Vấn đề còn sót lại từ "xe chấn"
Tác giả: Ngọc Thanh
Bàn gia tôi lái một xe chở đầy phụ nữ và trẻ em đến trên thị trấn, báo thời gian trở về cho mọi người, sau đó tôi và Thiên Chân Tiểu Ca vui vẻ đi chơi. Trước tiên chúng tôi đi mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, cũng không biết Tiểu Ca có mua đồ vật kế hoạch hoá gia đình hay không. Thiên Chân kéo chúng tôi đi mua quần áo, ở nông thôn ngoại trừ Adidas thì chỉ có hàng nhái như Paradi, Pearlboy. Mua chén mì "Khang sư phó" cũng phải chú ý nếu không sẽ bị "Khang soái phó" lừa, nơi chốn là bom mìn, còn mệt mỏi hơn xuống đấu.
Có lẽ Thiên Chân rất thích trang điểm cho bạn trai của hắn, cho Tiểu Ca mặc vào từng chiếc áo thun giá rẻ, tôi nhìn mà toát mồ hôi hột. Cho dù Tiểu Ca hoàn toàn không muốn, cũng sẽ không làm trái ý Thiên Chân, thành thành thật thật mặc cho hắn lăn lộn. Cuối cùng, ông chủ Ngô vung tay lên, này này này, cỡ lớn hai cái, cỡ đặc biệt lớn một cái. Vì thế, Tiểu Ca trở thành người mẫu thử đồ cho ba chúng tôi, từng bộ mặc vào người Tiểu Ca, nếu đẹp, ba người mỗi người một cái. Đi dạo một vòng, sau khi đổi trang phục, ba anh em quê mùa biến thành thanh niên đến từ trấn nhỏ. Theo cách nói của Thiên Chân, Tiểu Ca sinh ra đã có sẵn khí chất cổ điển, mặc cái gì cũng có thể bày ra kinh điển. Tôi nghĩ bụng, Thiên Chân cậu mặc cái gì cũng không giấu được mùi tinh dịch của bạn trai cậu. Tất nhiên Tiểu Ca ở đây nên tôi không nói ra mấy câu mờ ám như vậy, tối kỵ ha ha.
Chúng tôi đi bộ đến một con hẻm, ở đó tất cả đều là SPA massage xông hơi xoa bóp tinh dầu. Tôi sờ thắt lưng đau nhức của mình, chỉ hướng cho Thiên Chân Tiểu Ca. Thiên Chân đỡ eo, có vẻ như có ý muốn đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của Tiểu Ca, lập tức bỏ cuộc.
"Thôi, anh đi một mình đi. Đột nhiên nhớ ra còn có một số đồ vật linh tinh chưa mua đủ, tôi và Tiểu Ca đi mua rồi quay lại tìm anh." Thiên Chân nói xong rồi đi cùng Tiểu Ca.
Một giờ sau, tôi ra khỏi cửa hàng, người đầy tinh dầu thơm, ban đầu tôi chỉ muốn bấm huyệt xoa bóp toàn thân, bị cô gái kia lừa dối, trong lòng mềm nhũn bèn sửa lại. Cô ta còn đề cử cho Bàn gia một loại tinh dầu, cái gì mà hỗn hợp của hoa oải hương, hương thảo và hoa cúc. Tôi nhìn quanh tìm xe, ai u, không thấy xe.
Chắc chắn không phải bị trộm, ai lại đi trộm cái xe second-hand cũ nát? Tôi lấy di động gọi cho Thiên Chân, gọi nhiều lần cũng không ai trả lời. Tôi nghĩ, được rồi, chắc là hai tên này đang ngồi xổm làm việc ở đâu đó, tôi đi dạo trước.
Tôi đi qua con phố massage và rẽ vào nơi bán dụng cụ câu cá của thị trấn. Sau khi đi qua nơi đó lại đi về phía đông, có một con sông. Tôi tự nhủ, ra sông hút điếu thuốc, tận hưởng gió sông cho mát. Ai có thể ngờ rằng, Thiên Chân và Tiểu Ca cũng nghĩ như vậy.
Chiếc xe second-hand kia đang đậu ở dưới bóng cây ven sông, thị trấn vốn có ít dân cư, bên bờ sông lúc này cũng không có ai. Bàn gia tôi vừa nhìn thấy xe, nghĩ thầm, sao lại tới xó xỉnh này. Tôi đang muốn đến gần, mẹ nó, chiếc xe đang động. Trong đầu tôi chợt hiện hình ảnh --
Phóng viên CCAV giơ microphone vô cùng phấn khích tiến hành phát sóng trực tiếp: Chào buổi chiều mọi người, đây là dưới bóng cây bên sông Bạch Câu. Các phóng viên của chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp một lần xe / chấn làm lòng người phấn chấn. A! Bắn /! Bắn /! Bắn /! Trương Khởi Linh bắn /! Muộn Du Bình bắn /! Không cần cho Ngô Tiểu Phật gia bất cứ cơ hội nào! Tộc trưởng vĩ đại của Trương gia! Y kế thừa truyền thống quang vinh của Trương gia. Một mình Trương Khởi Linh đại diện cho lịch sử và truyền thống lâu đời của Trương gia. Giờ phút này, y không chiến đấu một mình, y không đơn độc! Hôm nay không phải sinh nhật họ nhưng tôi cũng chúc họ sinh, nhật, vui, vẻ!
......
Tôi vui vẻ ra tiếng, quay người đi. Còn có thể như thế nào, giúp hai huynh đệ không biết xấu hổ này canh chừng chứ sao.
Chờ đến khi hoa cũng sắp tàn, cuối cùng bọn họ cũng xong xuôi. Bàn gia tôi phải trốn sang một bên nhìn bọn họ lái xe về. Không lâu sau, điện thoại reo.
"Bàn Tử, ở chỗ nào đấy? Chúng tôi đang ở cửa tiệm mát xa vừa rồi." Giọng nói của Ngô Tà sau khi làm xong còn khàn khàn, mẹ nó, Tiểu Ca thật tàn nhẫn.
Sau khi chúng tôi gặp nhau, tôi nhìn họ đầy ẩn ý và mỉm cười. Tất nhiên, Tiểu Ca không thèm để ý đến tôi, nhìn ngoài cửa sổ xe, thoạt nhìn tâm trạng cực kỳ tốt, đừng hỏi tại sao tôi lại biết điều này, ngươi đã từng gặp Tiểu Ca cười chưa. Giờ phút này y dường như đang thất thần, nhưng thật ra là đang cười. Tình huống của Thiên Chân không lạc quan như vậy, tôi vô cùng lo lắng cho vòng eo, thận và cúc hoa của hắn, nên tôi nói: "Này, cậu có muốn mua một ít đồ bổ thận không?"
Thiên Chân ở phía sau gào lên: "Anh mới vừa đi làm gì mà trở về phải bổ thận?"
Tôi nghĩ thầm, chậc, chó cắn Lữ Động Tân, không phải là Bàn gia sợ cậu không thể thừa nhận được Tiểu Ca à.
"Hai cậu mới vừa đi làm gì?" Tôi cố ý hỏi, "Suốt hai giờ."
Trong gương chiếu hậu, khuôn mặt Thiên Chân rõ ràng đỏ bừng, đang định nói thì Tiểu Ca lại nói: "Đi dạo."
"Ừm...... sau khi cai thuốc cả ngày cảm thấy mệt, Tiểu Ca nói tôi nên đi lại nhiều hơn," Thiên Chân bắt đầu nói nhảm theo Tiểu Ca, "Tôi đến bờ sông vận động."
Tôi ho khan hai tiếng, cố nhịn cười. Ngô Tà như là đã làm chuyện sai lầm nên nói dối để che đậy, đâu còn có chút dấu vết nào của Ngô tiểu Phật gia hô mưa gọi gió? Nhưng như vậy mới là Thiên Chân Vô Tà mà tôi quen biết lúc ban đầu.
Hàng xóm làng giềng đã đến nơi hẹn để chờ lên xe, cơ bản là đều mua đồ vật ở trong thị trấn, trong xe chợt tràn ngập đủ loại mùi. Mùi plastic của món đồ chơi, mùi trái cây, mùi đồ uống, nước tiểu trẻ em, mùi gội đầu uốn nhuộm tóc...... Thật là sống động.
Đồng chí Thiên Chân bị chèn ép đến cuối cùng nửa cái mông ngồi ở trên đùi Tiểu Ca, hai người đàn ông 1 mét 8 ngồi như vậy vốn là rất thống khổ. Hơn nữa đường núi xóc nảy, mà hoa cúc của Thiên Chân vừa mới bị tàn phá, chắc chắn không thể chịu nổi. Tôi mỉm cười cố tình lái xe vào những tảng đá nhỏ và vũng nước để cho hắn nếm trải cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
"Con mẹ nó, tên mập chết tiệt anh lái xe kiểu gì đấy!" Thiên Chân và người ở phía sau mắng.
Tôi đắc ý cười.
Vài ngày sau sự việc này, tôi và Tiểu Ca ở trên nóc nhà thu cây tể thái, đang thu thập, tôi bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng có ánh mắt lạnh lẽo chiếu tới. Đừng hỏi làm sao sau đầu của tôi lại có đôi mắt, đây chính là sự chuyên nghiệp mà Mô Kim giáo úy đã tích lũy được trong nhiều năm qua. Tôi lập tức quay đầu, đối diện Tiểu Ca, đúng là ánh mắt kia.
"Tiểu Ca, thất hồn chứng của cậu lại tái phát à?" Tôi giật mình, nhanh chóng lùi lại, "Tôi là Vương Bàn Tử, nhìn cho rõ, đồng bọn đảo đấu tốt của cậu, nhìn đống thịt mỡ này, độ tươi sống này, tuyệt đối không phải Bánh Tông." Tôi nói xong, y vẫn nhìn chằm chằm tôi.
"Ngô Tà! Có người sắp chết!" Mẹ kiếp, bạn trai của cậu muốn giết người! Tôi hét lên, ông trời phù hộ, Thiên Chân sẽ không phải đang tắm rửa hoặc ngồi xổm WC chứ!
Lúc này Tiểu Ca mới mở miệng: "Ngày hôm đó tôi đã thấy anh."
Đầu óc tôi rung động, chết tiệt, ngày nào? Phải chăng là ngày hôm đó! Hai người bọn họ ở bờ sông "xe chấn", tôi núp gần đó giúp bọn hắn canh chừng? Đại ca, tôi giúp canh chừng, tuyệt đối không có ý nhìn trộm...... Tiêu rồi tiêu rồi, tôi xoay người muốn nhảy xuống nóc nhà, nói cái gì cũng không còn kịp rồi, lăn mới là vương đạo. Ai ngờ, Tiểu Ca lôi lại cánh tay tôi, không cho tôi lẩn trốn, lực mạnh đến không phải người, trách không được Thiên Chân chỉ có mệnh bị đè...... Vãi chưởng, thời điểm này còn nghĩ đến chuyện đó.
Tạ ơn trời phật, đồng chí Thiên Chân cuối cùng cũng xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn tư thế kỳ quái của tôi và Tiểu Ca, rồi đưa tay làm cử chỉ khinh bỉ với tôi: "Con mẹ nó anh gọi cái quái gì đấy, thu cây tể thái cũng có thể chết người?"
Tôi vội cười nói với Tiểu Ca: "Bàn gia tôi già rồi, không leo lên leo xuống được, Tiểu Ca cậu buông tay, để tôi đi xuống được không?"
Tiểu Ca hờ hững liếc nhìn tôi, bỗng nhiên thấp giọng ở bên tai tôi nói: "Không có lần sau."
Mẹ kiếp, lần sau tôi thấy hai người làm việc, chắc chắn chạy xa nhất có thể, mười vạn con thảo nê mã cũng không kéo được Bàn gia về.
Tôi gật đầu cứng ngắc. Tiểu Ca mang theo tôi nhảy xuống nóc nhà, rồi bước vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vỗ vai Thiên Chân rồi quay người rời đi.
Mới vừa ra khỏi cửa.liền nghe thấy Thiên Chân hét lớn: "Tiểu Ca, anh và Bàn Tử thu cây tể thái đâu rồi!?"
Còn cây tể thái gì nữa, Bàn gia tôi suýt chút nữa game over đây này.
Giọng nói này của Thiên Chân đánh thức lão Lưu đầu đã ngủ say. Lão Lưu đầu đó thực chất là một ông già gần điếc, sét đánh, trời mưa, thác nước đều không nghe thấy nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với thanh âm của Thiên Chân. Lão đầu ngủ sớm, chỉ cần Thiên Chân gào to, ông ấy sẽ tỉnh lại. Vì thế, một ông lão gần điếc, thần kinh suy nhược, mất ngủ nhiều đã ở trong sân luyện tập sư tử rống, mắng Thiên Chân và bạn trai nhà Thiên Chân đến tối tăm mặt mày. Tôi cười đến đau cả trứng, nói thầm, trong mộ là đại vương tiểu vương, vừa đến trong thôn đều ngỏm củ tỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com