
Tiếng cười của Ngô Tà nháy mắt thay đổi, mềm mại mà tinh tế.
Nước trong mắt đong đưa nhộn nhạo theo chuyển động của cơ thể, còn say lòng người hơn cả Hồ Tây dưới ánh mặt trời.
Trương Khởi Linh đỡ sau eo Ngô Tà, để tránh hắn không thể chịu được lực đẩy, sắp phải sụp xuống.
Y nói: “Ông chủ đang giám định bảo bối.”
Ngô Tà ngẩng cổ lên để giảm bớt đau đớn bất thình lình, Trương Khởi Linh sẽ không khiến hắn khó chịu quá lâu, siết chặt vòng eo của Ngô Tà, đâm về hướng kia một chút, hắn sẽ mềm xuống, trở nên ngoan ngoãn phục tùng, sau đó vô thức cuốn lấy người đòi muốn.
Quả nhiên hắn rất nhanh liền cảm thấy thoải mái, Trương Khởi Linh cọ cọ mồ hôi trên trán hắn, Ngô Tà cảm thấy thoải mái, hừ một tiếng.
"Đúng là giám định bảo bối, bảo bối tốt, kết cấu cứng rắn..."
Trương Khởi Linh bế người mềm oặt từ trên bàn xuống, ôm đến trong lòng ngực yêu thương.
Ngô Tà thoáng run rẩy: “Chiều dài...... rất khả quan.”
Nói xong dừng lại một chút, tiếp tục phân tích nói: “Hoa văn rõ ràng...... tràn ngập...... uy lực.”
Trương Khởi Linh nắm chân Ngô Tà, tựa hồ bẻ ra nơi đó, không còn kiềm chế động tác nữa, cơ hồ là mạnh mẽ ra vào, vừa đẩy đưa vừa hỏi hắn còn có nữa không?
Ánh mắt Ngô Tà mơ hồ, hai tay có chút buông lỏng, thân thể ngả về phía sau, nghe xong lời này, hắn lấy lại tinh thần, mỉm cười quyến rũ.
Hắn gọi Trương Khởi Linh một câu: “Bảo bối.”
Hai người vẫn luôn làm bừa tới hoàng hôn, khi Đại Kim Nha đến cửa, Ngô Tà vừa mới tắm xong, được Trương Khởi Linh đặt ở trên sô pha lau tóc.
Đại Kim Nha tùy tiện đi vào suýt chút nữa vướng ngã vì những chiếc rương gỗ trên đất.
Hắn hỏi Ngô Tà lần này có thu được thứ gì tốt không.
Ngô Tà nằm ở nơi đó, cả người mềm như bông, cử động ngón tay một chút cũng ngại mệt.
Trương Khởi Linh thay Ngô Tà trả lời nói có.
Đại Kim Nha vui mừng ra mặt, hỏi Ngô Tà có thể cho hắn xem qua được không.
Ngô Tà lúc này có sức lực, mấp máy môi nói không cho xem, đừng hỏi, cũng không bán.
Đại Kim Nha còn muốn nói cái gì, nhưng Ngô Tà đã nghiêng người rụt vào bên trong sô pha.
Khi Ngô Tà nghiêng người, áo khoác rộng thùng thình xoắn lại, lộ ra một mảnh đỏ tươi, Đại Kim Nha chưa kịp thấy rõ, Trương Khởi Linh đã chắn lại, vẻ mặt lạnh lùng nói không tiễn, đi thong thả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com