Chương 2
"Matsuda, mau phá bom đi, tên đánh bom đã bị bắt, bom đã bị tạm dừng."
Giọng nói của Sato Miwako mang theo sự kích động cùng may mắn. Thật tốt quá đi, Matsuda, anh vẫn còn sống.
"Ừm, tốt." Matsuda Jinpei cúp điện, xem ra tội phạm đã thật sự bị bắt. Không kịp hỏi chi tiết bắt giữ như nào, trước mắt phải đem quả bom này giải quyết xong.
Bất quá lần này nhóm cảnh sát điều tra ngoài ý muốn lại đáng tin như vậy, rốt cuộc cùng là cộng sự mấy ngày nào, đối với trình độ điều tra nghiệp vụ của đội 1, hắn vẫn có chút hiểu biết. Chẳng lẽ có thám tử ở đây sao?
Qua vài phút, Matsuda đã tháo dở bom thành công. Thu thập xong công cùng quả bom đã bị hủy, hắn ra khỏi khoang số 72. Mới vừa đi ra, một bóng người lập tức bổ nhào vào lòng ngực của hắn.
"Thật tốt quá, anh không bị gì hết!" Sato Miwako nói, khóe mắt còn mang theo chút nước mắt.
"Hừ, còn muốn cảm ơn mấy người vì đã bắt được tội phạm, nhìn không ra lần này mấy cậu rất được việc. Chẳng lẽ là tìm kiếm trợ giúp bên ngoài à?" Matsuda trước sau như một luôn độc miệng, đến lời cảm ơn cũng như vậy.
Bất quá hắn thật sự tò mò là ai đã bắt được kẻ đánh bom. Không lẽ một trong những đồng đội ở đội 1 nhìn hắn sắp hy sinh, lập tức bộc phát năng lực, bắt được kẻ đánh bom?
"Đánh giận, tên khốn Matsuda kia! Tuy hắn sống sót chúng ta cũng rất cao hứng nhưng vừa đi ra liền ôm Miwako, cái tên mặt dày đáng giận này, mặt dày tới mức không buông ra à?" Đám cảnh sát cao to ngoài dây cảnh báo hung tợn nhìn chằm chằm cặp nam nữ kia ôm nhau trước vòng quay.
"Nghe nói Matsuda trước khi bom nổ đã thổ lộ qua tin nhắn cho Miwako, lần này sống sót sau tai nạn, chắc chắn muốn ở bên nhau mà. Mặt mũi kia thì không nói, chính là tính cách kém như vậy lại có thể ôm mỹ nhân về nhà." Một vị cảnh sát ê ẩm nói. Sato Miwako là hoa khôi của Sở Cảnh sát Đô thị, cứ như thế mà bị một tên nhóc thúi bế đi ư, hắn thấy không phục mà.
Đứng bên cạnh 2 anh cảnh sát trò chuyện, Kobayashi Chihaya tâm liền lạnh đi một nửa. Tin nhắn thổ lộ cái gì cơ? Cái gì gọi là ở bên nhau? Cô còn chưa kịp mừng vì đã biết tên cảnh sát là Matsuda thì đã bị đánh cho trầm tĩnh.
Cô cũng nhìn về phía đôi nam nữ đang nói nói cái gì đó trước vòng quay, cử chỉ của hai người rất thân mật. Tức khắc bả vai sụp xuống, mũi trở nên ê ẩm cay cay, con đường tình yêu của cô còn chưa bắt đầu lập tức đã kết thúc ư.
Vốn dĩ rất mong chờ gặp mặt anh cảnh sát, hiện tại cô đột nhiên muốn rời đi, cô sợ hãi cảnh sát Matsuda nhìn ra cô thích hắn, sợ rằng sẽ mang đến sự bối rối cho hắn.
Tính toán thì bọn họ có duyên mà không có phận. Nói thật, lúc bắt đầu chẳng qua là bị nhan sắc của cảnh sát Matsuda thu hút, hơn nữa đỡ lấy cô một ân cứu mạng, mặt sau nghe nói hắn vì muốn biết địa điểm nổ bom mà chấp nhận hy sinh bản thân, hình tượng của cảnh sát Matsuda trong lòng cô cứ thế đi lên. Giống như là cô thật sự đã chạm vào nội tâm của hắn, có lẽ từ lúc này từ thiện cảm mới trở thành thích.
Chihaya đối với việc thích nhan sắc hay phẩm chất của cảnh sát Matsuda, nhưng chung quy lại là cô đơn phương một bên, cảnh sát Matsuda đã sớm có người mình thích.
Thừa dịp hai anh cảnh sát còn nhìn chằm chằm vào vòng quay, Chihaya trộm chuồn đi. Kíp nổ đã giao cho cảnh sát, tội phạm cũng đã bắt được, ghi chép lại quá phiền toái chứ không phải là do không muốn nhìn thấy cảnh sát Matsuda.
Chihaya có dự cảm cảnh sát Matsuda sẽ nhanh chóng tới đây, liền rời đi.
Đường phố phồn hoa người đến người đi, học sinh tan học đi trên đường cãi nhau ầm ĩ, hội người già cùng nói chuyện phiếm, một phong cảnh thật hài hoa. Nhưng có người vui cũng có người buồn.
Chihaya rốt cuộc cũng rời khỏi công viên giải trí Haido, leo lên xe máy điện về nhà. Cô thề từ này về sau sẽ không đến cái công viên giải trí Haido đầy thương tâm này nữa, dù có chơi vui cũng không tới.
Mối tình đầu của cô cứ vậy mà kết thúc, bọn họ thậm chí còn không biết nhau. Cảnh sát Matsuda thậm chí còn không biết có một người như cô đang thích hắn.
Huhuhu, càng nghĩ càng đau lòng mà. Tuy chưa từng nói qua chuyện yêu đương, nhưng từ lâu Chihaya đã bị đống tiểu thuyết ngôn tình viral lưu hành trên Internet tẩy não, chỉ ở trong lòng yên lặng suy nghĩ bản thân thật vất vả mới thấy một người đàn ông ưu tú như nam chính, vậy mà cô lại đến chậm một bước.
Tình yêu chân chính là phải buông tay, cứ như vậy đi tình yêu của ta ơi, anh cảnh sát của em, chúc anh hạnh phúc nhé, hẹn ngày gặp lại.
Trở lại chung cư, tâm tình của Chihaya vẫn suy sút. Cô nghĩ cô thật sự thích cảnh sát Matsuda, cho dù bọn họ chỉ nói chuyện với nhau một lần.
Làm sao bây giờ? Ngày mai cũng không muốn mở cửa hàng, hiện tại chỉ muốn nằm liệt trên giường, không muốn suy nghĩ gì hết.
"Đinh đinh đinh..." Di động đặt trên bàn vang lên.
"Phiền quá nha, không thấy em đang rất đau khổ sao? Đừng vậy nữa!" Chihaya nghĩ không chú ý tới nhưng tiếng chuông di động không thuận theo mà ngừng lại, không ngừng vang lên.
"Moshi moshi, anh hai hả, tự dưng lại gọi điện thoại vậy?" Chihaya không có tinh thần nói.
"Hồi sớm anh nhìn thấy tin tức, hôm nay em đi cái công viên giải trí bị đánh bom đúng không? Em không sao chứ? Anh hai đang trên đường tới chỗ em, đừng sợ." Phía bên kia điện thoại Kobayashi Chirin lo lắng nói.
"Anh hai, em không có việc gì hết, em đã về nhà rồi, không có bị thương, anh khỏi qua đây." Chihaya hít hít mũi, vốn dĩ không muốn khóc, không biết vì sao mà anh hai vừa xong lập tức muốn khóc lên.
"Không có việc gì vậy mà khóc hả, em chờ đó, anh qua chung cư tìm em." Chirin lập tức quay đầu xe, hướng chung cư của Kobayashi Chihaya chạy tới.
Từ chối không có kết quả, Chihaya đành lau lau nước mắt, ngồi ở phòng khách chờ đợi Chirin đến.
"Nhỏ mít ướt, đã bao nhiêu tuổi còn khóc nhè, hôm nay sợ hãi đến vậy à?" Kobayashi Chirin vừa đến nhà đã kiểm tra xem Chihaya, phát hiện cô không bị thương liền bắt đầu trêu chọc em gái của mình.
"Mới không có nhé, người đông quá nên lúc đó thiếu chút nữa là bị ngã, có người đã kéo em lại một phen." Chihaya giải thích nói.
"Hử? Vậy chúng ta phải cảm ơn người đó thật tốt, người đó tên là gì? Làm việc gì? Nhà ở chỗ nào?" Kobayashi Chirin nhận ra em gái mình lúc nói có người kéo cô lại có mang theo chút mất tự nhiên.
"Anh đang tra hộ khẩu đấy à? Em không biết tên người ta, chỉ biết là cảnh sát, nhà ở đâu cũng không biết. Đương nhiên chuyện đó em cũng không muốn biết, đừng bàn chuyện này với em nữa." Chihaya thở phì phò nói.
"Em làm sao vậy? Ăn phải đồ cay à?" Chirin đưa em gái một ly nước. "Mau uống nước, bổ sung thêm đạn dược nào!"
"Tránh ra, không uống!" Chihaya quay người đi. "Anh hai, anh phiền quá đi, em muốn đợi một người tới, anh mau đi đi, mau đi." (`д')ゝ
Chihaya vừa nói vừa đứng dậy đẩy Chirin ra ngoài cửa, Chirin cũng biết nghe lời thuận theo, xem ra hôm nay em gái đáng yêu của hắn không muốn cùng hắn tâm sự nha. Tên cảnh sát kia tuyệt đối có vấn đề, cần phải tìm hiểu xem sự tình hôm nay vị cảnh sát cảnh sát cứu em gái nên cảm tạ hay không?
Kobayashi Chirin âm hiểm cười.
Ở vòng quay ngoài dây cảnh báo, đang đánh giá kẻ đánh bom, hận không thể đánh hắn một đấm, Matsuda Jinpei đột nhiên cảm thấy lưng lạnh đi, hắn cảnh giác mà nhìn bốn hướng, cảm giác như bị cái gì theo dõi.
"Cậu nói người bắt lấy tội phạm đánh bom lại là một cô gái dáng người nhỏ xinh, điềm đạm?" Matsuda nghi ngờ hỏi. "Không phải thám tử?"
"Đúng vậy, cô ấy một đánh đã đem kẻ đánh bom ra như vậy, bất quá trông cô ấy rất đáng yêu, 100% là nữ thần của những trạch nam!" [1]. Cảnh sát A nói, hiển nhiên hắn đã bị bề ngoài cùng hành động tương phản của Kobayashi Chihaya làm cho khuynh đảo.
"Tôi có thể làm chứng, bộ dáng cuống quýt giải thích cho chúng ta rất đáng yêu, bất quá cô ấy có nói đợi cậu trở lại sẽ cùng đến Sở Cảnh sát Đô Thị ghi chép báo cáo, không hiểu sao mà rời đi trước, chắc là có việc gấp rồi?" Cảnh sát B nói.
"Đã rời đi? Không lưu lại phương thức liên hệ, các cậu cứ vậy để cô ấy rời đi?" Matsuda không thể tin được, công trạng bắt được tội phạm đánh bom, cứ thế mà để cô ấy bỏ đi?
"Ai da, chúng tôi lúc đó không có chú ý lắm, cô ấy lập tức rời đi." Cảnh sát C gãi đầu, mười phần ngượng ngùng. Kỳ thật là do chúng tôi lo xem cảnh tượng "tốt đẹp" của cậu mà nghiến răng nghiến lợi được không, hắn yên lặng bổ sung trong lòng.
"Hừ, quả nhiên là không thể trông cậy vào các cậu mà." Matsuda ghét bỏ nói. Họ vẫn là đám người không đáng tin cậy, hiển nhiên phải có người hỗ trợ mới bắt được tội phạm.
Bề ngoài điềm đạm, dáng người nhỉ xinh, đặc điểm này? Chẳng lẽ là cô ấy? Matsuda nghĩ đến cô gái thiếu chút là té ngã trong đám người rút lui, lúc sau lại ngơ ra nhìn hắn.
Cảm giác ngốc ngốc ngơ ngơ vậy mà lại bắt được tội phạm? Nếu thật là cô ấy thì có vẻ họ đã huề nhau.
Không, nói đúng hơn là hắn nợ cô ấy một cái mạng. Không nghĩ tới kẻ hại chết Hagi, mém cho hắn đi gặp ông bà lại là một kẻ ti tiện nhát gan. Matsuda chán ghét nhíu mày, dường như phảng phất ngửi được mùi nước tiểu của tên đánh bom còn chưa bay hết.
__
[1] trạch nam: từ tiếng Trung, chỉ những chàng trai không thích ra ngoài, thích ở trong phòng coi phim, chơi game,... Tương tự có từ trạch nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com