Trương thái công câu Tà
Tác giả: 漫漫长夜未至央
• Ngày xưa có Khương thái công câu cá, nay có Trương thái công câu Tà.
Hôm nay là ngày thứ mười tôi và Muộn Du Bình chim chuột với nhau sau lưng Bàn Tử, năm ngày trước Bàn Tử từ Bắc Kinh trở về.
Nhớ đến năm ngày trước xa hoa truỵ lạc ngợp trong vàng son, nhìn lại năm ngày này cẩn thận che giấu canh suông nước lọc, buổi tối nghẹn không ngủ được, tôi muốn gọi điện thoại cho Vương Minh Khảm Kiên —— để cho bọn họ mang theo mấy người đi tạo phiền toái cho Bàn Tử, một vé máy bay mang cái bóng đèn to mọng này trở về.
Buổi tối mỗi ngày tôi đi đến phòng Muộn Du Bình đều phải chờ Bàn Tử ngủ, đi theo tiết tấu tiếng ngày ngủ của hắn, ban ngày Muộn Du Bình cố ý tra dầu cho khoá cửa và bản lề, chính là vì thời khắc quan trọng không cần phát ra tiếng động dư thừa này.
Nhưng phòng ở thôn Vũ cách âm rất kém, tôi và Muộn Du Bình ôm ấp hôn hít cũng không dám có động tác lớn hơn nữa, nếu không rất khó giải thích cho Bàn Tử bị đánh thức vì sao nửa đêm đấm giường đâm tường.
Năm ngày, làm một người đàn ông trưởng thành ăn chay hơn ba mươi năm vừa mới biết mùi vị thịt, mỗi ngày Mãn Hán toàn tịch ở trước mắt lắc lư có thể xem không thể ăn, tôi sống một giây bằng một năm.
Mặt ngoài Muộn Du Bình thoạt nhìn bất động thanh sắc, giống như cháo trắng rau xào cũng có thể ăn no, nhưng chỉ có tôi biết, mỗi ngày buổi tối "gậy" chọc ở sau eo tôi là chân thật.
Tôi có chút chịu không nổi, lại tiếp tục như vậy người đang khỏe mạnh cũng phải nghẹn bị bệnh. Sáng sớm tôi đi quanh nhà, định tìm chuyện gì cho Bàn Tử rời đi một ngày nửa ngày.
Tôi mang theo ba phần khó chịu khi phải rời giường và bảy phần dục cầu bất mãn, chuyển động đến Tiểu Mãn Ca cũng ngại phiền chạy đến trong viện ngủ bù, cố tình Bàn Tử chết tiệt này an an ổn ổn ngồi ở trên sô pha xem video ngắn, gặp video không nhịn được cười còn muốn mời tôi xem cùng.
Nhìn trong video mấy tiểu ca ca hoạt bát hoa tay múa chân, thể xác và tinh thần tôi đều mệt. Muộn Du Bình cũng ra ngoài, lãnh đạm liếc nhìn chúng tôi, lại tới xoa nhẹ hai cái trên đầu tôi, còn tưởng xoa lần ba bị tôi né tránh.
Muộn Du Bình sửng sốt, nhìn chằm chằm tôi vài giây, đột nhiên nhẹ nhàng cười.
Tôi vốn chột dạ, bị y cười đến mặt nóng cháy. Nói ra mất mặt, hiện tại động chạm thông thường nhất này của Muộn Du Bình đều khiến tôi có chút không chịu nổi, là sáng sớm, y lại xoa thêm hai lần thì rất khó xong việc.
Hiển nhiên là Muộn Du Bình cũng phát hiện, không tiếp tục trêu chọc tôi, mặc kệ tôi ngồi ở trên sô pha, y đi kho hàng, cũng không biết lăn lộn cái gì, không bao lâu, lấy ra cần câu.
Cẩn thận ngẫm lại lần trước Muộn Du Bình đi câu cá đã là hai tháng trước, hai tháng này đầu tiên là cùng tôi thử tán tỉnh lẫn nhau, sau đó là dính lấy nhau yêu đương, thật lâu không ra cửa.
Muộn Du Bình thu thập một ít đồ vật, nói với chúng tôi một tiếng rồi đi ra ngoài, Bàn Tử tập mãi thành thói quen, ồn ào dặn y câu con cá lớn mang về buổi tối hầm, tôi nhìn bóng dáng y đeo ba lô xách theo cần câu, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Muộn Du Bình này, đến cả bóng dáng cũng đang "câu dẫn" tôi.
Tôi lại đứng lên lần nữa, lại xoay vài vòng, đông đi phòng bếp tây đến phòng vệ sinh, phỏng chừng là Bàn Tử cảm thấy phiền, ngẩng đầu nhìn tôi: “Nếu cậu muốn rèn luyện thân thể thì đi theo Tiểu Ca tới sau núi chạy đi, tại đây chuyển động cái gì! Làm Bàn gia tôi hoa mắt.”
Tôi rất kính nể, nhìn Bàn Tử với ánh mắt cảm kích.
Nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách mười năm! Đây là diệu kế cẩm nang, đây là miệng vàng lời ngọc!
Tôi vỗ vai Bàn Tử, nghiêm túc nói: “Tôi đi rèn luyện thân thể!”
Trên màn hình của Bàn Tử đã biến thành tiểu tỷ tỷ xinh đẹp khiêu vũ, nhưng chắc chắn không có đẹp bằng Muộn Du Bình, hắn xua xua tay ý bảo tôi đi nơi nào thì đi đi, tôi giả vờ giả vịt hoạt động gân cốt, rụt rè bước ra ngoài sau đó vội vàng đi tìm Muộn Du Bình.
Muộn Du Bình đáng ch/ém ngàn đao đi thật nhanh, tôi đuổi đến bên hồ thấy y đã thảnh thơi buông cần câu, động tác không nhanh không chậm, thấy tôi đến cũng không ngoài ý muốn, tôi vốn cũng muốn giả bộ một chút, nhưng sắc gấp công tâm, chỉ có thể vâng theo ý tưởng trong lòng trực tiếp từ phía sau ôm lên.
Eo Muộn Du Bình còn mảnh mai hơn tôi, ôm và sờ rất thích. Bốn bề vắng lặng, tay của tôi có ý nghĩ của chính mình, nhịn không được chui vào vạt váo, lưu luyến ở eo sườn y. “Tiểu Ca…” Tôi ghé vào trên lưng gọi y, một khắc không ngừng chơi lưu manh, chờ y quay đầu lại hôn y, càn quấy mà oán giận, “Anh cũng không muốn tôi…”
Muộn Du Bình không trả lời, chỉ xoay người chuyên chú hôn môi tôi, tôi liếc thấy cần câu trụi lủi, đột nhiên cười, Muộn Du Bình cũng giả đứng đắn, y đi ra câu cá, ngay cả mồi cũng chưa mang: “Trương thái công câu cá?”
Bị tôi cười nhạo, Muộn Du Bình thở dài, hình như cũng có chút ảo não mình phạm vào sai lầm cấp thấp này. Bộ dáng này của y thật sự đáng yêu, tôi còn nghĩ lại trêu chọc hai câu, y trực tiếp ném cần câu, khiêng tôi lên vai, xách theo ba lô đi đến bên kia núi.
Cảm giác này rất mới lạ, giống thổ phỉ cướp tân nương. Tôi đưa tay mở ba lô, quả nhiên, bên trong mang đều là đồ vật không đứng đắn. Câu cái gì cá, rõ ràng y quyết định chủ ý câu tôi.
Tôi gian nan xoay người, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng tôi biết y sẽ không để tôi ngã, giơ bình chất lỏng còn non nửa kia lắc lắc trước mắt y, biết rõ cố hỏi: “Anh mang cái này để làm cái gì?”
“Thành thật.” Muộn Du Bình vỗ lên mông tôi, một tiếng "bang: vang dội, mặt tôi gần như bị một tiếng này thiêu chín, thậm chí cảm thấy tiếng vọng mơ hồ trong núi xa, y mặt không đỏ tim không đập, “Câu cá.” Y đưa tôi đi đến chân núi, quay người lại, rẽ vào một chỗ lõm trên núi rất ẩn nấp, ném tôi xuống bãi cỏ trên mặt đất.
Mùa hạ cỏ dại rậm rạp, có Muộn Du Bình ở, các loại côn trùng nhỏ chạy trốn khắp nơi, tôi nằm ở trên cỏ, trong lòng nóng lên, trên người cũng cảm thấy nóng, nhấc chân đạp lên trên đùi y, di chuyển tới chính giữa: “Anh mê muội mất cả ý chí như vậy, có thể câu được cá sao?”
Muộn Du Bình nắm mắt cá chân tôi, đầu gối giữ lại một cái chân khác muốn quấy rối, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài, làm động tác mở ra: “Người nguyện mắc câu.” Động tác này thật sự là… Y trên cao nhìn xuống, tôi thì cổ đỏ đến bên tai.
Địa phương này nửa mở ra không gió lại che nắng, giống như một không gian cố ý giành cho hai chúng tôi, tại đây chúng tôi hôn môi giao cấu, triền miên phập phồng, sáng tạo một chốn đào nguyên ý loạn tình mê.
Trong sơn cốc mặt trời lên cao, tôi thì tại nơi bí ẩn xối một hồi mưa to, sau giờ ngọ mới nghỉ.
Tôi và Muộn Du Bình ở trên cỏ quay cuồng thật lâu, lại nằm thật lâu, từ trước đến nay tôi nói nhiều, ầm ĩ không hợp hoàn cảnh, tôi lôi kéo y nói thật nhiều ngày thường nói không nên lời, chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, cho đến mặt trời ngả về tây, mới bước lên đường về.
Tôi không đi nổi, Muộn Du Bình xách giỏ xách, còn phải cầm cần câu và thùng cá trống rỗng lẻ loi bị quên đi cả ngày, y chỉ xách một tay, sau đó cõng tôi trên lưng, chậm rãi đi.
Cũng may đôi tôi chưa quên chính sự, trước khi trời tối vội vàng rẽ vào chợ, chợ đã sớm tan, chỉ có một sạp bán hải sản còn có mấy con cá. Tôi chọn con lớn nhất, cất vào thùng, làm bộ là chiến lợi phẩm hôm nay.
Muộn Du Bình nhìn tôi muốn nói lại thôi.
Ngày đó hai chúng tôi không làm việc đàng hoàng vẫn là bị Bàn Tử phát hiện, Bàn Tử chỉ vào con cá đù vàng chết không nhắm mắt kia, không dám tin tưởng:
“Cái hồ bỏ hoang bé tí ở sau núi kia, con mẹ nó, còn có thể câu được cá biển?!”
————— xong —————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com