Mười đức tính tốt đẹp của Trương Khởi Linh
Tác giả: M a thụ
✔ Siêu không đứng đắn (ˇ∀ˇ)
● Thiện lương
Ngô Tà: "Tiểu Ca, tôi muốn uống canh gà, chọn một con đi." Mài đao soàn soạt nhìn bầy gà.
Trương Khởi Linh lắc đầu: "Chúng nó còn nhỏ."
Ngô Tà: "Vậy..."
Trương Khởi Linh: "Lại nuôi một tháng rồi ăn."
Ngô Tà: "Được rồi!"
● Hào phóng
Ngày nọ, Trương Khởi Linh đi siêu thị mua sắm trở về, Ngô Tà phụ trách phân loại bày biện, thấy vài hộp nhỏ đè ở dưới cùng thì đỏ mặt.
"Thứ này đang đẩy mạnh tiêu thụ à? Mua nhiều như vậy?!"
"Ừ." Trương Khởi Linh thần sắc đứng đắn nói.
● Hiếu học
Trương Khởi Linh: Hóa ra Ngô Tà thích tư thế này hơn.
● Nghiêm cẩn
"Anh nhanh lên! Đã có thể......" Ngô Tà ôm vai Trương Khởi Linh, chân gắt gao treo ở bên hông y.
Trương Khởi Linh cúi đầu hôn Ngô Tà, động tác ngón tay ra vào không ngừng, nghiêm túc nói: "Còn chưa được, sẽ bị thương."
● Khiêm tốn
Phù dung noãn trướng độ xuân tiêu.
Ngô Tà thấm mồ hôi xụi lơ trên giường khóc cầu: "Tiểu Ca...Chậm... Chậm một chút..."
"Không nhanh." Trương Khởi Linh đáp rằng.
"A... Vậy anh nhẹ... Nhẹ một chút..." Lại cầu.
"Không nặng." Lại đáp.
● Lễ phép
Trương Khởi Linh: "Ngô Tà, lại đến một lần, được không?"
● Kiên trì
"Tiểu Ca... Anh... Anh mau buông ra! Tôi không nhịn được!" Ngô Tà rùng mình, sắc mặt ửng đỏ, giãy giụa muốn kéo bàn tay Trương Khởi Linh đang khống chế mạch máu phía dưới của hắn.
"Còn không được."
● Săn sóc
Ngô Tà: "A... Eo hơi đau, không được..." Thừa dịp Trương Khởi Linh tự hỏi, lén dịch chuyển thân thể ra một đoạn, sau khi bị phát hiện được Trương Khởi Linh kéo mạnh trở về, bên hông cũng được người lót gối mềm.
● Giữ lời
Ngô Tà đỡ eo, ghé vào vai Trương Khởi Linh cọ nhẹ: "Thật sự không được..."
"Còn thừa hai lần."
"Anh đếm thật đấy à! Ban ngày là tôi đùa giỡn với anh thôi!"
"Không được."
● Khoan dung
"Dừng lại dừng lại! Không thể tiếp tục! Tôi không lừa anh thật!" Ngô Tà quấn chặt chăn co lại trên đầu giường, "Còn thừa lại về sau lại nói, tương lai còn dài."
"Có thể." Trương Khởi Linh gật đầu.
Ngô Tà thả lỏng lại thấy y vươn hai ngón tay.
"Muốn gấp bội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com