Hệ thống độ thiện cảm của Trương Khởi Linh
Tác giả: 随舟野鹤
Trương Khởi Linh có một bí mật.
Có một giọng nói tự nhận là hệ thống sống trong đầu hắn từ khi hắn còn rất nhỏ, khiến hắn có khả năng xem người khác có bao nhiêu thiện cảm với hắn.
Cái này giúp cho hắn có thể làm việc càng dẽ dàng hơn, nhưng trong đầu có đồ vật ngay cả thiên thụ cũng không xóa bỏ được làm hắn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lần đầu tiên gặp được Ngô Tà, hắn nhìn thoáng qua Ngô Tà, thấy độ thiện cảm của Ngô Tà với hắn: 【30】
Đối một người qua đường cũng có thiện cảm cao như vậy, rất hiếm thấy trong hoàn cảnh trộm mộ lòng người khó lường. Có đôi khi Trương Khởi Linh ăn cơm gặp một cô gái lặng lẽ đánh giá hắn, thiện cảm của đối phương cũng chỉ khoảng ba mươi bốn mươi.
Vì vậy trên đường đi tới Thất Tinh Lỗ Vương Cung, Trương Khởi Linh không để ý tới Ngô Tà đang ríu rít ở bên cạnh hắn, thấy độ thiện cảm của Ngô Tà từng chút một giảm xuống: 【25】
Sau đó thời điểm ở động xác lấy máu đẩu lui nữ thi, hắn liếc nhìn, thiện cảm của Ngô Tam Tỉnh 【26】, Đại Khuê là 【29】, Phan Tử là 【28】, Ngô Tà……【35】
Cho nên khi đi ra ngoài hắn được Ngô Tà cẩn thận dìu đỡ, hắn cũng không quá kinh ngạc.
Ngô Tà còn cố ý gọi gan heo cho hắn, Trương Khởi Linh sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên sau khi hắn lấy máu có người gọi gan heo cho hắn bổ máu, chỉ cảm thấy người này thật sự không thích hợp với nghề này.
Chờ vào trong động, thời điểm Trương Khởi Linh rút gạch mộ ra, hắn gần như vô thức nhìn thoáng qua Ngô Tà, quả nhiên, độ thiện cảm của đối phương lại tăng lên hai lần.
Điều tương tự xảy ra mỗi khi Trương Khởi Linh thể hiện kỹ năng nào đó trước mặt Ngô Tà, thời điểm hắn nhảy xuống mộ cứu Phan Tử, Trương Khởi Linh mở to mắt nhìn độ thiện cảm của Ngô Tà đột nhiên biến thành 【55】
Trương Khởi Linh cũng có chút bối rối, nói chung, hắn gặp được người xa lạ có độ thiện cảm đều ở 0—30, ở 30—50 tăng lên nhanh nhất, nhưng thời điểm vượt qua 50 sẽ chậm lại. Điều này cũng có liên quan đến việc phân chia phe phái của mọi người, Trương Khởi Linh nghĩ, có lẽ Ngô Tà coi hắn như là người bên phe Ngô Tam Tỉnh.
Sau khi huyết thi xuất hiện, sau một trận đánh nhau, Trương Khởi Linh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, phi đao ngăn cản Bàn Tử đang đưa tay ra, thấy Ngô Tà sững sờ nhìn hắn, giá trị thiện cảm lay động một chút nhưng không thay đổi, thế nhưng hắn phá lệ nổi lên một tia tò mò, tò mò Ngô Tà đang suy nghĩ gì?
Mấy tháng sau khi Lỗ Vương Cung kết thúc, Trương Khởi Linh dịch dung trà trộn vào đội ngũ của Cừu Đức Khảo, cũng ở nơi đó lần thứ hai thấy Ngô Tà.
Điều làm hắn ngạc nhiên chính là Ngô Tà đối với thân phận hiện tại của hắn chỉ mới hơn hai mươi thiện cảm, làm cho hắn nhịn không được nắm lấy tay Ngô Tà thử nhiều vài câu, làm độ thiện cảm ít ỏi này lại giảm đi một chút.
Trương Khởi Linh hơi khó hiểu, Trương Khởi Linh rơi vào trầm tư.
Khi hắn cởi mặt nạ ra trước mặt Ngô Tà, quay đầu lại nhìn, giá trị thiện cảm của Ngô Tà đột nhiên tăng vọt, lên thẳng tới 【60】
Khi bò trong mộ đạo, Ngô Tà bị Cấm Bà dọa, chạy vào vòng tay hắn, độ thiện cảm gia tăng; khi hắn khôi phục ký ức, Ngô Tà nhìn hắn, ánh mắt đau lòng, độ thiện cảm gia tăng; khi bị Hải Hầu Tử đánh lén, hắn dùng lực bẻ gãy cổ Hải Hầu Tử, độ thiện cảm của Ngô Tà gia tăng……
Trên đường đi mỗi lần Trương Khởi Linh nhìn đến Ngô Tà, gần như đều nhìn thấy độ thiện cảm kia biến động, cuối cùng ba người tìm được đường sống trong chỗ chết nổi lên khỏi mặt nước, hắn quay đầu lại nhìn về phía Ngô Tà, Ngô Tà cũng vừa lúc nhìn hắn, còn nở một nụ cười xán lạn, Trương Khởi Linh nhìn thấy giá trị hiển thị: 【80】
Hắn quay đầu nhìn thiện cảm của Bàn Tử 【60】, lại rơi vào trầm tư lần nữa.
Trương Khởi Linh vốn không muốn gặp lại Ngô Tà, thiện cảm của người này đối với hắn tăng không thích hợp, nhưng trên đường đi Vân Đỉnh Thiên Cung hắn lại gặp được đối phương. Hắn nhịn không được từ trên giường trên nhìn xuống dưới, cách nhiều ngày, thiện cảm của Ngô Tà với hắn thế nhưng còn không có biến.
Ngô Tà vẫn có thái độ đặc biệt với hắn, ở trên núi sau khi hắn nói ra những lời ngay cả Ngô Tà cũng tức giận, hắn thầm sửng sốt, sau đó thấy Ngô Tà dường như bị những lời này đánh thức, không khí đội ngũ cũng không còn quá căng thẳng. Nhưng Trương Khởi Linh không biết từ khi nào hắn bắt đầu quá chú ý đến Ngô Tà, hắn vốn không phải một người sẽ để ý tính cách của người khác.
Ttong núi Trường Bạch cất giấu quá nhiều bí mật, Ngô Tà cũng khiến hắn có chút bó tay bó chân, Trương Khởi Linh đồng hành một khoảng thời gian với đội ngũ rồi rời đi. Gặp lại Ngô Tà ở trước cửa Thanh Đồng, Trương Khởi Linh nhìn vẻ mặt khó có thể tin của Ngô Tà, mỉm cười với cậu ấy, nói "Hẹn gặp lại".
Lúc này, độ thiện cảm Ngô Tà 【82】, ở trong làn khói khẽ giật giật, nhưng rốt cuộc không có thay đổi gì.
Khi Trương Khởi Linh bước ra cửa Thanh Đồng, tâm trạng chả hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn nhớ ra một số việc, hắn liên hệ Ngô Tam Tỉnh, lại gia nhập đội ngũ của Cừu Đức Khảo, đi Cách Nhĩ Mộc điều tra. Hắn không ngờ lại gặp được Ngô Tà ở viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc.
Ngô Tà có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, nhưng Trương Khởi Linh thấy độ thiện cảm của Ngô Tà không những không giảm mà còn tăng hai điểm, hắn không nghĩ ra, sau khi hắn vào cánh cửa kia, hầu hết mọi người sẽ không nghĩ rằng hắn có thể còn sống đi ra, chẳng lẽ những ngày này Ngô Tà luôn nghĩ đến hắn sao?
Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút nặng nề, hắn tự nhận không phải đồng tính luyến ái, nhưng đối mặt Ngô Tà thì hắn vẫn nhất thời mềm lòng, để Ngô Tà đi theo lên xe, Ngô Tà đuổi theo hỏi hắn rất nhiều vấn đề, nhưng hắn chỉ nghĩ khuyên đối phương rời đi, vũng nước đục này không phải Ngô Tà có thể ở lại, ngay cả Trương Khởi Linh cũng không xác định có thể sống sót rời khỏi Tháp Mộc Đà, hắn hy vọng Ngô Tà có thể trở về, tiếp tục sống cuộc sống trong sạch của cậu ấy, mà không phải ở trong mê cục càng lún càng sâu.
Kể từ khi Trương Khởi Linh đặt chân lên con đường này, hắn nhìn thấy quá nhiều người và đồ vật, mang theo những thứ mà những người như Ngô Tà không thể tưởng tượng được. Ngô Tà quá mức cố chấp, có lẽ là ngày đó ở bên lửa trại ánh mắt Ngô Tà quá mức sáng ngời, hắn không tự chủ được nói với Ngô Tà rất nhiều, lần đầu tiên hắn thổ lộ mê man và bất an của mình, sau đó nghe thấy Ngô Tà không chút do dự nói, chí ít Ngô Tà sẽ phát hiện.
Trương Khởi Linh nhìn về phía Ngô Tà, không biết tại sao độ thiện cảm của Ngô Tà đổi màu, cho tới nay Trương Khởi Linh nhìn thấy đều là con số màu đen, chỉ có Ngô Tà, lúc này biến thành màu đỏ, giá trị thiện cảm: 【89】
Trương Khởi Linh không nghĩ đến kết quả này, hắn chỉ muốn đẩy Ngô Tà ra mê cục, nhưng bây giờ có vẻ hoàn toàn ngược lại. Trương Khởi Linh đã từng gặp qua giá trị hơn 80, nhưng đó là một vài người sùng bái xem hắn như thần minh, ngoài cái này ra hắn không nhớ rõ còn có người nào có thiện cảm với hắn cao như vậy.
Đến nỗi màu đỏ, trong lòng Trương Khởi Linh đã có suy đoán.
Xà Chiểu quá mức nguy hiểm, Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà vài lần gần chết, vài lần bị thương, nhưng đối phương thật sự nhớ kỹ hứa hẹn kia, chỉ cần Trương Khởi Linh biến mất ở khởi tầm mắt, Ngô Tà đều sẽ đi tìm.
Cho đến khi Trương Khởi Linh vào vẫn ngọc, hắn leo lên, nghe thấy ở tiếng Ngô Tà nhảy lên rơi xuống phía sau, không dám quay đầu lại.
Sai khi khôi phục ý thức, Trương Khởi Linh không nhớ rõ cái gì, cơ thể hắn đang run rẩy lẩm bẩm, thần trí mơ màng hồ đồ, chỉ nhìn thấy Ngô Tà màu đỏ 【95】 và Bàn Tử 【80】, được hai người lôi kéo cứu đi ra ngoài.
Trương Khởi Linh tỉnh lại ở bệnh viện Bắc Kinh, trong đầu có một thanh âm nói cho hắn, những con số đó là giá trị thiện cảm của người khác đối với hắn, thiện cảm càng cao, giá trị càng lớn.
Tại sao giá trị thiệm cảm của Ngô Tà là màu đỏ? Trương Khởi Linh hỏi, nhưng hệ thống không nói gì ngoại trừ giải thích ý nghĩa của những con số đó.
Vì khôi phục ký ức, Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà, Bàn Tử đi đến Quảng Tây Ba Nãi, nhìn Ngô Tà vì việc của hắn mà qua lại bôn ba, hắn bí mật đi hỏi Bàn Tử, hắn và Ngô Tà là quan hệ gì.
Bàn Tử kinh ngạc nhìn hắn, “Chúng ta đều là huynh đệ tốt cùng trải qua sinh tử, Thiên Chân đối với cậu tốt đến không lời gì để nói, cả mạng sống cũng đưa ra.”
Trương Khởi Linh lắc đầu, hắn không phải ý này, chỉ cảm thấy Ngô Tà và Bàn Tử có tình cảm khác nhau đối với hắn.
Bàn Tử nghe xong nét mặt hơi vặn vẹo, lẩm bẩm tự nói: “Không thể nào, chẳng lẽ Thiên Chân cậu ấy……”
Bọn họ ăn ý coi cuộc trò chuyện này như chưa từng xảy ra, nhưng Ba Nãi nguy cơ bốn phía, Trương Khởi Linh nghe thấy một lão già nói với hắn và Ngô Tà, bọn họ ở bên nhau, sớm hay muộn có một người sẽ bị một người hại chết.
Trương Khởi Linh không muốn hại chết Ngô Tà, vì thế hắn có thể lựa chọn chết đi. Hắn nghĩ, nếu thiện cảm của hắn đối với Ngô Tà có thể biểu hiện, cũng nên là con số màu đỏ.
Trương Khởi Linh không chết, Ngô Tà kéo hắn và Bàn Tử đi ra ngoài. Bọn họ dưỡng thương tốt lại đi đến Bắc Kinh, Trương Khởi Linh cảm giác đến trí nhớ của mình khôi phục một chút, hắn rất thèm muốn hơi ấm xung quanh Ngô Tà, nhưng những ký ức khôi phục đó nhắc nhở hắn, không có thời gian, hắn còn có việc phải làm.
Trương Khởi Linh có thể chết vì Ngô Tà, nhưng trách nhiệm ở trên người hắn, hắn không thể trốn tránh và cũng không thể tránh.
Trong Trương gia cổ lâu hắn suýt chết lần nữa, hắn mê man nghe thấy giọng nói của Ngô Tà, mất máu làm hắn khó có thể tỉnh táo. Nhưng ở chỗ này, hắn nhớ lại tất cả.
Cuối cùng, hắn chia tay Ngô Tà, hắn cần phải đi làm những việc đó, mặc dù lúc này Ngô Tà chỉ có một mình tứ cố vô thân, ánh mắt nhìn hắn làm hắn đau lòng.
Những ngày hắn mất đi ký ức, hắn được Ngô Tà và Bàn Tử chăm sóc, giống như một kỳ nghỉ ngắn ngủi trong cuộc đời lâu dài, nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc. Hắn quay lưng không nhìn Ngô Tà màu đỏ tươi 【99】, bước lên con đường bắt buộc phải đi của mình.
Trương Khởi Linh đã dành một năm để làm những việc hắn phải làm, và chuẩn bị một số việc. Cuối cùng, hắn quyết định đến Hàng Châu để từ biệt Ngô Tà.
Đây cũng sẽ là lời chia tay của hắn với nhân gian.
Tất cả đều đã kết thúc, Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, thoạt nhìn đối phương cũng sống không tốt, bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm, Trương Khởi Linh rời đi. Nhưng hắn không ngờ rằng Ngô Tà sẽ đuổi theo.
Trương Khởi Linh đẩy ra Ngô Tà rất nhiều lần, nhưng lần này là lần phóng túng chính mình cuối cùng của hắn, hắn cho phép Ngô Tà đi theo sau, ở trên núi Trường Bạch trước lửa trại nhìn mặt Ngô Tà, muốn ghi tạc cậu ấy vào trong lòng mình.
Đến khi hắn đánh Ngô Tà hôn mê, con số của Ngô Tà vẫn là màu đỏ tươi 【99】, dọc đường đi theo mở miệng không ngừng nghỉ khuyên hắn, đặt một trái tim chân thành ở trước mặt Trương Khởi Linh.
Từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, Trương Khởi Linh vẫn luôn cho rằng cả đời này của hắn cũng sẽ không có được cảm tình, chói lọi ở trước mắt hắn, khiến hắn không còn chỗ để lừa mình dối người.
Nhưng đây không phải Trương Khởi Linh có thể có được, hắn nhìn Ngô Tà, hắn có thể cứu Ngô Tà, có thể vì Ngô Tà trả giá máu tươi và sinh mệnh, nhưng hắn không ngăn cản được những âm mưu đè ở trên người hắn, hắn chỉ có thể cố hết sức nỗ lực đẩy Ngô Tà xa mê cục một chút, lại xa chút. Để cho Ngô Tà ít nhất có thể lại vô tri vô giác sung sướng mười năm.
Hắn không có tư cách có được nhiều hơn.
Hắn ở sau vách đá nghe Ngô Tà tỉnh lại, khàn cả giọng tìm hắn, chen vào trong khe hở, xuyên thấu qua khe hở nhìn 【99】 đỏ đến gần như máu chảy, lại không hề rơi xuống.
Tay phải đã gãy của Trương Khởi Linh cũng làm hắn không còn cảm nhận được sự đau đớn, hắn che ngực, hắn nghĩ nếu lúc này có một chiếc gương, có lẽ hắn có thể thấy 【0】trên người người trong gương.
———————
Có âm nhạc vang vọng trong bóng tối dưới lòng đất.
Trương Khởi Linh bước ra cửa, nhìn thấy ánh lửa, nhưng hắn lại có cảm giác gần hương tình khiếp.
Hắn biết Ngô Tà còn nhớ rõ hắn, nhưng hắn không biết cảm tình của Ngô Tà dành cho hắn có còn như trước hay không. Mười năm quá dài, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trương Khởi Linh không chờ mong có kết quả tốt gì, nhưng khi hắn nhìn thấy người mơ màng sắp ngủ kia, màu đỏ tươi 【100】 đau đớn hai mắt hắn.
Ngô Tà già rồi, tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng đôi mắt không phải là thứ mà một người bình thường ở độ tuổi này nên có. Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh, thời gian bọn họ cách xa nhau dường như làm cho cảm tình đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như không có gì thay đổi.
Bàn Tử ôm lấy hắn, Ngô Tà cũng vươn cánh tay. Bọn họ ôm nhau, ở trong tiếng nhạc, hắn nghe thấy hệ thống quanh năm dường như không tồn tại trong đầu mình vang lên hai tiếng:
【 Sau khi kiểm tra đo lường phát hiện ký chủ và đối tượng có thiện cảm với nhau 100%, mục tiêu của hệ thống độ thiện cảm đã đạt được, sắp cởi trói, chúc mừng ký chủ hạnh phúc! 】
Trương Khởi Linh chớp mắt, phát hiện những con số làm bạn với hắn hơn một trăm năm đột nhiên biến mất, Ngô Tà còn ở trước mặt hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, môi khép mở, hắn nhìn, nghĩ đến hệ thống chúc phúc, hai người hôn nhau trong tiếng reo hò của Bàn Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com