Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách sạn Tân Nguyệt tây trang play

Hồ Đồ Tiên Nhi

Bảo bối Huyết Kỳ Lân Song Sinh yêu cầu, chọn chính là tây trang, tôi tự bỏ thêm bối cảnh khách sạn Tân Nguyệt

//

Bọn họ thừa dịp mọi người vẫn đang tiến vào đại sảnh khách sạn, nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh, vừa khóa cửa lại, cảm giác khô nóng mang theo hàng loạt ký ức không rõ ràng ập vào trong đầu, vì thế Trương Khởi Linh cau mày, chỉ muốn tìm cách nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ngô Tà quay người lại nói bọn họ không có nhiều thời gian, tốt nhất nên giải quyết chuyện này trong khoảng mười phút, Trương Khởi Linh đã nắm mặt hắn gặm miệng hắn.

Đúng là gặm, thậm chí là cắn, Ngô Tà rít lên đau xót, tát mạnh Trương Khởi Linh một cái, sau đó kiên nhẫn mở miệng hướng dẫn đối phương cách hôn bình thường.

Hắn có thể cảm giác được Trương Khởi Linh có chút gấp gáp, giống như khoảng thời gian trước ở Ngô Sơn Cư, khi đối phương vừa tỉnh ngủ tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng là như vậy, vừa gấp gáp vừa mù quáng.

Hai người bọn họ đều mặc âu phục mới mua, Trương Khởi Linh bắt đầu kéo cúc áo, Ngô Tà vội ngăn cản, đau lòng mà nói đây đều là tiền, anh đừng xé hỏng. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, tự mình cởi cúc áo và thắt lưng.

Hắn cũng là kẻ tâm thần, còn rất bình tĩnh, nguyện ý ở khách sạn Tân Nguyệt, ở vào thời điểm gấp muốn chết này làm thuốc an thần cho Muộn Du Bình.

Hắn vừa mới cởi lưng, Trương Khởi Linh lại tiến tới hôn hắn, một tay khác tiếp quản quyền khống chế thân thể hắn.

May mà phòng vệ sinh của khách sạn Tân Nguyệt là độc lập, không gian cũng lớn, lớn đến đủ để cho Trương Khởi Linh bế Ngô Tà đặt ở trên bồn rửa mặt, vừa gặm cắn vừa khai quật.

Ngô Tà để hở ngực, còn kịp đẩy áo sơmi ra một ít, không muốn vệt nước làm dơ quần áo, như vậy sẽ rất xấu hổ.

Hắn có thể thấy đầu của Trương Khởi Linh đầu đang vùi vào trước ngực hắn, nhấm nháp di chuyển, vì thế hắn đưa tay che đôi mắt, nói câu "Chết tiệt".

Có người gõ cửa, có lẽ là gian phòng vệ sinh này của bọn họ khóa cửa lâu lắm.

Trương Khởi Linh có phẩm chất mắt điếc tai ngơ tốt đẹp, y bế người xuống, bảo Ngô Tà xoay người ghé vào trên bồn.

Mông chợt lạnh, Ngô Tà liền biết muốn làm gì.

Vì thế đầu óc hắn nóng lên, dường như không tỉnh táo giống như người phía sau.

Bên cạnh hắn là một tấm gương toàn thân rất lớn gương, khách sạn Tân Nguyệt thật là có tiền, gương tốt như vậy, ánh đèn tốt như vậy, thể hiện hoàn mỹ rõ ràng bộ dạng hắn một trước một sau bị đâm không nói nên lời.

Cà vạt của hắn vắt ở bên cổ, quần đã hoàn toàn tụt đến mắt cá chân, chỉ còn áo vest và áo sơmi đáng thương vô cùng tròng lên trên người hắn, lại cũng bị người phía sau làm nhăn bèo nhèo.

Trương Khởi Linh lại ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, chỉ lộ ra bộ phận cần thiết để tiến công, thậm chí y còn có thể thẳng eo lưng, thái độ mãnh liệt chiếm hữu mang theo một chút bễ nghễ, âu phục của y đặc biệt vừa vặn, mặt y cũng rất đứng đắn và đẹp, bởi vậy y làm chuyện này thật điên cuồng và tương phản, chỉ có đôi mắt chân thật, biểu hiện ra y rất sảng khoái, cực kỳ sảng.

Ngô Tà hơi mở mắt, không khỏi nhìn chằm chằm trong gương hai người quấn vào nhau, dán sát không có khe hở, lực độ và mỹ cảm cùng tồn tại.

Lại có người tới gõ cửa, Ngô Tà cố gắng đứng dậy nói nhanh lên, đừng kéo dài mãi.

Trương Khởi Linh bỗng nhiên ấn hắn xuống, giống như sợ hắn chạy, càng ngày càng dùng sức.

“Tên khốn này……, con mẹ nó……” Ngô Tà vô pháp chửi cả câu, hắn quá sung sướng.

Vài phút sau, ngoài phòng vệ sinh vang lên tiếng giày cao gót, một người phụ nữ ngừng ở cửa lạnh lùng nói: “Hai vị lại không ra thì đừng trách tôi vô lễ, cho các ngươi năm phút cuối cùng để giải quyết xong.”

Thậm chí cô ta còn biết nơi này có hai người.

Đùi Ngô Tà bỗng dưng mềm nhũn, không biết là do quá xấu hổ hay là bị làm quá mạnh, Trương Khởi Linh phản ứng rất nhanh, vươn tay ôm lấy hắn, y cúi người ghé vào tai Ngô Tà nói: “Kiên nhẫn một chút.”

Ngô Tà vẫn còn nghi hoặc, sau đó là sức mạnh suýt chút nữa làm hắn phát điên.

Cuối cùng cũng về tới chỗ ngồi, Bàn Tử vội vàng vẫy tay, bảo hai người mau đến xem, hắn nói người của khách sạn Tân Nguyệt có phải có bệnh không, bọn họ mới tiến vào, thì nói phát sinh chi phí và yêu cầu một lát nữa đi thanh toán đấy.

Ngô Tà nhìn hóa đơn:

【Phí sử dụng quá thời gian quy định phòng vệ sinh VIP 2000】

【Phí tẩy rửa sàn phòng vệ sinh VIP 1000】

【Phí tẩy rửa gương phẳng cực lớn phòng vệ sinh VIP 1000】

【Phí sử dụng vượt mức kem dưỡng da công cộng phòng vệ sinh VIP 5000】

Hắn đang uống trà thì phun ngụm trà đang miệng ra.

Sau đó lại nghe nói khách Tân Nguyệt có một quy định rất thú vị, phòng vệ sinh VIP của bọn họ không cho phép nhiều người sử dụng vượt quá 10 phút, một người thì không có hạn chế.

Mười mấy năm sau nhóm người này tình cờ gặp nhau ở khách sạn Tân Nguyệt, Giải Vũ Thần rửa tay xong quay lại nói đến quy định này và hỏi một cách đầy ẩn ý tại sao lại có quy định như vậy.

“Ừ, sao lại có quy định như vậy a~~" tròng kính của Hắc Hạt Tử phản quang, nhìn chằm chằm Ngô Tà.

Ngô Tà ho khan hai tiếng, “A ở đây trang hoàng cũng thật đẹp ha ~”

Trương Khởi Linh đưa tay rót trà, bình tĩnh lại bình tĩnh.

Giải Vũ Thần hừ lạnh.

Hóa ra nhiều năm trước khi hắn coi tiền như rác giúp bạn chơi từ nhỏ ký hóa đơn 3 trăm triệu, cái kẻ phá sản này cùng đàn ông làm loạn ở phòng vệ sinh, rốt cuộc hắn đã trả chính là phí dụng gì……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com