Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vuốt ve

Tác giả: Medusa xà vương

• Báo động trước: Lê Thốc thị giác tình yêu Bình Tà, tìm từ rất hỗn loạn không đàng hoàng có một loại mỹ cảm kinh hãi thế tục và bệnh tâm thần nổi điên của tác giả.


Cảm giác đau làm người thanh tỉnh, có thể làm người nhớ lâu.

Kỳ thật nguyên bản cuộc đời của tôi và đám trộm mộ kia là sẽ không có bất cứ giao thoa gì, nếu không phải bởi vì cái hộp kia của Hoàng Nghiêm.

Hiện tại tôi cũng nhớ lâu

Tôi nghĩ tới, nếu tôi không mở ra nó, là tôi có thể làm một người phổ phổ thông thông, một học sinh thành tích kém thi đại học thất bại, tương lai tôi bám vào người huynh đệ phú nhị đại thành tích không tồi kia, có lẽ cũng có thể mơ màng hồ đồ xong cả đời này. Sẽ không gặp được Ngô Tà, sẽ không thay đổi thành một quân cờ, sẽ không rốt cuộc không thể quay về.

Nhưng giả thiết đều là hư vô, trên thế giới cũng không có nếu. Tựa như chính tôi nói, đây là số mệnh của tôi, nếu tôi nhất định phải bị viết lại cả đời, tôi đây phải đi đối mặt.

Tôi hỏi Ngô Tà, người đã tự tay viết lại sinh mệnh của tôi, kỳ thật tôi biết đối hắn mà nói tôi chỉ là đứa trẻ bình thường thứ mười tám cái bị kéo vào trong âm mưu, khả năng tùy thời sẽ trốn chạy sẽ chết, tôi nhìn ra được, hắn cũng chỉ có áy náy hổ thẹn đối với tôi, tuy rằng hắn sẽ không nói. Tôi không biết khi hắn gác đêm một người nhìn chằm chằm lửa trại suy nghĩ cái gì, một người ngồi đem thuốc lá bỏ vào đống lửa châm hút, tôi cảm thấy hắn nhìn xuyên qua không khí, sương khói màu lam nhạt và ánh lửa để xem ai đó.

Tôi hỏi hắn, lúc này đây tại sao là tôi.

Hắn nói, thứ gọi là mệnh này, đi hỏi hắn tại sao, không cảm thấy quá sai lầm sao?

Tôi vẫn luôn cảm thấy hắn không tin số mệnh.


Sau lại có lần hắn cứu tôi, khi đó sống sót sau tai nạn, tôi dựa vào một bên nham thạch, đại khái Ngô Tà đã cảm thấy tôi hôn mê xong đã nói rất nhiều lời.

Thanh âm hắn hơi nghẹn ngào, có thể là mới vừa phun máu, hắn nói, Lê Thốc, cậu biết người mà cậu gặp qua ở pheromone không. Năm đó tôi mới 25 tuổi, tôi gặp hắn. Bắt đầu từ khi đó tôi tin tưởng, số mệnh nhất định là tồn tại.

Hóa ra hắn cũng nhận mệnh.


Mệnh của tôi là 18 tuổi ở nơi biển cát này, mệnh của hắn gọi là Trương Khởi Linh.


Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn gặp Trương Khởi Linh một lần.

Người lớn nói trẻ con như tôi ở tuổi này sau khi bị thương sẽ thích ấn vết máu ứ đọng, cách băng vải cảm thụ miệng vết thương mang đến cảm giác đau, tôi nghĩ đại khái là bệnh chung của nhân loại. Ngô Tà hẳn là cũng vậy, tôi không ngừng một lần gặp qua hắn vuốt ve mười bảy vết sẹo trên cánh tay vào khi gác đêm.

Có phải hắn cũng sẽ đi hồi tưởng đoạn năm tháng kia mà tôi và người khác đều chưa từng gặp qua hay không, niên đại xảy ra cách tôi rất gần lại rất xa, năm tháng đó hắn và Trương Khởi Linh, vượt hơn phân nửa Trung Quốc.

Lương Loan nói với tôi, ấn vết máu ứ đọng là thói quen xấu.


Nhưng loài người luôn sẽ tham luyến loại cảm giác đau này, thật giống như có người thích xem lịch sử trò chuyện, sẽ cảm thấy đối phương lại một lần yêu chính mình.

Nhưng một quyển sách một lần nữa đọc lại chỉ biết có hiểu biết mới, sẽ không có kết cục mới.

Với tôi mà nói Lương Loan là một người lớn, ở trong mắt mọi người tôi luôn là một đứa trẻ.

Thời điểm tôi mới vừa nhận thức Ngô Tà, hắn nói cho tôi tin tức xấu, tôi giống hắn năm đó như đúc. Tôi cảm thấy tôi khẳng định kém cỏi hơn hắn nhiều, tôi không có chấp niệm như hắn, tôi không có đường lui, tôi không có người để hướng về, tôi chỉ là bị vận mệnh nắm đi, tôi không làm được như hắn đuổi theo phía sau vận mệnh.

Năm đó hắn và Trương Khởi Linh hẳn là cũng là bị vận mệnh lôi cuốn đi.

Quan Căn là bút danh của hắn, tôi không biết Ngô Tà có tâm thái gì khi lấy nó, tôi ở trên mạng gặp qua những tác phẩm của hắn, trừ bỏ chụp ảnh tựa hồ hắn còn viết văn chương, nhưng những văn tự đó với tôi mà nói không đầu không đuôi lại tối nghĩa khó hiểu, chỉ có thể nói trình độ văn hóa của tôi có hạn.


Tập tác phẩm kia của hắn có bức ảnh tượng đá ở trong tuyết, mặt mày không giống người phàm và hình dáng ở trong ảo cảnh pheromone mơ hồ trùng hợp lên, tôi biết đó là Trương Khởi Linh. Tôi cũng không phải không từng tưởng tượng hình ảnh như vậy, tưởng tượng Ngô Tà dùng tay đi vuốt ve gương mặt mang theo biểu tình bi thương của pho tượng kia, cái loại cảm giác này có phải cũng giống vuốt ve vết sẹo trên cánh tay hay không, vừa hồi ức cảm giác đau vừa lau đi nước mắt cho người kia.

Tôi biết, tôi là học sinh trung học chưa tới hai mươi tuổi nói này đó rất đột ngột, không lâu trước đây tôi cũng chỉ là một học sinh dở trốn học đánh nhau mà thôi, trong đầu đều là truyện tranh và trò chơi, sẽ trộm nhìn chằm chằm bạn học nữ xinh đẹp, cho dù nhàm chán đến chính mình chơi cờ caro với chính mình thì cũng sẽ không đi xem một bài thi.

Tôi cũng không phải không nghĩ tới người nhà của tôi, ba mẹ tôi đã sớm ly hôn, phương thức Lê Nhất Minh dùng để giáo dục tôi là đánh chửi và nhốt trong phòng tối. Ngô Tà cũng giống hắn, lấy một loại tư thái trưởng giả xuất hiện ở trước mặt tôi, nhưng cho dù là dùng phương thức cực đoan như vậy, cũng không làm tôi sợ hãi thở không nổi giống như sợ hãi bị giam cầm, tôi không thể không thừa nhận, Ngô Tà thật sự rất có thủ đoạn.

Nếu một hai phải buộc tôi đi hình dung từ pheromone nhìn thấy Trương Khởi Linh, thân ảnh mơ hồ cường đại đến giống thần phật, giống như hắn rất gần, nhưng duỗi tay lại không bắt được. Tôi cảm thấy không có từ ngữ nào có thể hình dung chuẩn xác ánh mắt hắn, tôi cũng không có tự mình gặp qua, đó là ánh mắt mà tôi không thấy được ở trên bất luận người nào. Thân thủ quả thực không giống nhân loại, Hắc Hạt Tử không có gạt tôi, người được người trên đường gọi Trương Câm Điếc này, chỉ cần vài giây là có thể giết chết tôi.

Chắc Ngô Tà cũng xem qua những hình ảnh đó, nghe nói hắn vì hút pheromone nên mũi cũng hỏng rồi, bộ dáng hắn chảy máu mũi từ ảo giác bừng tỉnh thật sự rất dọa người, ở vô số ban đêm thời điểm hắn ngây ra hoặc là cau mày lộ ra biểu tình phức tạp, là ở trong đầu vuốt ve những hình ảnh đó sao, tôi không thể nào biết được, chẳng qua là phỏng đoán mà thôi.

Tôi không biết họ Trương có ý nghĩa gì với Ngô Tà, đối thoại của hắn và Hắc Hạt Tử với tôi mà nói quá thâm ảo.


Tôi rất muốn biết Hoàng Nghiêm rốt cuộc là phục khắc bảy chỉ đồ trên lưng tôi như thế nào, lúc ấy tôi đau đến hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn có thể đem con dấu kia khắc rõ ràng như vậy, cũng là kỳ nhân, tôi thường thường cảm thấy Ngô Tà và những người bên người hắn đều nên đi tham gia bộ não cường đại nhất. Tô Vạn nói về sau hắn muốn làm bác sĩ, tôi cảm thấy cứu tử phù thương là chuyện tốt, nhưng tôi xác thật bị áo blouse trắng gây ám ảnh.

Tôi thường xuyên không hiểu được Ngô Tà người này đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hoặc là nói, trước nay tôi không hiểu. Hắn là người bình tĩnh khôn khéo bày ra bố cục, là thanh niên sẽ nghe bài hát tiếng Quảng Đông còn ở trên mạng viết văn chương văn nghệ, cũng là kẻ điên mất đi kiên nhẫn sẽ vùi tôi vào cát. Có khi tôi cũng hơi sùng bái hắn, bộ dáng hắn hút thuốc bộ dáng rất có phong phạm, Tô Nan nói thiếu niên như tôi vào tuổi này luôn sẽ có điểm hướng tới học tập nam nhân có mị lực chân chính, nhưng tôi nghĩ nghĩ, tôi đi hút thuốc sợ là sẽ có loại bắt chước bừa


Tôi rất thích nghe hắn kể bộ dáng khi hắn còn trẻ, tuy rằng kỳ thật hiện hắn cũng còn rất trẻ. Hắn nói khi đó hắn giống con dê núi chỉ đợi bị làm thịt, không biết vì sao bị cuốn vào, không biết sẽ đối mặt cái gì, tóm lại chính là giống như tôi. Tôi không biết hắn đã trải qua cái gì, dù sao hiện tại hắn không có liên quan gì với ngoại hiệu trong miệng Vương Bàn Tử, hắn chỉ biết nói, tính tình hắn không tốt như mấy năm trước.


Ngô Tà làm trộm mộ là bởi vì huyết thống và một lời hứa hẹn, đây là chính hắn nói. Hứa hẹn, là hứa hẹn sao, hay là ước định, tóm lại là có quan hệ với Trương Khởi Linh, hắn chưa bao giờ nói cho tôi. Có đôi khi cũng sẽ cười, thời điểm hắn cười rộ lên cho tôi loại cảm giác tua nhỏ, khả năng thời điểm Ngô Tà tuổi trẻ chính là như vậy đi.

Trước khi Ngô Tà tự mình cho tôi xem, kỳ thật tôi đã trộm ngắm mười bảy vết sẹo, mỗi một lần thất bại đều ở chỗ này cắt một đao, đúng là người điên.

Trẻ con sờ miệng vết thương moi sẹo là không hiểu chuyện, đau một lần thì sẽ nhớ lâu, lớn ngẫu nhiên còn làm như vậy đơn giản là ngứa hoặc tay tiện, Ngô Tà như vậy, tôi cảm thấy phải đi xem khoa tinh thần.


Tôi không giống Tô Vạn, mạng sống khó bảo toàn còn nghĩ thi đại học, ở sa mạc cũng có thể làm bài.


Tôi cũng không hiểu được Ngô Tà, một sinh viên tài giỏi tốt nghiệp đại học hàng hiệu, vẻ ngoài cũng không tồi, còn có thể viết sấu kim thể thật đẹp, vì sao sẽ vì một người mà mất cả nửa đời người, đi chạm vào những hoạt động này, Trương Khởi Linh rốt cuộc là người như thế nào đáng giá hắn đi làm như vậy, thậm chí tôi muốn hoài nghi xu hướng giới tính của Ngô Tà, tôi không phải chưa thấy qua đồng tính luyến ái, nhưng trên người hắn không có cái loại khí chất đó, tôi không biết hắn muốn có được thứ gì của Trương Khởi Linh, mới có thể nói ra loại lời nói mười năm tìm không thấy sẽ ở chỗ này đợi mười năm, muốn hắn phản nhân loại, muốn hắn đẹp? Hẳn là Vương Minh cũng nhìn ra được, hắn và họ Trương không chỉ là chấp niệm.


Tôi mười mấy tuổi, tôi mệt mỏi quá, tôi ở sa mạc nhảy ba lê. Nhưng là bọn họ cho thật sự rất nhiều, ứng phó loại trẻ con như tôi xác thật dư dả.

Lương Loan nói đúng, ấn vết máu đọng ứ thanh đúng là cái thói quen xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com