Chương 53 Kế hoạch
Một năm này, cuối cùng Astoria cũng được trải nghiệm "Tình yêu trong tối" là thế nào.
Phòng theo yêu cầu trở thành nơi hai người gặp nhau nhiều nhất. Nhưng thỉnh thoảng bận rộn lên, bọn họ chỉ có thể tranh thủ trò chuyện qua gương đôi vào buổi tối. Bởi Cocoa quá gây sự chú ý, không tiện dùng để truyền tin cho Draco, nên nó đã ăn không ngồi rồi thật lâu — điều này khiến nó trông béo ra không ít.
Cũng may Draco vẫn coi như thức thời, không để Pansy xuất hiện bên cạnh mình thời gian dài, tránh cho Astoria ăn dấm chua quá độ.
"Anh vẫn đem dây chuyền cho Katie Bell à?" Lò sưởi trong Phòng theo yêu cầu cháy hừng hực, Astoria ngồi trên ghế sô pha trải thảm lông dày kiểm tra bài tập lớp Biến hình của mình.
"Dù sao cũng phải để anh có việc báo cáo cho người kia chứ!" Draco lười biếng dựa vào đầu còn lại của ghế sô pha, trong tay nâng cuốn 'Nguồn gốc Nghệ thuật hắc ám' cũ kỹ: "Dây chuyền kia quá lắm cũng làm cô ta đi St. Mungo ở một thời gian thôi."
Astoria nhún vai. Cô cảm thấy Katie rất vô tội, thế nhưng Draco cần báo cáo kết quả. Vi vậy vào lúc này cô chỉ có thể lựa chọn làm lơ cảm giác tội lỗi kia, lần sau lén bồi thường người bị hại vậy... Cô không tỏ rõ ý kiến mà nói: "Anh đang chế tạo cơ hội làm Potter nghi ngờ anh! Em đã nhìn thấy nhiều lần anh ta len lén quan sát anh. Anh ta kiên nhẫn như vậy, khiến em hoài nghi anh ta có tình ý với anh, chấp niệm quá sâu. Được rồi, sáu inch, vừa đủ."
Cô cuộn lại tấm giấy da, rồi lấy ra cuốn sổ của mình: "Ừm, chuyên mục kể chuyện trước khi ngủ của tiểu thư Greengrass xin được bắt đầu."
Draco đóng sách để qua một bên, ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh mình: "Vậy hôm nay là cái gì?"
"Lần trước chúng ta nói đến Dumbledore từ chối đơn xin làm giáo sư của hắn, nên từ đây giáo sư lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chưa từng nhậm chức quá một năm." Astoria vừa xem bút kí, vừa cố gắng nhớ lại, bắt đầu kể về đoạn kí ức mà giáo sư Slughorn ẩn giấu có liên quan tới Trường sinh Linh giá.
Tuy Draco đã trải qua không ít chuyện, nhưng anh cũng không biết rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, chẳng hạn như Dumbledore nói cho Potter chuyện liên quan đến người kia. Anh cho rằng nhất định phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vì vậy yêu cầu Astoria kể lại đầy đủ quyển truyện.
Đây cũng không phải việc dễ dàng gì, dù sao đã qua rất nhiều năm. Có vài chi tiết nhỏ nếu năm đó cô không ghi lại, căn bản cô cũng không nhớ rõ. Vậy mà đầu óc Draco hoạt động linh hoạt, thường thường đưa ra một vài vấn đề khiến Astoria vắt nát óc, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói quên.
"Ai nha, cái loại trí nhớ này sao qua được O.W.Ls nha?" Draco rung đùi đắc ý cảm khái.
"Ai rảnh mà đi học thuộc cả bộ tiểu thuyết chứ? Khi em còn bé phải tránh gia tinh, đã lén viết xuống rất nhiều có được hay không!" Cô nửa xấu hổ nửa oán giận, giận dữ nắm bàn tay đang chà đạp tóc mình nhét vào miệng cắn, đương nhiên lực không nhẹ không nặng, ngược lại khiến lòng Draco ngứa ngáy không thôi.
Từ khi xác định cô và anh giống nhau, trong tâm hồn đều là người trưởng thành, anh phát hiện mình càng ngày càng khó khắc chế dục vọng dưới đáy lòng.
Nhưng cân nhắc đến tuổi tác cơ thể thực tế của đối phương, lo lắng đến hoàn cảnh gia đình hai bên, anh không thể không tiếp tục trì hoãn hoạt động giao lưu tình cảm hài hòa nào đó lại. Chỉ thỉnh thoảng chiếm chút tiện nghi, an ủi cuộc sống thanh tâm quả dục dài đằng đẵng của mình.
"Nghe nói Slughorn cũng mời em tham gia dạ hội Giáng sinh kia?" Draco nhớ ra cái gì đó.
"Ừm, hình như ông ấy quen biết ông nội em." Cô ngoan ngoãn lấy khăn tay lau khô "móng vuốt" cô vừa cắn.
"Anh cũng nhận được lời mời, lão già giảo hoạt này." Anh hừ lạnh. Dù nhận được thiệp mời, cũng không cách nào khiến anh quên lạnh nhạt mình từng chịu đựng: "Không thích Tử thần Thực tử? Phân rõ ranh giới với Chúa tể Hắc ám? Vậy nói ra bí mật Horcrux là sỉ nhục lớn nhất đời ông ta đó nhỉ!"
Astoria an ủi hôn mu bàn tay của anh, cô biết rõ anh đang nghĩ gì. Lần này, Lucius Malfoy không bị tóm, giáo sư Slughorn vẫn đối xử với Draco khá lịch sự, ngược lại khiến Draco nhớ tới hoàn cảnh éo le mình từng trải qua!
"Thật đáng tiếc, chúng ta không thể cùng xuất hiện quang minh chính đại." Cô thở dài: "Thực ra em định mặc cái váy anh tặng em."
Draco sờ đầu cô: "Hay là sau khi dạ hội kết thúc, em có đồng ý nhảy với anh một điệu ở đây?"
"Ý kiến hay." Cô dựa vào lồng ngực anh, thì thào nói: "Em bỗng thấy thời gian trôi chậm quá."
"Vậy tập trung ôn thi đi?"
"À, cái này càng nhàm chán..."
Draco nghĩ nghĩ, trầm ngâm một lát: "Hay là em đồng ý giúp anh một việc?"
"Việc gì? Vâng, đương nhiên em đồng ý! Giúp chuyện gì?" Cô có chút hưng phấn ngồi thẳng người lên.
"Rất nguy hiểm, nhưng mà nếu chuẩn bị tốt, độ nguy hiểm sẽ giảm rất nhiều." Anh nghĩ ngợi: "Chỉ có em và anh biết cuối học kỳ sẽ xảy ra chuyện gì — Cha đỡ đầu sẽ ra tay thay anh, hoàn thành .... Nhiệm vụ tàn nhẫn kia."
"Giết chết... Dumbledore..." Astoria gian nan nuốt nước miếng.
"Đúng thế. Năm đó là cha đỡ đầu bảo vệ anh, thay anh làm việc đáng sợ như vậy. Cho dù là vì mẹ lập Lời thề bất khả bội với ông ấy, xét đến cùng, ông ấy vẫn cứu anh." Draco có hơi đờ ra nhìn phía trước: "Sau đó, anh thường hay nhớ tới ông ấy."
"Anh không muốn ông ấy... như vậy, phải không?"
"Nếu anh có thể cứu vãn..." Sắc mặt Draco nghiêm nghị: "Em từng nói, tay Dumbledore từng trúng nguyền rủa trong lúc tìm kiếm Trường sinh Linh giá?"
"Đúng vậy. Vì vậy ông ấy hy vọng giáo sư Snape ra tay trước anh." Cô cảm khái: "Dumbledore cân nhắc đến anh, nhưng không để mắt đến suy nghĩ của giáo sư Snape."
"Anh không thể để cha đỡ đầu thay anh gánh chịu thống khổ dằn vặt này. Vì vậy anh sẽ ra tay trước."
"Gì cơ?"
"Yên tâm, anh sẽ không dùng Avada Kedavra." Draco an ủi cô: "Ở trước mặt Tử thần Thực tử, chỉ có Lời nguyền độc đoán là anh có biểu hiện đáng hài lòng. Người kia còn không có cơ hội để anh luyện tập Lời nguyền giết chóc đâu. Vì vậy anh sẽ dùng một thần chú đặc thù đánh bay Dumbledore ra lâu đài là được rồi."
"Đánh bay ra lâu đài?" Rất nhanh Astoria đã hiểu được: "Vậy em cần phụ trách không cho hiệu trưởng ngã chết?"
"Không, không đơn giản như vậy. Em còn phải biến ra một thi thể ngay lập tức, sau đó giấu Dumbledore đi."
"A?"
"Chỉ cần để những Tử thần Thực tử khác tin rằng anh làm Dumbledore ngã chết. Chờ anh rời đi cùng bọn họ, em liền đi tìm Dobby, để nó mang Dumbledore đi chữa trị."
"Nhưng chắc chắn sẽ có người kiểm tra xác chết của Dumbledore."
"Anh đã dành rất nhiều thời gian tra được một thần chú trong sách cổ nhà Malfoy, có thể biến hình ngụy trang hoàn hảo. Đây chính là thứ em cần học, để người ta cho rằng Dumbledore qua đời. Còn về nguyền rủa trên người ông ấy, anh cũng đã tìm được cách giải quyết. Ít nhất có thể làm nguyền rủa khuếch tán chậm lại, khiến ông ấy có thể sống thêm mấy năm. Chỉ cần sau chiến tranh, ông ấy có thể đi ra làm chứng cho anh là đủ rồi."
Astoria im lặng không lên tiếng. Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không yên tâm hỏi: "Anh có chắc kế hoạch này có thể tiến hành thuận lợi? Chẳng may trong đó có chỗ nào sơ suất..."
"Dù người kia có phát hiện Dumbledore không chết, anh cũng có thể giải thích. Ví dụ như anh sốt sắng quá, không dùng được Lời nguyền giết chóc, vì vậy dùng pháp thuật hắc ám gia truyền. Bọn anh đều cho rằng Dumbledore chết rồi, mới rời khỏi Hogwarts. Thế nhưng ai biết được lúc đó Potter mặc áo tàng hình đến cứu Dumbledore..." Draco gõ đũa phép có tiết tấu trên lòng bàn tay: "Vì không cho Dumbledore chết thật, anh sẽ nói với cha đỡ đầu một chút, để ông ấy ở phía dưới phòng trường hợp khẩn cấp."
"Nhưng nhỡ đâu không chữa được cho Dumbledore..."
"Anh sẽ để Dobby mang ông ấy đến bên cạnh Sirius. Dumbledore chỉ bị hủy hoại một cánh tay, thần trí ông ấy vẫn tỉnh táo, tư duy bình thường. Anh tin rằng ông ấy sẽ không từ chối viết chút gì để làm chứng cho Malfoy. Chờ có cơ hội thích hợp, cũng có thể để Kingsley biết. Sau chiến tranh, ông ta sẽ thành Bộ trưởng Bộ pháp thuật. So với Moody điên điên khùng khùng, ông ta sẽ xử lý ổn cả thôi."
"Xem ra anh đã suy nghĩ mọi việc chu toàn." Astoria than thở: "Sống thêm hai mươi mấy năm đúng là khác hẳn. Em thực sự không thể tưởng tượng anh cùng một dạng với Malfoy trong truyện kia."
"Trong truyện? Anh là cái dạng gì?"
"Anh thực sự muốn biết?" Cô vô cùng do dự, một lát sau mới sắp xếp được ngôn ngữ: "Đại khái là lòe loẹt, ngạo mạn, tự cao tự đại, cả ngày chỉ biết gây sự với Harry Potter, có cơ hội liền muốn khoe khoang cha của mình..."
Draco hết sức xấu hổ co giật khóe miệng: "Được rồi... Không cần nói nữa!"
"Vậy xem ra là thật?" Astoria bắt đầu tưởng tượng thiếu niên ưu nhã trước mặt làm dáng vẻ ngạo kiều đáng xấu hổ, không nhịn được cười trộm. Dưới ánh mắt Draco, cô ý thức được điều này hiển nhiên đả kích anh vô cùng, vội vã cứu lại bầu không khí: "Khụ, ai cũng có lúc tuổi nhỏ mà. Khi còn bé em cũng hay làm những chuyện ngu ngốc. So với lúc đó, anh bây giờ đã thật điệu thấp ổn trọng. Harry Potter kém rất xa đấy!"
Sắc mặt Draco cuối cùng cũng coi như hòa hoãn: "Anh nói này, chuyện này không công bằng."
"Cái gì?"
"Dựa vào cái gì em có thể đọc được những chuyện khi còn nhỏ của anh từ một bộ tiểu thuyết, mà anh không biết gì về quá khứ của em cả?" Anh nghiêng đầu, dùng tay nâng cằm, dáng vẻ đầy hứng thú.
"Quá khứ của em?" Cô suy nghĩ một chút: "Nhưng nói ra thì rất dài."
"Không sao cả, chúng ta có nhiều thời gian."
Một năm này, bận rộn mà nhàm chán ngoài ý muốn.
Cho dù kết quả học tập của Astoria có tốt, cũng không trốn khỏi một bài lại một bài luận văn, cô đang lặp lại trải nghiệm thống khổ của Blaise Goyle năm ngoái. Mà cô lại không định để Draco giúp mình hoàn thành những bài tập đó, chỉ có tự mình học tập mới có thể nắm vững kiến thức.
Bận bịu học tập, đồng thời cô phải luyện tập thần chú Draco tìm được, thỉnh thoảng còn phải thực hành một hồi, thuận tiện cân nhắc xem chỗ nào sẽ xảy ra sơ suất. Bọn họ không ngừng lần mò ra cách xử lý, để đảm bảo thời khắc cuối cùng không có bất kì sai sót nào.
Lễ Giáng Sinh, Astoria thật vất vả tránh những nhánh cây tầm gửi, chạy ra từ dạ hội Giáng sinh của Slughorn. Draco đã sớm biến Phòng theo yêu cầu thành phòng dạ hội xa hoa.
"Thực ra như vậy cũng tốt, không có những người không liên quan đến quấy rối."
Kết thúc vũ hội hai người, Draco nhích người đi về. Lấy cớ thăm hỏi vào lễ Giáng Sinh, anh và cha anh cần nói rõ ràng với Snape.
Mà Astoria thì căng da đầu, chịu đựng ánh mắt quan tâm lại không dám hỏi nhiều của Antonio suốt cả kỳ nghỉ — thật giống như ông cho rằng một khi hỏi, con gái mình sẽ lập tức òa lên khóc.
Thật vất vả trở về trường học, lại nghênh đón ánh mắt đầy thâm ý của Snape — thật giống ông đang xét duyệt xem cô có tư cách trở thành "Malfoy" chân chính hay không. Dường như ông thấy Draco dễ dàng tin cô thật khó tin. Cô không thấy kỳ lạ về điều đó, một gián điệp hai mặt, quả thật có cảnh giác khác xa người khác. Đáng tiếc giáo sư Snape vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, từ khi cô và Draco chia sẻ bí mật với nhau, đã không có gì có thể ảnh hưởng đến niềm tin của bọn họ dành cho nhau.
Tất cả tiến hành như kế hoạch định sẵn, Draco lợi dụng sửa cái tủ cũ, mang Tử thần Thực tử vào lâu đài Hogwarts.
Sau đó ở trên đỉnh tháp, anh giả vờ dáng vẻ vô cùng khẩn trương, lắp bắp niệm thần chú về hướng Dumbledore đã bị cướp đi đũa phép.
Bellatrix điên điên khùng khùng rất không hài lòng, bà ta gắt giọng chỉ trích Draco không tiền đồ: "Làm sao mãi vẫn không biết dùng Lời nguyền giết chóc!"
Astoria vẫn luôn canh giữ dưới chân tháp, cô không chỉ sử dụng Bùa tan ảo ảnh, còn khoác áo tàng hình. Áo này dù không bằng đồ gia truyền nhà Potter nhưng hiệu quả cũng tính tàm tạm.
Cô nhanh tay nhanh mắt, nhẹ nhàng niệm lên thần chú chuyển Dumbledore rớt xuống dưới vào góc chết. Gần như cùng lúc, biến hình xác động vật đã để dưới đất, tiến hành ngụy tạo hiện trường.
Rất nhanh, trên tháp thò ra mấy cái đầu.
Astoria mơ hồ nghe được tiếng cười điên cuồng của Bellatrix. Bọn họ đi xuống lầu, Bella lại niệm một lần Lời nguyền giết chóc lên xác "Dumbledore".
Sau đó, bọn họ tin tưởng người này đã chết thật rồi, không kiêng kị gì mà rời đi.
Draco liếc mắt thật nhanh vị trí Astoria đang trốn, bị Tử thần Thực tử lôi kéo rời đi.
Lần thứ hai Dobby phát huy tác dụng cực lớn, lợi dụng gia tinh có thể độn thổ ở Hogwarts mà thuận lợi mang Dumbledore bị thương đi rồi.
Mà Astoria vội vã trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin lại bị Blaise chặn đường: "Cậu ta vẫn làm?"
"Cái gì?"
"Em biết anh đang hỏi cái gì." Vẻ mặt Blaise nghiêm túc: "Tên kia căn bản không chia tay với em, học kì này hai người lén lén lút lút bày ra chuyện đêm nay?"
Astoria á khẩu không trả lời được, theo ý nghĩa nào đó, anh ta đã đoán đúng.
"Hai người..." Blaise vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ: "Anh cho rằng hai người hiểu được cái gì là bo bo giữ mình!"
"Blaise, có những việc không phải muốn tránh là có thể tránh." Cô thở dài: "Hãy tin vào Draco đi!"
"Làm bạn bè, anh chỉ muốn biết sự thật. Đến lúc có thể nói, để cậu ta tự mình nói cho anh biết!" Blaise chậm rãi nói xong, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com