Kỳ Lân nam và Hàng Châu bạch phú mỹ
Phiên bản 1:
A Khôn được Ngô thiếu gia nhặt về nhà.
Ngô thiếu gia rất thích nhặt những đứa trẻ vô gia cư trở về, nuôi bọn họ ở trong một cái viện của Ngô phủ, cho bọn họ ăn uống, dạy bọn họ đọc sách viết chữ.
A Khôn không giống nhau, A Khôn không ở chung với đám trẻ đó.
Khi nhặt người về, Ngô Tà phát hiện, A Khôn không thích nói chuyện, trên người A Khôn có thương tích, ánh mắt A Khôn giống như dã thú, A Khôn không thể ở chung với những người đó.
Vì thế mỗi ngày Ngô thiếu gia mang theo A Khôn bên người, cùng ăn cùng đi, ngẫu nhiên còn cùng ở.
A Khôn cứ như vậy ở cạnh Ngô thiếu gia, đến khi Ngô thiếu gia trưởng thành.
Ngẫu nhiên cùng ở biến thành ngày ngày cùng ở. Cổ áo của Ngô Tà càng ngày càng cao, che mất chiếc cổ thon dài xinh đẹp của hắn.
Ngô Nhị Bạch nghi hoặc, âm thầm hỏi thăm, nhưng mà những đứa nhỏ khác trong lòng biết một chút lại không dám nói ra, sôi nổi tỏ vẻ không quan hệ, thực sự trong sạch.
Nửa tháng sau, có một đám người tới Ngô phủ.
Người cầm đầu đeo mắt kính nhỏ nói rằng Ngô Tà bắt cóc tộc trưởng của bọn họ, Ngô Nhị Bạch dẫn bọn họ đến viện của Ngô Tà, vừa mở cửa thì thấy A Khôn đang cởi trần chẻ củi.
Trên lưng A Khôn đều là vệt đỏ rậm rạp.
Mắt kính nhỏ ồn ào nói Ngô Tà ngược đãi tộc trưởng của bọn họ.
Ngô Nhị Bạch cũng nổi giận, cãi nhau với mắt kính nhỏ.
Ngô Tà bị tiếng ồn đánh thức, đẩy cửa phòng ra, lại vội vàng chạy về trong phòng quấn khăn quàng cổ, sau khi trở ra, hắn đầu tiên là khoác một chiếc áo cho A Khôn, sau đó lại hỏi Ngô Nhị Bạch làm sao vậy.
Mắt kính nhỏ hét lớn: “Ngô Tà, ngươi cũng thật tàn nhẫn, thế mà lại đánh tộc trưởng của chúng ta, ngươi nhìn phía sau lưng tộc trưởng đi!”
Ngô Nhị Bạch: “Ngươi nói bậy! Cháu trai của ta rất lương thiện! Cháu trai, nói xem sao lại thế này! Chú hai chống lưng cho, đừng sợ!”
Ngô thiếu gia bĩu môi, lại nghe chú hai nói như vậy, cảm thấy ấm ức: “Tôi đánh anh ta? Sao anh không hỏi anh ta xem là ai làm hại tôi mỗi ngày không dậy sớm được, là ai?”
Phiên bản 2:
“Nghe nói, đại thiếu gia nhà họ Ngô ở trong chuồng ngựa nhặt được một người câm Đông Bắc đến ở đợ làm công cho hắn.”
Bình luận:
霹雳小奸包: người câm ban ngày làm công, ban đêm "làm" thiếu gia 😂
=> 崛尺: Thù lao mà người câm có được nên là cái dạng này 😉
尘心尺雪: Đứa ở Tiểu Ca đối xử với thiếu gia rất tàn nhẫn, thiếu gia chịu được sao
=> 崛尺: Từ sau khi đứa ở tới thì chưa thấy được thiếu gia ra cửa, ban ngày hay đêm tối đều nằm trên giường
Nghe nói kẻ ở đợ làm công kia bị mất trí nhớ, cũng không phải câm thật, chỉ nhớ chính mình họ Trương, được người khác gọi A Khôn. Vừa thấy đại thiếu gia đã nói "Mang tôi về nhà" nên đại thiếu gia thương xót mang về nuôi. Sau đó đứa ở cưới đại thiếu gia, ở rể Ngô gia Hàng Châu, 2 người ân ái mặn nồng, sinh được 4 đứa bé. Mười năm sau, Hương Cảng hào môn thế gia đại tộc Trương gia tìm được con rể Ngô gia, người ở rể từ Kỳ Lân nam* "ăn cơm mềm" biến thành Trương tổng. Trưởng lão Trương gia nhiều lần ngăn cấm, ám chỉ Ngô gia đại thiếu gia là họa tộc yêu phi nhưng Trương tổng chỉ chung tình với thiếu gia mà mặc kệ Trương gia, cuối cùng chính Ngô đại thiếu gia phải ra tay giải quyết kẻ thù của Trương gia. Ra ngoài có thể diệt 1 gia tộc ngàn năm, về nhà sửa lại hồ sơ tư liệu, gia phả; chăm sóc bà con thân thích cực phẩm Trương gia; lại còn sinh được 4 tiểu tộc trưởng. Thật là xứng danh đương gia chủ mẫu, tộc trưởng phu nhân mẫu mực!!!
*Phượng hoàng nam: cưới được con gái nhà giàu. Tiểu Ca nhà chúng ta đương nhiên là Kỳ Lân: cưới được bảo bối Ngô gia => Kỳ Lân nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com