Hệ thống độ thiện cảm của Ngô Tà
Tác giả: 随舟野鹤
Ngô Tà có một bí mật.
Khi còn nhỏ, trong đầu hắn đã có một hệ thống cho phép hắn biết rõ ràng thiện cảm của người khác đối với hắn là bao nhiêu, còn không cho phép hắn nói bí mật này cho người khác.
Đến tuổi dậy thì tiếp xúc với tiểu thuyết internet, có một lần Ngô Tà cảm thấy mình có hệ thống thì chính là nhân vật chính trời sinh, đáng tiếc ngoài việc giúp hắn có thể dễ dàng cò kè mặc cả, tránh bị lừa dối, thấy rõ một số hữu nghị giả tạo, hắn cũng không thể khai phá được tác dụng nào khác của hệ thống.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Khởi Linh, bọn họ đi ngang qua nhau, ánh mắt đầu tiên Ngô Tà nhìn là Long Tích Bối, thứ hai chính là đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia, lúc đó hắn còn hoàn toàn không biết gì về người này, nhưng vô thức nhớ kỹ ánh mắt kia, khuôn mặt đẹp trai nhưng quá lạnh lùng, và thiện cảm đối với hắn cũng không khác gì người qua đường: 【25】
Một con số hơi thấp. Ngô Tà theo bản năng nghĩ, hắn tự biết mình có một khuôn mặt được trời ưu ái, dung mạo vô hại, bất kể cùng giới hay khác giới, ấn tượng ban đầu về hắn thường sẽ rất cao, có đôi khi hắn còn sẽ căn cứ độ thiện cảm để điều chỉnh khí chất và thái độ đối với đối phương, luôn có thể hòa hợp với mọi người một cách dễ dàng.
Nhưng tất cả đều thất bại ở trước tên Muộn Du Bình này
Lần đầu tiên đi theo chú Ba nhà mình đảo đấu, Ngô Tà rất phấn khích, nhìn tuổi tác của Trương Khởi Linh có vẻ xấp xỉ hắn, diện mạo khí chất đều rất sạch sẽ nên đương nhiên Ngô Tà sẽ chọn nói chuyện với y đầu tiên. Tuy nhiên, dọc đường đi dù có nói gì thì đối phương cũng phớt lờ hắn và luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng ra vẻ đừng tới làm phiền.
Ngô Tà nhìn con số thiện cảm rõ ràng tăng lên của đối phương, nghĩ trăm lần cũng không ra, trong cuộc đời lần đầu tiên hoài nghi cái hệ thống độ thiện cảm này có phải đã hỏng rồi, cuối cùng chỉ có thể hậm hực từ bỏ, còn đặt cho người ta biệt hiệu Muộn Du Bình.
Nhưng ngay sau đó, Trương Khởi Linh ở trước mặt Ngô Tà ra tay, một lần, hai lần, N lần...... Ngô Tà nhìn sau khi mình gọi gan heo cho Trương Khởi Linh, độ thiện cảm của đối phương tăng tới 【33】, nhưng thái độ đối với hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, không khỏi suy nghĩ sâu xa, có lẽ cao nhân chính là như vậy, độ thiện cảm và hành vi có thể tách ra khống chế, không thấy đối phương còn không thèm phản ứng chú Ba nhà mình sao.
Trong mộ nguy cơ bốn phía, Ngô Tà không có nhiều thời gian cân nhắc hệ thống có hỏng hay không, hắn vội vàng cố gắng giữ được cái mạng nhỏ của mình, trốn huyết thi, trốn thi biết, chui vào các lỗ, sống sót sau khi bị Cửu đầu xà bách và xác hồ ly mắt xanh liên hoàn công kích, sau đó nhìn Trương Khởi Linh như chiến thần từ trên trời giáng xuống, chiến đấu huyết thi, đánh lui thi biết, cứu Phan Tử, cuối cùng xách theo đầu huyết thi suýt chút giết chết Bàn Tử, còn bóp chết người trong ngọc dong.
Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh, con mẹ nó, người này là đại lão.
Lần thứ hai Ngô Tà xuống đấu là mấy tháng sau khi kết thúc Lỗ Vương Cung. Ngô Tà bước lên thuyền của công ty Cừu Đức Khảo, gặp người đẹp A Ninh, người đàn ông trung niên dầu mỡ Trương Hói, và Bàn Tử lần trước xuống đấu gặp được.
A Ninh có ấn tượng không tồi với hắn, thiện cảm có 【30】, Bàn Tử và hắn xem như vào sinh ra tử, thiện cảm có 【53】 cũng không kỳ quái, ly kỳ chính là tên Trương Hói kia, lần đầu tiên gặp mặt mà cầm lấy tay hắn không buông, con số【37】to như vậy làm Ngô Tà sởn tóc gáy, chẳng lẽ hắn bị một tên đàn ông trung niên dầu mỡ quấy rối?
Sau khi vào đấu, độ thiện cảm 【40】 A Ninh đẩy hắn ra để chắn mũi tên, độ thiện cảm 【37】 Trương Hói lắc mình biến hoá thành Trương Khởi Linh, Ngô Tà choáng váng cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên hư ảo.
Dựa vào năng lực chuyên nghiệp của mình, trong quá trình Ngô Tà phá giải cơ quan cũng coi như được đại lão tán thành, hắn nhìn độ thiện cảm của Trương Khởi Linh dâng lên một chút, âm thầm vui mừng, thậm chí còn ấn tượng hơn so với nhìn đến độ thiện cảm tăng cao của Bàn Tử, trong lúc giúp Bàn Tử bôi “dung dịch săn da” còn thấy Trương Khởi Linh mỉm cười.
Rõ ràng có khuôn mặt đẹp, lại luôn lạnh lùng, thật là uổng phí.
Cũng không biết cần bao nhiêu thiện cảm mới có thể thấy y cười mỗi ngày. Ngô Tà ma xui quỷ khiến có một ý nghĩ như vậy.
Nhưng hắn không ngờ đến là, trước đó hắn còn lén lút chú ý con số dao động một chút kia, khi hắn tận tình khuyên bảo Trương Khởi Linh không cần vào thông đạo treo chuông đồng lục giác, độ thiện cảm của Trương Khởi Linh lại tăng vọt tới 【65】, hơn nữa nghe theo lời khuyên của hắn.
Đại khái cũng là lúc này, bản thân Ngô Tà trở nên rất có hứng thú với Trương Khởi Linh.
Hắn muốn biết, tại sao rõ ràng độ thiện cảm của người này đã rất cao, cũng không phải tsundere mà lại vẫn giữ bộ dáng lãnh đạm với mình? Điều gì đang diễn ra trong tâm trí y? Trước khi mất trí nhớ, y là người như thế nào? Sinh hoạt như thế nào? Làm sao có tính tình như vậy?
Thần bí, cực kỳ thần bí.
Sau khi thoát khỏi mộ đáy biển, nhóm Ngô Tà bởi vì bão nên ở lại trên đảo một thời gian.
Độ thiện cảm của Trương Khởi Linh vẫn như cũ, giống như hệ thống BUG, không có một chút tác dụng tích cực nào khi bọn họ ở chung, Ngô Tà thử nhiều lần, cũng chưa thể phá giải bí ẩn. Độ thiện cảm 【73】 Bàn Tử đã cùng hắn kề vai sát cánh tốt đến sắp mặc chung một quần, mà 【70】 Trương Khởi Linh thậm chí còn không trao đổi phương thức liên hệ với hắn.
Nghĩ kỹ lại, thiện cảm và cách cư xử có thể không liên quan gì đến nhau. Ngô Tà đã biết chuyện này nhờ Trương Khởi Linh, A Ninh cũng dạy cho hắn một bài học, nhưng hắn không ngờ rằng người khiến hắn hiểu sâu sắc điều này lại là người bạn thân nhất của hắn từ thời niên thiếu.
Thật ra độ thiện cảm của người khác đối hắn cũng không thể đại biểu cái gì, như lão Dương, bọn họ là bạn bè nhiều năm, dù đối phương là lão Dương do vật chất hóa ra có thiện cảm 【79】, nhưng đối phương vẫn không chút do dự lừa gạt hắn, dí súng vào đầu hắn.
Khi Ngô Tà tỉnh lại ở bệnh viện, hắn nghĩ, quả nhiên hắn không phải là nam chính sát phạt quyết đoán trong tiểu thuyết, dựa vào bàn tay vàng là có thể thay trời đổi đất.
Càng như là một tên ngốc mà ai cũng muốn dẫm lên một chân, ai cũng có thể lừa gạt hắn.
Cuộc sống của hắn như bị đảo lộn, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, dưới sự sắp xếp của chú Ba, hắn lên tàu đi đến núi Trường Bạch, vào thùng xe sau khi ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt quen thuộc đó.
Trương Khởi Linh ở trên giường trên nhìn hắn, độ thiện cảm chưa thay đổi, nhưng thái độ vẫn thờ ơ, liếc nhìn một cái rồi quay lại ngủ.
Đột nhiên Ngô Tà cảm thấy an tâm.
Hắn an tâm quá sớm.
Ngô Tà có rất nhiều chuyện không hiểu, hắn không hiểu tại sao Trương Khởi Linh lại phải quỳ xuống cung kính cúi đầu trước ngọn núi tuyết, không rõ tại sao Trương Khởi Linh bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện trước mắt hắn, không rõ tại sao Trương Khởi Linh phải đi vào cánh cửa Thanh Đồng khổng lồ kia, còn phải quay đầu cười nói với hắn “Hẹn gặp lại”.
Bàn Tử lôi kéo Ngô Tà chạy, Ngô Tà vừa nghiêng ngả lảo đảo chạy vừa suy nghĩ, độ thiện cảm của Muộn Du Bình tăng tới 【75】, cho nên y mới bằng lòng cười với hắn sao?
Vân Đỉnh Thiên Cung chưa phải là kết thúc, Ngô Tà bắt được chú Ba, còn không kịp hiểu biết rõ ràng những bí mật đó, thì nhận được băng ghi hình do Trương Khởi Linh gửi đến.
Nếu những hành động trước đó đều là bị bắt đi thì lần này Ngô Tà thực sự bị sốc trước hình ảnh mình bò trên mặt đất trong video, hắn dần nhận ra được những bí mật không ngừng liên quan đến thế hệ trước mà hắn cũng đã bị mắc kẹt trong vũng lầy từ lâu mà không biết
Ngô Tà đi Cách Nhĩ Mộc, phản ứng cao nguyên cũng không thể thay thế nôn nóng trong lòng hắn, hắn đi vào viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc, ở bên trong tìm được bút ký của Trần Văn Cẩm, và Trương Khởi Linh không biết xuất hiện khi nào.
Đã lâu không thấy, độ thiện cảm của Trương Khởi Linh vẫn như cũ chưa biến, Ngô Tà đi theo y vào đội ngũ Cừu Đức Khảo, biết được đối phương biến thành cố vấn của Cừu Đức Khảo, trong tiềm thức hắn cảm thấy mình như bị phản bội.
Hắn cho rằng địa vị của mình ở trong lòng Trương Khởi Linh là bất đồng, hắn đã từng nghiên cứu phân loại độ thiện cảm trong hệ thống, tuy nói độ thiện cảm của mỗi người có tốc độ tăng và đại biểu ý nghĩa không giống nhau, nhưng 70 trở lên tuyệt đối đã là người rất quan trọng, người bên cạnh hắn đạt tới trình độ này chỉ có người nhà của hắn, Bàn Tử, Phan Tử, mấy bạn học cũ, lão Dương từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng coi như là một người, hắn muốn hỏi Trương Khởi Linh muốn một lời giải thích, lại hỏi rõ ràng những bí mật đó
Là Trương Khởi Linh ở trước cửa Thanh Đồng quay đầu lại trước.
Nhưng ở bên cạnh lửa trại, Trương Khởi Linh lạnh lùng nói với hắn: “Cậu không cảm thấy mình rất kỳ lạ à? Chuyện của tôi, vì sao phải nói cho cậu biết?”
Ngô Tà nhìn thiện cảm 【79】của Trương Khởi Linh, nghĩ đến ở viện điều dưỡng Trương Khởi Linh vừa che lại miệng hắn vừa ôm hắn, con số nhảy lên, trong lòng bối rối, đúng, đây là chuyện của Trương Khởi Linh, nhưng Ngô Tà không nghĩ tới sẽ gặp cự tuyệt quyết đoán như vậy.
Bọn họ im lặng trong chốc lát, Trương Khởi Linh lại mở miệng.
Kế tiếp rốt cuộc Ngô Tà biết được những mê man của Trương Khởi Linh.
Người như thế nào mới biến mất sẽ không có người phát hiện? Ngô Tà nghĩ, rõ ràng là một người có thể khiến mọi người chú ý nhất, vĩnh viễn là đại lão lợi hại nhất đoàn đội, ngày thường yên lặng không lên tiếng, mở miệng là có thể chỉ điểm bến mê, ít nhất Ngô Tà luôn chú ý y, mỗi lần đều có thể phát hiện y mất tích khi nào.
Nếu như anh biến mất, chí ít vẫn còn tôi phát hiện ra. Ngô Tà nói, nếu Trương Khởi Linh cảm thấy bất an, vậy Ngô Tà nguyện ý chứng minh sự tồn tại của y, chỉ cần y không nghĩ chính bản thân mình như vậy.
Sau đó Ngô Tà thấy, độ thiện cảm của Trương Khởi Linh đột nhiên chuyển sang màu đỏ 【95】.
Ngô Tà không rõ chuyện này là như thế nào, chỉ có cha mẹ mới có trị số cao tới 90, mà hắn chưa bao giờ gặp qua con số màu đỏ. Bàn Tử là huynh đệ hắn tín nhiệm nhất, độ thiện cảm mới【82】.
Hắn cũng chưa từng gặp thiện cảm đột nhiên biến đổi như thế, dường như những con số trước đây chỉ là bị áp lực, hiện giờ tất cả giải phóng ra. Giọng điệu của Trương Khởi Linh vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn toàn không giống với độ thiện cảm đã tăng vọt và biến đỏ mà hệ thống biểu hiện.
Ngô Tà chợt nhận ra mình đã đồng ý chuyện gì.
Còn chưa đợi hắn chải vuốt hiểu rõ tâm tư của chính mình, Xà Chiểu nguy hiểm khiến cho hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, A Ninh chết khiến hắn ý thức được, ở chỗ này, cho dù là Trương Khởi Linh, cũng có thể sẽ chết.
Ở rừng mưa Ngô Tà luôn truy tìm màu đỏ tươi 【95】, hệ thống vẫn chưa hồi phục cho hắn về việc thay đổi màu sắc, nhưng hắn đã không để ý những chuyện đó.
Trương Khởi Linh vào vẫn ngọc, Ngô Tà và Bàn Tử đợi thật lâu, chờ đến y ra ngoài, thiện cảm vẫn chưa biến, người lại mất trí nhớ.
Ngô Tà không chịu tin tưởng —— độ thiện cảm còn ở nơi đó, sao người lại mất trí nhớ? Nhưng hắn cũng không thể không tin, ánh mắt của Trương Khởi Linh tan rã và phát run nói mớ, hắn không có cách nào, chỉ có thể cùng Bàn Tử cắn răng mang Trương Khởi Linh rời đi.
Ký ức của Trương Khởi Linh thành một trang giấy trắng, y thật sự biến thành người không có quá khứ, cũng không hề nhớ rõ hứa hẹn của Ngô Tà, chỉ còn độ thiện cảm không thay đổi chút nào.
Vì tìm được quá khứ của Trương Khởi Linh, Ngô Tà dẫn y đi Ba Nãi. Hắn đã biết một ít quá khứ của Trương Khởi Linh, hắn không nghĩ tới cường đại như Trương Khởi Linh cũng từng chật vật như vậy, càng không nghĩ người như Trương Khởi Linh lại sẽ tin vào câu nói dối của Bàn Mã, phải dùng mệnh của y tới đổi mệnh Ngô Tà.
Ngô Tà kéo Trương Khởi Linh hơi thở đã thoi thóp và Bàn Tử bò ra bên ngoài, cuối cùng đã hiểu hệ thống chưa từng sai lầm, trong lòng Trương Khởi Linh, hắn chính là đỏ tươi 【95】.
Là người quan trọng trong lòng Trương Khởi Linh, ngay cả một câu ác ý, y cũng không dám khinh thường.
Sau khi rời khỏi Ba Nãi, bọn họ đi đến Bắc Kinh, phá khách sạn Tân Nguyệt, giằng co với Hoắc lão thái thái, Ngô Tà có thể đánh cược cả sinh mệnh vì Trương Khởi Linh, lại không rõ đối phương tại sao lại quay đầu đáp ứng thỉnh cầu gắp lạt ma của Hoắc lão thái thái, còn không chịu giải thích cho hắn.
Rõ ràng độ thiện cảm của Trương Khởi Linh trước nay chỉ tăng không giảm.
Nhưng sau Trương Khởi Linh và Bàn Tử gặp nạn ở Trương gia cổ lâu, Ngô Tà vắt hết óc đeo mặt nạ nghĩ cách đi vào cứu viện, thời điểm hắn cho rằng Trương Khởi Linh đã chết lại phát hiện y còn sống, hắn lại trở lại bình thường.
Ngoại trừ sống chết những thứ khác đều không phải chuyện lớn, hắn nghĩ.
Từ trước đến nay Trương Khởi Linh đều là như thế này, độ thiện cảm rõ ràng rất cao, lại luôn là làm một số chuyện đẩy hắn ra xa, dùng mệnh đi cứu hắn lại nói không quan hệ với hắn.
Ngô Tà cõng Trương Khởi Linh, thiện cảm đã lên tới 【99】, hắn không biết con số này có phải đã là cực hạn hay không, nhưng Ngô Tà cõng y, cảm thấy cũng đã đủ.
Chỉ là Trương Khởi Linh dường như vĩnh viễn đều khiến hắn không hiểu rõ ràng lắm.
Rõ ràng vừa mới sống sót từ địa phương nguy hiểm như vậy, lại lập tức phải rời khỏi, để Ngô Tà đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng y mang theo 【99】càng đi càng xa trên đường đất Ba Nãi.
Dường như đang thầm nói với Ngô Tà rằng dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng không thể níu giữ được y
Trương Khởi Linh chính thức từ biệt vào một năm sau.
Bọn họ ăn một bữa cơm ở Lâu Ngoại Lâu, Trương Khởi Linh đã trở lại, 【99】 vẫn không thay đổi gì, nhưng y lại nói từ biệt với Ngô Tà. Ngô Tà đuổi theo y đến núi Trường Bạch, dọc đường nói hết phồn hoa thịnh cảnh nhân gian tốt đẹp, chỉ còn không hỏi ra câu kia.
Rõ ràng có 99 điểm, anh yêu tôi như vậy, tại sao không chịu ở lại vì tôi?
Nhưng trong lòng Trương Khởi Linh có 99, trước nay cũng chỉ biểu lộ ra cho Ngô Tà một vài hành động khác biệt.
Suy nghĩ của Ngô Tà lại gần như dao động, cho đến khi tuyết lở khiến hắn ngã xuống vách đá, Trương Khởi Linh vì nhảy xuống cứu hắn mà gãy một bàn tay.
Ngô Tà cười lớn trong tuyệt vọng, hắn nghĩ, không có gì lý do có thể làm hắn rời đi, hắn muốn đi theo Trương Khởi Linh, mặc kệ có thể sống sót rời đi hay không.
Trước khi bị Trương Khởi Linh đánh ngất, hắn nghe được câu nói cuối cùng kia, Ngô Tà mới hiểu được, 【99】 của Trương Khởi Linh, từ trước đến nay luôn có ý nghĩa nguyện ý thay hắn gánh vác tất cả mọi chuyện.
———————
Mười năm sau trước cửa Thanh Đồng, Ngô Tà ngồi ở bên đống lửa, ở trong tiếng nhạc Bàn Tử mở, mặc quần áo Trương Khởi Linh để lại, mơ màng sắp ngủ.
Mười năm hắn truy đuổi dấu vết Trương Khởi Linh lưu tại trên thế giới này, dần dần hiểu tại sao lúc trước người này hiếm khi cười , tại sao cư xử lại chợt lạnh chợt nóng. Người chưa từng được yêu thương thì không biết đòi hỏi điều gì, chỉ cho đi những gì tốt nhất là đã hài lòng.
Thái độ từ chối, lời nói lạnh lùng và bước đi dứt khoát đều là phương pháp bảo vệNgoo Tà của Trương Khởi Linh.
Trong mông lung Ngô Tà thoáng nhìn thấy một vệt đỏ tươi, hắn nhìn kỹ, bộ dáng Trương Khởi Linh vẫn như mười năm trước, không hề già đi, không giống Ngô Tà biến hóa cực lớn. Y đứng ở nơi đó, khuôn mặt vẫn không có tươi cười.
Chỉ có con số đỏ tươi 【100】, như là vi phạm ý nguyện trái tim của chủ nhân, âm thầm chứng minh điều gì đơ với Ngô Tà.
Trong mười năm này, ngoài cửa Ngô Tà đuổi theo dấu chân trong quá khứ của Trương Khởi Linh, bên trong cánh cửa Trương Khởi Linh cũng không bao giờ quên đi Ngô Tà.
Bọn họ nhìn nhau, như thể họ có thể nhìn thấy tất cả những thay đổi và không thay đổi trong mắt nhau.
Ngô Tà đi về phía trước, Bàn Tử ôm lấy vai hai người, bọn họ ôm nhau trong tiếng nhạc, hệ thống đã giúp đỡ hắn rất nhiều năm qua đột nhiên vang lên hai tiếng:
【 Sau khi kiểm tra đo lường phát hiện ký chủ và đối tượng có thiện cảm với nhau 100%, mục tiêu của hệ thống độ thiện cảm đã đạt được, sắp cởi trói, chúc mừng ký chủ hạnh phúc! 】
hắn không ngờ hệ thống đã theo hắn lâu năm lại biến mất như thế này, hắn cũng không ngờ mục đích của hệ thống này lại đơn giản như vậy. Hắn nhìn Trương Khởi Linh, màu đỏ tươi 【100】 đã nhìn không thấy.
Nhưng không thành vấn đề, Ngô Tà nghĩ, hắn nhìn Trương Khởi Linh, hắn theo đuổi người này mười năm, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, kéo cổ áo y, ở trong tiếng cười vui mừng của Bàn Tử, hôn Trương Khởi Linh, sau đó một thoáng ngắn ngủi hắn đã nhận được nụ hôn đáp lại nồng nàn đã muộn mười năm.
——————————
Trên thực tế, độ thiện cảm của lão Trương đối với người bình thường bắt đầu gặp là 20, của Ngô Tà 25 đã thuộc về trường hợp đặc biệt.
Nếu Trương Khởi Linh âm thầm gánh vác sau khi nhìn rõ mọi chuyện thì Ngô Tà lại bướng bỉnh không chịu buông tay dù đang ở trong sương mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com