Chương 50 Tiếp tục ngả bài
Giống như để cường điệu cuộc thi học sinh năm năm phải đối mặt là quan trọng cỡ nào, lúc kỳ nghỉ lễ Phục Sinh kết thúc, các loại sổ tay liên quan đến nghề nghiệp ở thế giới pháp thuật, áp phích và thông báo xuất hiện ở mỗi phòng sinh hoạt chung các nhà.
Những thứ đồ này được bọn học sinh truyền nhau xem, tuy nhiên đối với vài học sinh gia đình quý tộc thuần huyết, chúng nó chẳng khác nào đống giấy lộn. Tư vấn nghề nghiệp gì đó chỉ áp dụng với người bình thường. Chẳng lẽ Draco Malfoy sẽ buồn phiền vì băn khoăn sau này làm bác sĩ ở St. Mungo hay viên chức ở Bộ pháp thuật? Blaise luôn khổ não vì di sản của mấy vị cha dượng không phải loại hình đồng nhất, ngành nghề gì cũng liên quan, cậu có linh cảm tương lai của mình hẳn sẽ rất bận rộn.
Bạn sẽ không thấy được một vị thân sĩ quý tộc Anh ở phòng giao dịch nào đó, cũng không thấy được người nọ trong đại sảnh ngân hàng, mà có lẽ chỉ có thể thấy bóng người bọn họ trong câu lạc bộ trà chiều điều kiện vào rất cao. Nói đơn giản, bọn họ không quá hay xuất hiện trước mặt công chúng. Bọn họ có sản nghiệp của gia tộc mình, bình thường chỉ cần ngồi ở phòng đọc sách để xử lý các loại công việc chim Cú đưa tới, hay trực tiếp đến phòng tiếp khách xa hoa để ký hợp đồng thương mại với đối tác.
Dù là học sinh biểu hiện khiến người không hài lòng lắm như Goyle và Crabbe, chủ nhiệm Snape cũng không cần bận tâm nhiều, cha bọn họ sau này sẽ nghĩ biện pháp nhét bọn họ và chức vị nào đó không quá quan trọng.
Mà đối với rất nhiều học sinh nữ, các cô càng không cần suy nghĩ nhiều, sau khi tốt nghiệp lấy chồng là sứ mệnh không trốn tránh được. Ví dụ như Daphne, cô và bạn trai của cô ở Beauxbatons Pháp đã đến trình độ bàn cưới hỏi. Một viên chức nhỏ ở Bộ pháp thuật cũng không phải nghề nghiệp thể diện gì.
Ở lúc một tờ lại một tờ áp phích và quảng cáo bị bỏ không trong góc phòng sinh hoạt chung, thỉnh thoảng lại bị bọn học sinh lôi ra đùa giỡn.
"Crabbe, nếu cậu còn lờ vờ như vậy, ngay cả bộ liên lạc cũng chẳng muốn cậu nha!" Pansy đi ngang qua đang cầm một tờ áp phích màu hồng cam pha lẫn, đọc như đang đọc một mẩu chuyện cười: " 'Chúng tôi chỉ cần một tấm bằng chứng nhận O.W.Ls Muggle học', hay là học kỳ sau cậu đột phá một chút đi học môn này?"
Blaise nhận lấy tờ áp phích kia: " 'Quan trọng nhất là sự nhiệt tình, kiên trì và tính hài hước tốt đẹp của bạn.' Tiếc thật, cho dù có bằng chứng nhận Muggle học cũng vô dụng. Crabbe, cậu vẫn nên yên ổn mà ôn tập Thần hộ mệnh đi, ít nhất thì tôi còn có thể cho cậu mượn ghi nhớ."
Astoria đúng lúc này vừa từ thư viện về hầm, rất mẫn cảm nghe được bọn họ nói chuyện có nhắc tới "Muggle", bước chân dừng lại, thầm hối hận mình trở về quá sớm.
"Này, Nia, em lại đi thư viện hả?" Blaise đùa: "Em còn chăm chỉ hơn mấy học sinh phải thi như bọn anh đấy."
Astoria miễn cưỡng cong khóe miệng: "Em cũng phải thi học kì mà! Chủ nhiệm Snape không hy vọng nhìn thấy kết quả học tập của em ngoài O đâu, vì vậy..." Cô vẫy tay, tỏ vẻ cô gần đây bận rộn vì Snape đề cao yêu cầu. Sau đó dùng ngữ điệu công thức hóa tạm biệt mọi người, rồi trở về phòng ngủ.
Blaise như có điều suy nghĩ liếc Draco từ đầu đến cuối chưa hề rên một tiếng.
Đến lúc buổi tối đi nghỉ ngơi, cậu thực sự không nhịn được: "Cậu cùng Nia cãi nhau rồi hả?"
Draco mới vừa tắm xong nghe vậy sững sờ, lại như không có chuyện gì tiếp tục lau tóc, qua nửa ngày mới đáp: "Tôi cũng không biết."
"Hai người quá rõ ràng đấy." Blaise nằm dài trên giường, hai tay kê phía sau đầu, tầm mắt chuyển động theo Draco: "Pansy nói bóng nói gió hỏi tôi rất nhiều lần rồi."
Draco liếc cậu ta một cái từ sau khăn lông lớn che trên đầu.
"Tôi nói cho cậu ta tôi chẳng biết gì cả. Có điều hai người như vậy mãi cũng không được. Con gái mà, dỗ chút là được rồi. Đừng để người ta xệ mặt đến nhận sai." Blaise cố gắng khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, không hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ, là ai sai trước. Chỉ bằng trực giác của cậu, hai người kia đang né tránh lẫn nhau.
"Đây không phải vấn đề ai đúng ai sai." Draco buồn bực ném khăn qua một bên: "Đi ngủ sớm đi, sáng mai có lớp Ma dược đấy." Anh xoẹt một cái kéo màn che bên giường.
Blaise im lặng thở dài, cũng kéo màn che, xoay người ngủ.
Nhưng Draco lại thẫn thờ nhìn hoa văn trên nóc giường. Bọn họ đã bao lâu không nói chuyện bình thường rồi hả? Từ sau đêm đó, dường như gặp mặt chào hỏi đều có hơi cố hết sức. Vì sao lại biến thành dạng này? Là ai tách ra đầu tiên? Ai đang dằn vặt ai?
Muggles are mugs. (Muggles là bọn ngốc.) Khi còn bé anh thường nghe được câu nói như thế. Nhưng khi anh biết một Muggle viết xuống hết thảy chuyện xảy ra ở thế giới anh sinh sống, anh không dám lại nhận định tùy tiện nữa.
Những ngày gần đây, anh đều đang suy nghĩ, rốt cuộc là những chuyện này xảy ra trước, sau đó mới có sách ở thế giới Muggle? Hay là Muggle kia viết sách trước, tạo nên thế giới anh đang sống? Bất kể là lý trí hay tình cảm, cá nhân anh đều nghiêng về khả năng đầu tiên.
Nói không chắc, Muggle kia thật ra là một phù thủy ẩn nấp trong Muggle đấy!
Mặc kệ như thế nào, người phụ nữ Muggle kia không thể lại viết lần thứ hai. Tất cả những gì anh từng gặp phải giờ đây sẽ không lặp lại nữa.
Mà Astoria... Nghĩ tới cái tên này, nỗi lòng anh lại phập phồng bất định. Anh nên đối xử với cô thế nào? Một phù thủy giả trong xương là Muggle? Một Muggle chiếm tên và cơ thể Astoria? Hay là người vợ anh dự định đeo lên nhẫn Malfoy?
Anh hỏi mình: "Mày nghĩ chia tay với em ấy sao?"
"Mày ghét em ấy sao?"
"Mày có thể nhìn thẳng mà đi qua bên người em ấy sao?"
Dường như anh chẳng thể làm được điều gì cả. Những ngày qua gặp thoáng qua như người xa lạ quen mặt đều khiến lòng anh khó chịu không thôi.
Vậy còn cô thì sao? Cô tránh anh bởi vì sao? Giận anh phục chế bút ký của cô? Giận anh vô tình vạch trần bí mật của cô? Nhưng chuyện này là do cô tự nói mà! Hay bởi vì bí mật của chính cô?
Lần đầu tiên Draco cảm thấy dù gộp đầu óc hai đời cũng không đủ dùng.
Anh thở dài thật sâu, nhắm hai mắt lại.
Kỳ thi càng ngày càng đến gần, ngay cả trong thư viện cũng tràn ngập bầu không khí sốt sắng, thi thoảng còn có người buồn bực dùng sức xé giấy, không khách khí chút nào trợn mắt nhìn nhau với bà Pince. Astoria thừa dịp kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, nắm chặt cơ hội sửa sang tất cả ghi chép ôn tập. Bây giờ cô cần nhất là tìm một phòng học trống, luyện tập những ma dược dễ bị ra đề nhất.
Câu "Chủ nhiệm Snape không hy vọng nhìn thấy kết quả học tập ngoài O" tuyệt đối không phải nói giỡn.
Sắp xếp vật liệu ma dược, phân loại, kiểm tra từng bước, băm nhỏ, lột da, nghiền nát, ép chất lỏng... Astoria tập trung tinh thần xử lý từng bước một, chỉ có như vậy, cô mới có thể không suy nghĩ những chuyện không liên quan.
"Năm ngoái đã thi chất giải độc, năm nay cha đỡ đầu sẽ không ra đề này nữa đâu."
Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên khiến cô sợ hết hồn. Lúc cô bỗng quay đầu lại nhìn, còn không cẩn thận mà làm đổ cái vạc.
Nước thuốc vẫn chưa hoàn thành tung tóe ra sàn, cái vạc đồng rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn.
Trong tiếng leng keng, Astoria vội vã xoay người đi nhặt cái thứ vừa lăn vừa ồn ào kia. Giữa lúc cô đứng lên muốn xử lý ma dược, lại phát hiện người vừa đến đã dùng bùa tẩy rửa xử lý rác rưởi trên mặt bàn trên đất.
"Cảm ơn." Cô nói khô cằn.
Draco bỗng tức giận, là vì loại giọng điệu kỳ quái của cô: "Đũa phép dùng để trưng à? Còn cần tự mình đuổi theo cái vạc sao?"
Astoria nhìn qua thật giống bị người đột nhiên bóp cổ. Môi cô run rẩy, nhưng không nói được gì cả, chỉ có cúi đầu, yên lặng thu dọn đồ đạc.
"Đủ rồi!" Draco nhanh chân đi đến, một phát đã bắt được cánh tay nhỏ bé của cô, ép cô quay lại nhìn anh: "Em có phải định thu dọn đồ linh tinh, rồi nói tạm biệt với anh, sau đó lại trốn về phòng ngủ?"
"...." Cô rũ mi mắt, trầm mặc không nói.
Draco sắp mất kiểm soát. Anh hít một hơi thật sâu, nghĩ xem nên làm thế nào tiếp tục nói chuyện.
"Phải là em nói đủ rồi mới đúng." Tiếng Astoria run rẩy: "Em đã cố hết sức không xuất hiện trước mặt anh. Anh cần gì phải cố ý tìm đến, còn dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như em không cầm đũa phép ngay là cỡ nào... Cỡ nào không phù hợp thân phận phù thủy!"
Cô dùng sức tránh thoát tay Draco, tiếp tục động tác thu dọn đồ vật.
Một giây sau, hai tay của cô bị đè đến phía sau. Cách này của Draco làm cô không có sức lực phản kháng, giãy dụa mấy lần, chỉ có thể bị ép đối diện anh lần nữa.
Gần đây tâm trạng của cô dao động rất lớn, một động tác có chút tính chất ép buộc như vậy thôi cũng lập tức làm viền mắt cô ửng đỏ.
Draco cười khổ: "Đến hôm nay anh biết, hóa ra em cũng có lúc bướng bỉnh thế đấy. Anh sẽ thả tay, nhưng điều kiện tiên quyết là em đồng ý nói chuyện với anh."
Sau mười phút, bọn họ cùng đi đến Phòng theo yêu cầu.
Từ sau khi D.A bại lộ, Phòng theo yêu cầu có rất ít người dùng. Giờ khắc này, Draco thật cần một căn phòng khách khiến lòng người khoan khoái.
Hai người cõi lòng đầy tâm sự ngồi đối diện, Draco hắng giọng: "Chuyện lần trước... Chuyện em nói làm anh đã kinh sợ rất lâu."
Anh cố gắng biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng hơn: "Phải biết, bất kì ai phát hiện mình chỉ là nhân vật trong một quyển sách cũng sẽ rất hoảng loạn."
"Vì vậy anh không biết nên... nên nói với em như thế nào, trong tình huống chính anh cũng không nghĩ rõ ràng được." Draco cười cợt gượng gạo: "Anh tự tìm cớ cho mình nên mấy ngày nay rất bận."
"À, vừa lúc em cũng rất bận." Giọng nói của Astoria vô cùng trống rỗng, thật giống như giữa bọn họ không phải chỉ cách một cái bàn nhỏ mà là cả một hành lang dài trống trải.
Draco bất đắc dĩ xoa thái dương: "Cho nên bây giờ chúng ta đều rảnh, nên ngồi bàn lại cẩn thận."
Anh lấy một quyển bút kí bằng da đen từ trong túi: "Đây là bản phục chế của anh lúc đó. Vì vậy, anh phải xin lỗi em lần nữa."
Astoria mờ mịt nhìn cuốn sổ này, lắc đầu: "Không nhất thiết phải thế. Anh đã xin lỗi rồi."
"Nhưng em còn đang tức giận."
"Tức giận? Không, em đã hết giận rồi. Lúc tức quá đó, không phải em đã nói mọi chuyện cho anh sao?" Astoria nói chậm rãi.
"Vậy vì sao em còn tránh anh?"
"Không phải anh cũng tránh em à?" Astoria hỏi ngược lại.
Draco khẽ lắc đầu: "Nhưng bây giờ em còn đang trốn anh. Em thà nhìn họa tiết lọ hoa cũng không chịu nhìn anh. Nếu không phải vì việc anh làm năm đó..."
Astoria giương mắt nhìn anh: "Vậy giờ anh muốn nói gì?"
"Anh không muốn trốn tránh nữa. Có điều em chắc hẳn còn chưa hết khúc mắc. Đến cùng là cái gì đang làm phiền em? Nếu như nói, em lo lắng bí mật của em, anh có thể lập lời thề Bất khả bội."
"Draco, nếu em lo lắng anh tiết lộ chuyện của em, em đã không nói cho anh biết. Em đã sớm có thói quen tin tưởng anh." Cô bình tĩnh mà nói: "Trên thực tế, lúc bài thi cuối cùng ở năm bốn của anh, em đã nghĩ phải nói cho anh, thuận tiện nhắc nhở anh bài thi cuối cùng sẽ rất nguy hiểm. Không ngờ tới anh đã phát hiện trước rồi."
Cô ngã vào ghế sô pha sau lưng, ngửa đầu nhìn đèn treo trên trần, thật giống như không chịu được ánh sáng kích thích mà dùng một tay che trước mắt: "Chúng ta... Chia tay đi!"
Draco một giây trước còn đang cảm động, một giây sau lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, từng lời phun ra từ kẽ răng: "Vì, sao?"
"Bất kể là lúc nào, Draco Malfoy em biết đều khinh thường Muggle. Tuy rằng đời này em không phải Muggle, thế nhưng em càng thích gọi họ là người bình thường hay những người không có phép thuật, như vậy không có chứa hàm nghĩa khinh bỉ. Lịch sử nói cho chúng ta, kỳ thị chủng tộc là vấn đề rất khó thay đổi. Nếu chúng ta tiếp tục cùng nhau, sớm muộn sẽ có ngày chia tay vì vấn đề này."
"Huống chi, tuổi tác thật của em lớn hơn anh nhiều. Em nghĩ không trâu già gặm cỏ non vẫn tốt hơn." Cô tự giễu nói. Đây là kết quả cô đã suy nghĩ rất nhiều, hôn nhân có đôi khi là nấm mồ của tình yêu. Những vấn đề nhỏ không phát hiện lúc yêu đương, có thể là mồi lửa dẫn đến tình cảm tan vỡ. Cô không muốn nhiều năm sau thấy tình yêu úa tàn như hoa, làm cho chính mình uể oải.
"Rất tốt, anh cũng không thích trâu già gặm cỏ non." Draco nói.
Tuy rằng đây là bản thân cô tự nói, nhưng nghe được anh nói như vậy, trong lòng cô vẫn không nhịn được đau đớn lên.
Cô hít sâu, cố gắng kiềm chế nước mắt sắp trào ra. Sau hồi lâu, cô mới bỏ tay xuống, ánh sáng không có chói mắt như cô tưởng tượng. Một khuôn mặt ý cười nhẹ nhàng xuất hiện ngay trước mặt cô.
"Anh..." Cô sửng sốt.
Mặt Draco chậm rãi phóng to trong mắt cô, sau đó miệng cô bị chặn lại. Mấy giây sau, cô đã bị đè xuống trên ghế sô pha.
"Anh..." Cô thở hồng hộc muốn nói chuyện.
Draco chặn ngón trỏ trước môi cô, nói thực nghiêm túc: "Astoria Greengrass, em là đồ ngốc nghếch!"
Cô trừng mắt nhìn, không thể tin được điều cô vừa nghe.
"Hóa ra cái đầu ngốc của em cả ngày suy nghĩ mấy thứ này. Haiz, làm sao anh có thể dùng trí thông minh của mình đi tìm hiểu hành vi của em." Anh thở dài, không hề hay biết lời của mình làm người dưới thân tức đến phát run.
"Thân ái, vừa bắt đầu em biết anh không biết. Nhưng bây giờ, là em không biết anh biết."
Một tràng YOU KNOW I KNOW liên tiếp khiến Astoria nghe mà choáng váng: "Anh nói cái gì?"
"Em đã nói bí mật quan trọng nhất cho anh biết. Như vậy, anh cũng nhất định phải nói bí mật của anh cho em biết." Draco thưởng thức mái tóc bên tai cô một hồi, ung dung thong thả mà nói: "Anh là Draco Malfoy."
Đây tính cái gì? Astoria cảm giác mắt mình sắp biến thành mắt muỗi: "Chẳng buồn cười chút nào."
Draco chậm rì rì bổ tiếp lời của anh: "Một Malfoy từng bị ép thêm Dấu hiệu Hắc ám. Sau đó lần này, anh vì không bị dấu hiệu mà cố gắng."
"Cái... Cái gì?" Cô trố mắt há mồm.
"Tất cả những gì trong sổ của em anh đều trải qua. Năm nhất hãm hại Potter thất bại, bị phạt giam ở Rừng Cấm gặp Chúa tể Hắc ám đang hút máu Bạch kỳ mã. Năm thứ hai, Tử xà trong Căn hầm bí mật Slytherin vì cha anh kín đáo đưa quyển nhật ký cho con gái nhà Weasley mà bò ra tới. Năm thứ ba, anh bị một con đầu chim ưng thân ngựa có cánh kêu Buckbeak làm bị thương, anh hận không thể đuổi Hagrid kia ra khỏi trường học. Năm bốn, anh không phải quán quân cuộc thi Tam pháp thuật, mà là một khán giả đố kị mà nhìn Potter. Năm năm, anh góp vui đi bắt tổ chức bí mật D.A của Đấng Cứu Thế. Năm sáu, anh vì... vì giết chết hiệu trưởng của mình mà thống khổ giãy giụa. Năm lớp bảy, anh chịu đựng nhìn gia viên của mình bị ác ma tên Voldemort chiếm cứ."
Một tràng dài này giống như sét đánh trên đầu, trong lúc nhất thời khiến Astoria cảm thấy mình như đang mơ.
"Sau chiến tranh, anh và cha anh không ngừng nỗ lực vì chấn hưng họ Malfoy. Ở lúc anh thật vất vả được yên ổn, cưới vợ sinh con, anh bất ngờ bỏ mình. Sau đó, anh biến thành Draco Malfoy mới."
"Vài năm sau, anh gặp được một Astoria Greengrass khác lạ. Sau đó, bọn anh yêu nhau. Anh rốt cuộc đã biết tại sao bọn anh lại hấp dẫn lẫn nhau, đại khái là hai người đều không thích trâu già gặm cỏ non đi!"
Trong Phòng theo yêu cầu vắng lặng như chết.
Qua rất lâu, Astoria thật giống như rốt cuộc học xong làm sao để nói, lắp ba lắp bắp: "Chuyện này... Chuyện này cười này, chẳng, chẳng buồn cười chút nào!"
"Bởi vì... Đây không phải chuyện cười, ngu ngốc ạ." Draco thân mật nhéo má cô.
"Cái gì gọi là không phải chuyện cười?" Cô không biết khí lực tới từ nơi nào, đột nhiên tóm chặt người bên trên: "Lẽ nào anh định nói cho em biết, những gì anh vừa nói, vừa nói đều là thật?"
"Hừ, năng lực tiếp nhận kém qua đấy!" Draco nhíu mày, anh cho rằng cô có kinh nghiệm nên sẽ thực bình tĩnh tiếp thu chuyện của anh.
"Em cần suy nghĩ thật kỹ... Suy nghĩ thật kỹ..." Astoria hoảng hốt nói.
Draco cau mày: "Lẽ nào lần này em cũng cần trở về nghĩ nhiều ngày như thế? Nghĩ ở đây luôn đi, có cái gì không hiểu hỏi tại chỗ." Nếu thả cô trở lại, không biết lại nghĩ chuyện kỳ quái gì nữa.
Vẻ mặt cô đau khổ: "Giờ đầu óc em mờ mịt quá, chẳng nghĩ được gì cả."
"Vậy đừng nghĩ nữa." Anh cười xấu xa, dùng hôn làm cô không cách nào tiếp tục suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com