Vị tiểu ca này xưng hô như thế nào?
Tác giả: 吴关
Tôi, Ngô Tà, là một người đàn ông lợi hại, chỉ dựa vào bản thân đã một mình quấy rối bối phận Cửu Môn.
Chuyện này cũng không có gì to tát nhưng bây giờ mọi người ngồi cùng nhau cũng không biết phải xưng hô với nhau như thế nào.
Tôi tự an ủi mình như thế.
Nhưng......
Cứu mạng, tuy là nói như vậy nhưng những lời này thật sự không an ủi được tôi!
Vì thế ở dưới cái nhìn trừng trừng của chú hai, tôi từ từ lấy hai tay che mặt......
Sau khi mẹ tôi biết chuyện của tôi và Muộn Du Bình, nhất định phải để tôi đưa Muộn Du Bình về nhà ăn bữa cơm.
Nói là dù không được đăng ký kết hôn thì vẫn phải gặp cha mẹ, tính là có danh phận.
Thật ra tôi không lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu, dù sao một ngày Tiểu Ca cũng không nói được ba câu, ai có thể cãi nhau với hắn?
Tôi tràn đầy tự tin mang theo Muộn Du Bình và Bàn Tử tới Hàng Châu.
Kết quả vừa xuống máy bay, chú hai đã chặn chúng tôi lại, kéo tôi và Muộn Du Bình đến trong quán trà của chú ấy.
Chú ba và Trần Văn Cẩm cũng đã tới.
Sau khi chuyện kia giải quyết xong, chú ba và dì Văn Cẩm ( không, hiện tại hẳn là gọi thím Văn Cẩm ) cũng đều đã trở lại.
Tôi không có hỏi trên người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không về Ngô gia xem bọn họ.
Nói thật, tôi có chút cảm giác đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng, tôi không biết nên đối mặt bọn họ như thế nào.
Rõ ràng buổi tối mọi người sẽ gặp mặt ở nhà ba mẹ tôi, cũng không biết tại sao bây giờ chú hai lại đưa chúng tôi đến đây.
Chú ba và thím Văn Cẩm ngồi ở đối diện tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ chú ba đang bĩu môi mấy lần, dường như đang lưỡng lự không biết phải nói chuyện với tôi như thế nào.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy, cáo già này trực tiếp gián tiếp lừa gạt tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể thiếu kiên nhẫn được.
Tuy rằng tôi cũng rất nhớ chú ấy.
Hơn nữa chú ba nhìn tôi gần như ngồi dán ở trên người Muộn Du Bình, sắc mặt chú ấy có chút xanh lục.
Cuối cùng thím Văn Cẩm đã lên tiếng trước, ánh mắt thím lướt qua giữa tôi và Muộn Du Bình, nói: “Thật...... Thật là không nghĩ tới, cuối cùng Tiểu Tà sẽ cùng Trương... đồng chí Tiểu Trương ở bên nhau......”
Không chờ thím nói xong, chú hai ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói: “Em dâu, nói không chừng hắn còn có thể lớn tuổi hơn bậc cha chú của chúng ta, em cũng thật dám gọi.”
Tôi có thể nhìn ra Trần Văn Cẩm hơi xấu hổ, thím ấy nâng chén trà lên uống một ngụm để che giấu.
Tôi biết chú hai có một ít ý kiến với hành vi mấy năm nay của chú ba, ngay cả Trần Văn Cẩm cũng có chút liên lụy.
Nhưng điều này cũng hơi quá đáng, dù sao chú ba cũng là thân bất do kỷ.
Quả nhiên, chú ba cũng có chút tức giận nói: “Lão nhị! Anh có ý gì?!”
Chú hai cũng kiên cường, chỉ vào Muộn Du Bình nói: “Lão tam, vậy mày nói xem gọi hắn là ‘ Tiểu Trương ‘ có thích hợp không?!”
Tôi lén nhìn Muộn Du Bình, thấy hắn cũng không chấp nhặt chú hai chú ba, đang chuẩn bị can ngăn hai người họ.
Chú ba tôi từ nhỏ đã đối nghịch với chú hai, không đợi tôi mở miệng, chú ba đứng lên, mắng: “Nếu không gọi là gì?! Gọi Trương Câm Điếc là chú, gọi cháu trai là thím sao?!”
Tôi tận mắt nhìn thấy mặt chú hai cũng đột nhiên tái xanh.
Chú hai mắng: “Lão tam, mày còn có mặt mũi nói?! Còn không phải mày cho bọn họ cơ hội ở cùng nhau!”
Chú ba đột nhiêm im lặng, trong chuyện này chú ba thật sự đuối lý.
Tôi đỡ trán, khuyên nhủ: “Quên đi, chú hai chú ba, đương nhiên là Tiểu Ca gọi theo cháu.”
Nghe xong tôi nói, hai người bọn họ lại cùng chung kẻ địch đứng ở mặt trận thống nhất, quay đầu đồng thời mắng: “Mày câm miệng! Còn không phải đều là do mày"
Được rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, tôi còn nghĩ đây là hỏa táng tràng nào, hóa ra đây là hỏa táng tràng của Ngô tiểu Phật gia tôi.
Cuối cùng hai người bọn họ ngồi xuống, bắt đầu thay phiên quở trách tôi: “Năm đó tao cảm thấy không thích hợp, mày và Trương Câm Điếc cũng dính quá chặt. Mỗi ngày đi theo phía sau hắn ’ Tiểu Ca dài Tiểu Ca ngắn ’, khi đó tao không có thời gian quan tâm mày, cũng không thấy dấu hiệu, nếu không tao mới không để mày và Trương Câm Điếc ở chung!”
Chú hai tôi cũng xen vào, nói năm đó ở Ba Nãi vớt chúng tôi lên, tôi và Muộn Du Bình đã ôm nhau thật chặt, khi lên bờ vài người phải cùng nhau kéo, suýt chút nữa không tách được chúng tôi ra.
Tôi bị bọn họ nói đến đỏ mặt, thím Văn Cẩm cũng ở đấy vậy mà lại lật hết gốc gác của tôi ra, tôi đều thấy, thím âm thầm cười nhạo tôi ở đàng kia kìa.
Tuy Tiểu Ca không nói chuyện, nhưng nâng tách trà lên chạm vào môi, tôi không bỏ lỡ một chút ý cười trên khóe miệng hắn, còn có vẻ mặt hơi mang kiêu ngạo tự hào.
Ai thiên đao Muộn Du Bình, không chừng trong lòng còn đang đắc ý đây.
Sau đó không nói chuyện nữa, chúng tôi lại cùng nhau về nhà ba mẹ tôi.
Mẹ tôi vốn thích Muộn Du Bình, ở trong mắt bà thì Tiểu Trương cái gì cũng tốt, dù sao cái gì cũng hơn con trai mình.
Ba tôi đặc biệt ngưỡng mộ khí chất thờ ơ lãnh đạm của Muộn Du Bình, tóm lại là rất vừa lòng một người trí thức như ông ấy.
Chú ba và thím ba ngồi trên sô pha với chúng tôi, chỉ có chú hai bị mẹ tôi ra lệnh đi chuẩn bị nước trà, mẹ tôi nói người nào độc thân thì phải đi làm việc.
Tôi vội vàng đứng dậy giúp chú hai bưng tách trà, nói giỡn, hôm nay dám để chú hai chuẩn bị trà, ngày khác chú ấy có thể lén lút ngáng chân tôi rất nhiều.
Tôi bưng tách trà đi chia cho mọi người, đến Muộn Du Bình, chú hai ngăn cản tôi, đưa tách trà trên tay cho Muộn Du Bình, nói: “Ai kia, tách này là của ngươi.”
Tôi cũng không để ý, chỉ cho rằng thế này xem như chú hai tôi đã tiếp nhận Muộn Du Bình.
Không nghĩ đến, chỉ nghe một tiếng “Bang”, Muộn Du Bình cũng không uống trà, mà là đặt thật mạnh tách trà ở trên bàn trà, mặt nghiêm túc nhìn về phía chú hai.
Ngày thường chú hai tôi tuyệt đối không chịu thừa nhận Muộn Du Bình là cháu rể, chú ấy cũng không thể gọi Muộn Du Bình là chú.
Chuyện này tôi cũng hiểu được có, dù sao chú hai tôi hàng năm ở địa vị cao, bỗng nhiên có người có bối phận còn cao còn lợi hại hơn, nhất thời không tiếp thu được cũng bình thường.
Chú ấy thường gọi Muộn Du Bình là “Ai kia”.
Muộn Du Bình cũng không so đo với hậu bối như chú ấy, nhưng hôm nay chuyện gì xảy ra vậy, sao Tiểu Ca đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy?
Chúng tôi đều hơi bối rối.
Phản ứng đầu tiên của tôi là đưa tay chạm vào tách trà của Muộn Du Bình, lo nước pha trà có phải nóng bỏng không. Rốt cuộc tác phẩm điện ảnh thường xuyên có cảnh mẹ chồng ác độc bắt nạt con dâu, cho người ta uống nước trà nóng bỏng.
Sờ soạng cũng không phát hiện vấn đề gì, độ ấm của nước trà hẳn là vừa vặn để uống.
Tôi hỏi: “Làm sao vậy Tiểu Ca?”
Muộn Du Bình trầm giọng chậm rãi nói: “Quân Sơn ngân châm.”
(*Trong phim có cảnh chú hai nói với Cừu Đức Khảo là Ngô Lão Cẩu gặp ai đáng ghét thì sẽ mời người đó uống loại trà này. Hoặc là có ý nghĩa chơi chữ khác nhưng không hiểu)
Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ tôi lập tức không nói: “Nhị Bạch, sao em có thể nhằm vào Tiểu Trương?!”
Ba tôi cũng thở dài, khuyên nhủ: “Nhị Bạch, Ngô Tà thật vất vả mới xem như ổn định được, Tiểu Trương là đứa bé ngoan, em còn có cái gì không hài lòng?”
Chú hai nghe ba tôi nói xong, chuẩn xác nói là nghe xong câu “Tiểu Trương” kia, khóe miệng giật giật.
Chú hai chán nản nhưng vẫn kiên trì thiết lập “mẹ chồng ác độc”, hừ một tiếng, âm dương quái khí nói: “Đại ca, anh có còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, lão tam còn chưa sinh ra, có một năm trong bữa tiệc sinh nhật của cha, có một người trẻ tuổi trắng nõn tới dự tiệc không?”
Nói xong, chú hai đầy ẩn ý nhìn thoáng qua Muộn Du Bình rồi quay đầu về thư phòng.
Mẹ tôi không để ý, tiếp tục lôi kéo Trần Văn Cẩm nói một ít đề tài của phụ nữ.
Chú ba vẫn nhìn chằm chằm Muộn Du Bình, trong chốc lát cảm thấy lẫn lộn, trong chốc lát bừng tỉnh đại ngộ, khiến tôi hơi toát mồ hôi.
Ba tôi cũng không phải hoàn toàn không biết gì về Cửu Môn, tôi đoán có lẽ ông ấy đoán ra Muộn Du Bình là ai.
Thoạt nhìn ông ấy hơi hoảng hốt, cũng không gọi Muộn Du Bình “Tiểu Trương”, sắc mặt vừa xanh vừa trắng.
Mẹ tôi không biết gì, vẫn gọi “Tiểu Trương Tiểu Trương”.
Chú ba biết rõ nội tình thậm chí còn có chút đuối lý, trong chốc lát đi theo tôi gọi “Tiểu Ca”, trong chốc lát lại đi theo Trần Văn Cẩm kêu “đồng chí Tiểu Trương”.
Tóm lại là gọi lung tung rối loạn, làm tôi đau đầu.
Nhưng mà ba tôi vẫn luôn trầm tư......
Tôi sợ lão nhân gia ông ấy nhất thời luẩn quẩn trong lòng nếu biết được chân tướng Muộn Du Bình thực chất cùng bối phận với ông nội của tôi, hai chúng tôi kỳ thật là tình yêu ông cháu, nên vẫn lén lút quan sát ông ấy.
Không ngờ một lúc lâu sau, ba tôi cuối cùng suy nghĩ cẩn thận và hạ quyết tâm, vỗ vai Muộn Du Bình, kiên định nói: “Lão Trương!”
Muộn Du Bình ngơ ngác khi nghe ba tôi gọi.
Tôi ngả lưng nằm liệt trên ghế sô pha, cảm thấy tê dại, tôi đã biết thiên chân vô tà của mình chắc chắn là được di truyền từ ba......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com