Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muỗi đốt tôi

Tác giả: Nguyệt Sinh Hoa

• Nếu sau khi doi*, Ngô Tà không bị muỗi đốt
*Chơi chữ: Doi = do + i = do + ái = làm + t/ì/n/h, I tiếng Anh phát âm giống Ái tiếng Trung.

Muộn Du Bình đi tuần núi ngày thứ ba, muỗi vẫn không dám đốt tôi.

Buổi chiều lúc mặt trời độc nhất, tôi và Bàn Tử ở trong sân dựng cái mái che nắng, ăn dưa hấu ướp lạnh xem đám mèo đánh nhau trên nóc nhà, lông mèo bay đầy trời, Bàn Tử bị muỗi vây quanh đốt khắp mặt, vẻ mặt phẫn hận mà nhìn tôi sắp sửa ngủ ở bên cạnh, không nhịn được véo tôi tỉnh, tôi mới vừa mở mắt thì nhìn đến mặt hắn rậm rạp vết muỗi đốt, nghe được hắn gầm lên giận dữ, “Có phải cậu lén giấu máu của Tiểu Ca ở trong người hay không!”

Tôi giật mình tỉnh táo lại, vui sướng khi người gặp họa nhìn cả người hắn bị muỗi đốt, vỗ ngực, “Không giấu!”

Hắn không tin, nhìn thấy bên chỗ hắn một đống muỗi đập mãi không hết, lại nhìn xem quanh tôi không có lấy một con muỗi, tức giận nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ vọt vào nhà cầm vợt điện chụp muỗi ra múa may mọi nơi, tôi ngửi thấy từng đợt mùi muỗi cháy, nhưng không dám nói tình hình thực tế cho Bàn Tử.

Trước khi Muộn Du Bình đi tuần núi, tôi uống say đánh bậy đánh bạ lên giường với y, sáng sớm hôm sau thúc giục y nhanh đi lên núi, cả người chui ở trong chăn không dám đối diện với y, ngay cả ngón tay cầm chăn cũng có dấu răng cắn của Muộn Du Bình, tôi run rẩy, chỉ có thể nghe được tiếng thở dài bất đắc dĩ của y và tiếng bước chân dần dần đi xa.

Thật ra Muộn Du Bình đã đi ba ngày, hiệu quả đã yếu bớt rất nhiều so với ngày đầu tiên, lúc đấy muỗi cách tôi rất xa, người béo như Bàn Tử ngồi ở bên cạnh tôi mới may mắn thoát nạn, bây giờ hiệu quả dần dần hạ thấp, muỗi ở xung quanh tôi vòng đi vòng lại không dám đốt, chỉ có thể liều mạng hút máu của Bàn Tử.

Tôi đỡ eo, nâng tay lên ngửi mùi trên người mình nhưng vẫn không ngửi ra cái gì. Máu của Muộn Du Bình đặc thù, mùi cũng cực kỳ đặc thù, ghế mà y từng nằm cũng sẽ đuổi muỗi trong mấy giờ, huống chi là tôi suốt đêm lăn giường với y, còn chưa rửa hương vị kia trên người, nhìn bóng dáng rời đi của Muộn Du Bình, chung quanh muỗi né xa ba thước, hình ảnh dừng trong nháy mắt sau đó điên cuồng chạy trốn. Bàn Tử ở bên kia súc miệng, trừng mắt nuốt xuống một miệng kem đánh răng, cho rằng hắn hoa mắt.

Tôi không nghĩ đến lăn giường với Muộn Du Bình một lần mà có hiệu quả lớn như vậy. Ngày mùa hè con muỗi nhiều, thôn Vũ lại ẩm ướt râm mát, một năm bốn mùa thường thường trời mưa, trong một góc không biết cất giấu bao nhiêu muỗi chuẩn bị hút máu người, mỗi lần Muộn Du Bình đi tuần núi, tôi và Bàn Tử cũng không dám khinh thường những con muỗi này, bị áp lực lâu rồi tự nhiên là sau khi uy hiếp rời đi sẽ bắt đầu phản công, chẳng sợ trong phòng tất cả là hương vị của Muộn Du Bình nhưng chống đỡ đám muỗi này cũng yêu cầu hao phí không thiếu sức lực, tôi thiết kế vài cái trang bị bắt muỗi đặt ở trong nhà, hiệu quả cực nhỏ.

Bây giờ có tự tin, đi đường cũng oai phong hơn hẳn, tôi xoa xoa eo bủn rủn, nghĩ thầm tuy rằng trả giá thật lớn thật trầm trọng, đến bây giờ cũng phải bôi thuốc, nhưng một lần làm xong năm ngày sau tôi còn có thể bảo trì chiến tích ưu tú: trên người không có một vết muỗi đốt, khiến Bàn Tử hâm mộ đến phát ngứa.

Thực ra mùi cũng sẽ nhạt đi trong khoảng thời gian ngắn, chẳng sợ chúng tôi đã từng tiếp xúc cự ly âm, đôi tay Muộn Du Bình di chuyển ở trên người tôi, những hương vị đó cũng không thể bảo trì năm ngày. Bàn Tử còn thử lấy áo của Muộn Du Bình phòng thân, cũng không thể đuổi lui những con muỗi ăn đỏ mắt, ngắn ngủn hai ngày tôi nhìn Bàn Tử không ngừng phát điên, hình như bị hút không ít máu, tựa hồ mặt đều gầy, tôi thầm do dự không biết có nên gọi Muộn Du Bình trở về trước thời gian không, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt buổi tối ngày đó y cúi đầu nhìn tôi, tôi còn ngây người.

Mùi không bảo trì được, tôi hồi tưởng đến ngày đó buổi tối y ném đồ vật sau khi dùng xong đã buộc lại vào thùng rác, sau đó tôi cũng dùng hết, bôi khắp lưng tôi đến dính nhớp. Tôi nghĩ thầm nếu kia là tinh hoa đuổi muỗi, về sau chỉ có tôi mới có thể hưởng thụ.

Sáng sớm ngày thứ sáu, sau khi tỉnh lại tôi ăn bữa sáng Phúc Kiến, Bàn Tử tránh ở trong phòng đốt thảo dược đuổi muỗi, tôi nhìn kẹt cửa bay ra khói trắng như sương, “Anh cũng không sợ bị hun chết hả!”

Hắn không ra tiếng, đoán chừng cả đêm không thể ngủ ngon, ngay cả tôi cũng bị muỗi đốt mấy cái, tối hôm qua muỗi cực kỳ càn rỡ. Tôi đỡ trán, lại thở dài, xem ra ngủ một đêm hiệu quả chỉ có thể duy trì năm ngày, không biết thời gian lăn giường kéo dài, hiệu quả này có thể cũng kéo dài không.

Nhưng tôi nhìn đến vết muỗi đốt trên người, lại bỗng nhiên cảm thấy hơi vui sướng, vừa ăn bữa sáng vừa lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Muộn Du Bình: Muỗi đốt tôi.

Hình như cuối cùng có lý do để y xuống núi.

Mà bên kia có vẻ như đang xem di động, sau đó không lâu trả lời, ba chữ ngắn gọn hữu lực: Trở về làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com