Hội chứng dưỡng Bình
Tác giả: Triệu Văn 123
Ngô Tà: “Bàn Tử, hình như tôi bị hội chứng dưỡng Bình.”
Bàn Tử: “Cái đó là gì?”
Ngô Tà: “Chính là luôn cảm thấy Tiểu Ca nhà chúng ta là thiên hạ đệ nhất!”
Bàn Tử: “Tôi xem cậu đó là trong mắt tình nhân ra Tây Thi đi……”
Ngô Tà: “Anh cảm thấy Tiểu Ca không tốt?”
Bàn Tử: “Vậy cũng không phải…… Nhưng luôn cảm thấy cậu nói và tôi cho rằng không giống nhau lắm. Nếu không Thiên Chân cậu thử lấy ví dụ?”
Ngô Tà: “Ví dụ như…… dáng người của Tiểu Ca! Anh nói trừ bỏ anh ta, anh còn gặp qua người đàn ông nào thân cao chân dài dáng người cân xứng đẹp như vậy, tám khối cơ bụng, chân dài vừa nhấc, tôi đều phải quỳ xuống trước hắn.”
Bàn Tử: “Đó là cậu trộm hút thuốc sợ hắn đá cậu đi?”
Ngô Tà: “Không phải! Anh xem gương mặt kia, cơ bụng kia, hình xăm kỳ lân thiêu cháy kia, không cảm thấy trái tim chợt nhảy bang bang sao?”
Bàn Tử: “Không thấy. Nói, Tiểu Ca làm gì mà nóng đến hiện ra kỳ lân?”
Ngô Tà: “…… Anh đừng quan tâm cái này! Khả năng Tiểu Ca quá đẹp anh tự biết xấu hổ…… Ai! Bàn Tử đừng đi, tôi nói sai rồi! Anh cũng là một cành hoa của thôn Vũ!”
Bàn Tử: “Được rồi. Tiểu Ca là đẹp, nhưng này có quan hệ gì với hắn là tốt nhất thiên hạ?”
Ngô Tà: “Đương nhiên là có! Anh xem đại đa số người khi ý thức được chính mình có mỹ mạo, liền sẽ cậy đẹp mà làm nhiều chuyện, lợi dụng ưu thế để thu hoạch những thứ khác, nhưng Tiểu Ca sẽ không.”
Bàn Tử nhỏ giọng: “Không phải hắn đã thu hoạch được cậu vào trong tay sao?”
Ngô Tà: “Anh nói gì?”
Bàn Tử: “Không có gì! Tôi nói cậu nói rất đúng, Tiểu Ca đó là đẹp mà không tự biết, ít nhiều có cậu, cao sơn lưu thủy ngộ tri âm, không làm mỹ mạo của hắn bị bụi trần che phủ.”
Ngô Tà: “Đẹp chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là Tiểu Ca tâm tính thiện lương! Tôi xem năm nay trong thôn nếu là không ban cho hắn cái danh Mười đại nhân vật cảm động thôn Vũ thì không thể nào nói nổi.”
Bàn Tử: “Hôm trước bác gái Lưu ở đầu thôn tìm tôi nói, Tiểu Ca lạnh mặt đi qua trước cửa nhà bà ta, cháu trai nhỏ của bà ta suýt chút nữa bị dọa khóc.”
Ngô Tà: “Không có khả năng! Tiểu Ca tính là mặt không biểu tình, cũng là mưa thuận gió hoà, thường thường cũng có thể lộ ra cười, thật là quá dịu dàng động lòng người!”
Bàn Tử: “Dịu dàng động lòng người??? Thiên Chân, cậu không phát hiện Tiểu Ca mưa thuận gió hoà chỉ là chỉ đối với một mình cậu? Dù sao từ khi tôi nhận thức hắn, số lần thấy hắn cười có thể đếm được trên đầu ngón tay.”
Ngô Tà: “Đó là anh không quan sát cẩn thận, sao có thể nói Tiểu Ca không cười!”
Bàn Tử: “Tôi đây cũng không thể giống như cậu, cả ngày tròng mắt dính trên mặt Tiểu Ca xé đều không xé xuống được a?”
Ngô Tà: “Tôi nào có! Anh không cần bịa đặt!”
Bàn Tử: “Vậy cậu nói nói thời điểm Tiểu Ca ở trước mặt cậu, cậu đều đang làm gì?”
Ngô Tà: “Tôi đang…… được rồi, lười nói với anh! Còn có một chút, ngươi có cảm thấy có đôi khi Tiểu Ca thập phần…… làm cho người ta trìu mến?”
Bàn Tử: “……”
Ngô Tà: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì! Tôi nói chính là sự thật, ngày hôm qua, khi lên núi đầu ngón tay hắn bị thương, hỏi hắn hắn nói không đau, nhưng tôi xem ánh mắt kia của hắn, rõ ràng là rất đau, liền cố nén không nói thôi.”
Bàn Tử: “Đây là nguyên nhân hôm nay cậu dậy muộn như vậy?”
Ngô Tà: “Có ý gì?”
Bàn Tử: “Bởi vì cảm thấy Tiểu Ca thập phần làm cho người ta trìu mến, cho nên không hề có điểm mấu chốt nằm yên mặc cho hắn làm……”
Ngô Tà: “Bàn Tử!”
Bàn Tử: “Thiên Chân, cậu có thể sáng suốt một chút được không.”
Ngô Tà: “Tôi…… Ai? Tiểu Ca anh đã về rồi? Có mệt hay không, tôi đã đun nước nóng cho anh, tắm rửa trước đã…… Cùng nhau? Không quá thích hợp đi…… A? Anh bị đau nơi nào? Đi đi đi, tôi xem cho anh……”
Bàn Tử: “Ai……”
[ xong ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com