Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《phiên ngoại》 Feitan X kẻ yếu

" Các ngươi có cảm thấy, con bé kia dạo đây càng ngày càng đẹp hay không?" Nobunaga một mặt dê già, vuốt cằm nói chuyện vô nghĩa.

"Chẳng lẽ chết quá nhiều nên bắt đầu trở nên xinh đẹp?" Uvogin gãi gãi đầu, "Có loại năng lực này sao?"

"Đương nhiên là không" Shalnark quay đầu sửa sai, "Người ta là đang trưởng thành, các ngươi cứ chờ xem. Ba năm sau, con bé này sẽ trở thành mỹ nhân!"

"Đừng phân tâm, Shalnark, ngươi lại chết!" Hung hăng đè xuống nút bấm, Feitan nhìn chằm chằm màn hình máy chơi game, tâm tình trở nên ác liệt.

Nghiêng đầu chăm chú nhìn căn phòng kia, vẫn đóng cửa.

Đội trưởng với con bé kia ở trong đó cũng một ngày rồi?

Tất cả mọi người đều biết, trong tất cả các thành viên Feitan là người am hiểu tra tấn nhất, nhưng người chân chính đáng sợ nhất lại là đội trưởng.

Trong lúc Feitan tra tấn, khuôn mặt sợ hãi của bọn chúng làm cho Feitan hưng phấn. Hắn hưng phấn là bởi vì hắn biết như vậy rất đau!

Mà đội trưởng, hắn có thể luôn luôn tàn nhẫn, là bởi vì hắn không biết thế nào là đau. Hắn không có cảm giác, cho nên cái gì không để ý.

Một người đàn ông dường như không có nhược điểm, vĩnh viễn mà mạnh mẽ, mới đủ tư cách làm cho mọi người tuân theo.

Nhưng, lúc này đây, Feitan chung quy cảm thấy đội trưởng rơi vào thế bí.

Đây chẳng qua chỉ là một phế vật chỉ cần một ngón tay cũng có thế nghiền chết. Nếu cô ta lớn lên ở MeteorCity, một ngày cũng sống không nổi.

Ở trong này, cô ta không hề có năng lực phản kháng, chỉ có thể sống tạm mà thôi.

Vậy thì dựa vào đâu mà có thể nhìn kẻ khiến cô ta sống không bằng chết bằng ánh mắt bình tĩnh ánh mắt bình tĩnh như vậy để nhìn kẻ có thể khiến cô ta sống không bằng chết!

Nếu không coi bọn họ vào mắt, vì sao lại có thể tự nhiên mà xin họ giúp đỡ?

Đây rốt cuộc là sinh vật như thế nào?

.........

Ngay cả cái nắp cũng mở không ra, cô ta rốt cuộc làm thế nào sống đến bây giờ ?

Thế nhưng chỉ vì việc nhỏ nhặt này mà khóc, quả thực, kì diệu!

Nước mắt, người ở Meteorcity căn bản không vì thứ đơn giản như vậy mà khóc.

Có một số kẻ cũng sẽ khóc nhưng đều là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh, không khóc để giải quyết vấn đề.

Về phần những kẻ yếu đuối, đã chết hết.

"Hu... Hu... Hu ừm... Hu..."

Vẫn còn khóc à...

Feitan híp mắt nhìn ai đó đang trốn ở góc phòng khóc thút thít, nước mắt từ trong mắt tích tụ sau đó chảy xuống cằm, rồi lại từ cằm tụ lại thành nho nhỏ giọt nước rơi xuống mu bàn tay...

Feitan tựa vào trên tường xem cô khóc.

Cậu nghĩ, cậu có rất ít có cơ hội để quan sát bộ dạng khóc của người khác.

Nhưng mà, nãy giờ rồi.

Sao vẫn còn khóc?

Giọt nước dũng mãnh mà chảy, sau đó rơi xuống... Tiếp theo không ngừng lặp lại...

Cơ thể con người có nhiều nước vậy sao?

Vẫn còn khóc...

Cô ấy nghẹn ngào ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, yếu ớt nhìn con nhện nhóm một cái...

Tựa như động vật nhỏ đột nhiên bị một cước đá văng ra.

Uất ức nhìn người, con mắt vô hại lại ướt sũng.

Feitan bắt đầu phiền chán...

Chỉ cần cậu muốn, giết cô cũng không cần một giây, không đáng để bắt nạt, Feitan nghĩ.

Vì thế Feitan đứng lên, "Chán muốn chết, ta đi ra ngoài đi dạo."

Không phải chỉ là cái nắp thôi sao?

Không cần một phút đồng hồ, đã có thể mở một nửa nắp lô hàng dự trữ. Feitan nhớ lại, hình như cô ta muốn ăn cái hộp hoa quả ngâm, thôi, mở cho cô ta một cái là được...

Nhưng mà, nhìn cô ta khó khăn mở cái nắp, không lẽ khó đến như vậy?

Feitan dừng lại, nhìn chằm chằm hộp hoa quả ngâm trong tay.

Từ trước đến giờ đều trực tiếp chém một phát, cho nên cũng không nhớ cách vặn mở bình thường... chẳng lẽ bây giờ vặn cái nắp khó lắm sao ?

Thử vươn hai ngón tay nhẹ nhàng vặn một chút...

Mở.

"..."

Cô ta quả nhiên là phế vật!

.........

Nghiêng đầu nhìn cánh cửa căn phòng kia, không có động tĩnh.

Lại chết?

Feitan chợt nhớ cách đây không lâu, cái lần thí nghiệm đó có lẽ là thảm thiết nhất. Máu của cô ấy không biết chảy bao nhiêu, mùi máu tươi nồng nặc cả tòa nhà.

Cô ấy đi tới đi lui, không biết là đang tìm cái gì.

Hay là lần này chịu không nổi nên điên rồi?

Tiếng bước chân của cô dừng ở đằng sau cậu.

"Feitan, cho tôi mượn cái ô một chút."

Đừng có đùa? Feitan không chút nghĩ ngợi từ chối, "Không được."

Lữ đoàn giết người sắp về, mùi máu tươi lại quá nồng quả thực chẳng khác nào khiêu khích bọn họ. Feitan bỏ máy chơi game sang một bên, quay đầu hỏi, " ngươi muốn làm gì?"

Toàn thân cô dính máu, mặt không chút thay đổi nói, "Thông cống thoát nước."

Lại tới nữa, cái ánh mắt không để bọn họ trong lòng.

Cô ta không biết, bộ dạng chật vật của mình mà đi với biểu cảm này trông rất buồn cười sao?

Buồn cười tới mức Feitan không nói nên lời.

Máu từ trên tóc của cô chảy xuống, nhỏ giọt trên đất... Áo sơmi ướt đẫm dính trên người, bao quanh đường cong mảnh khảnh...

Cô ấy hình như trở nên dễ nhìn một chút... Feitan nghĩ.

Không biết có phải là mùi máu tươi làm cho người ta trở nên phấn khích hay không lại khiến cho Feitan suy nghĩ. Một kẻ yếu ớt không có tí sức mạnh nào cả đang đứng trước mặt cậu, nếu bắt nạt cô một chút thì sẽ như thế nào? Cô ấy có nhìn cậu với ánh mắt đáng thương ngày đó hay không?

Sau đó cậu quyết định thử một chút.

"Ta mang ngươi đi ra ngoài tắm."

Bế cô ấy lên mới phát hiện, nhẹ muốn chết.

Lần trước thấy đội trưởng bế cô, cô ỷ lại mà ôm cổ đội trưởng, ngoan ngoãn nằm trong lòng đội trưởng.

Feitan nghĩ, nếu cậu bế cô, cô cũng sẽ như vậy sao?

Cô hoảng sợ, nhưng cũng không có giãy giụa, tùy tiện để cậu bế, nhưng cũng không đưa tay ôm cổ cậu.

Đại khái ở trong mắt cô, cậu không đáng để cô ỷ lại.

Ở trong lòng cô, cậu yếu kém đến mức không có đủ tư cách bị ỷ lại?

Không hiểu được, Feitan giận dữ.

( vô lương tác giả: Tiểu Fei đồng chí, cậu nghĩ rộng thêm chút nữa đi, người ta đơn giản chỉ là đang suy xét về chiều cao thôi ..... )

.........

"Ừm... Không cần phải vào thị trấn đâu, có thể tùy tiện tìm con sông nhỏ thôi là được." Cô nhỏ giọng thỉnh cầu.

Tâm tình khó chịu, Feitan vờ như không nghe thấy.

"Tôi quên mang quần áo với khăn mặt rồi." Cô lẩm bẩm.

Không nghe thấy.

"Có thể mượn quần áo của cậu lau người sao?" Cô thử thăm dò hỏi.

Không nghe thấy.

"Tôi không có quần áo để thay, cậu cho tôi mượn một cái áo được không? Nếu không... Tôi để trần mất?" Cô đưa ra phương án giải quyết.

Không... Feitan rầu rĩ, "Ta đi cướp."

"Nha, vậy tiện thể cướp luôn dầu gội, sữa tắm đi. Cả cái lược nữa? Tôi đã luôn xin đội trưởng nhưng mà không...."

"Câm miệng."

Đó là một như thế nào nữ nhân a?

.........

Tìm ra được con sông nhỏ hẻo lánh, tiện tay quăng cô xuống.

Tỏm tỏm!

"A...... Đau..."

Cô uất ức nước mắt lưng tròng nhìn qua...

Thật là vô dụng, Feitan đưa mắt nhìn cô khó khăn ngoi lên.

Chỉ là một kẻ yếu mà thôi...

Cho dù bị bắt nạt, cũng chỉ có thể đáng thương nhìn kẻ hành hung...

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Cô lau mặt, "Không đi cướp quần áo với dầu gội sao?"

"..."

Cái con người này... rốt cuộc là loài sinh vật nào vậy ? !

Lần đầu gặp mặt, là cậu giết cô.

Lần thứ hai gặp mặt, cậu giết bạn của cô.

Khoảng khắc đó, cô câm hận nhìn bọn hắn, nhưng chỉ trong tích tắc.

Sau đó bình tĩnh mà sống với họ.

Dường như lại rất sợ mọi người, nhưng lại không đem bất kì kẻ nào chân chính để vào mắt.

Tên kỳ lạ.

Cô không hận bọn hắn, hay là giấu nỗi câm hận đó quá sâu?

Cô không sợ bọn hắn, hay là cô cho rằng sợ cũng không làm được gì?

Một kẻ khó đoán.

Gu của đội trưởng hình như là kiểu người như cô ta.

Đúng rồi, cô ấy muốn lấy cái gì?

Lưu loát vặn gãy cổ chủ tiệm, Feitan đứng ở trong tiệm tạp hóa ngơ ngẩn vài giây.

Lại nói tiếp, cô biết rõ cậu đi cướp bóc chắc chắn sẽ giết người, nhưng lại tỏ ra không sao cả.

Tên này cũng không phải loại lương thiện gì đâu...

Hoặc là đành chịu?

Feitan nghĩ mãi không ra.

.........

Vừa mới trở lại con sông nhỏ, xa xa đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của " thứ sinh vật khó đoán" kia.

Feitan theo bản năng gia tăng tốc độ, thoáng một cái đã đến nơi!

Chỉ là vài kẻ tạp nham mà thôi, thế nhưng lại sợ đến mức lui vào bờ rồi. Mấy kẻ đó quá yếu, ngay cả dùng để luyện tập cũng không cần. Đối với cô thì có lẽ những tên đó mạnh đến nỗi sức cũng không có để phản kháng.

Cô thối lui đến bờ sông bên kia, hai tay ôm chân, hơi hơi run rẩy...

Ánh mắt cô ngập nước, yếu đuối nhìn nam nhân vây quanh...

Cô ta không biết cái dạng này chỉ càng làm cho nam nhân hưng phấn sao?

Cái gì a, cái ánh mắt đáng thương này cô đối với người nào đều dùng sao? Chẳng lẽ ở trong mắt cô, đám rác rưởi này lại cùng cấp bậc với cậu?

Feitan căm tức nhảy đến sau lưng cô, còn chưa mở miệng, đã bị cô nhào vào người! Trong lúc cô nghiêng ngả chao đảo nhào vào cậu, Feitan có cả nghìn lần cơ hội có thể tránh, nhưng cậu vẫn đứng đó chấp nhận cô nhào đi lên ôm chặt...

"Feitan! Rốt cục cậu đã trở lại! Không phải tốc độ của cậu nhanh nhất sao? Tại sao lại đi lâu vậy a... Hu hu... Tôi rất sợ...."

Lần đầu tiên có người nói với Feitan, rốt cục cậu đã trở lại.

Lần đầu tiên có người nói, tôi rất sợ hãi.

Cô trốn ở phía sau cậu, tay nắm lấy áo cậu hơi run rẩy, cậu đi đâu cô đi theo đó.

Loại cảm giác này cũng không tệ, Feitan nghĩ.

Ném cho cô cái áo khoác che đậy thân thể, "Chờ."

Về phần đám rác rưởi này, chơi như thế nào mới tốt nhất đây?

Dù sao, móc mắt trước cái đã ~ Feitan sung sướng nghĩ.

.........

Cửa phòng mở.

Feitan cố ý không quay đầu nhìn cô.

Nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên.

Shalnark, "A a, lần này cũng không thê thảm chút nào ~ đội trưởng hạ thủ lưu tình?"

"Không, tôi thay quần áo xong rồi mới ra ngoài."

Nobunaga đáng khinh cười, "Ha ha ha a ~vậy thì không phải bị nhìn thấy hết rồi sao~ "

Nhàm chán, chuyện này có cái gì phải chú ý ? Feitan khinh thường nghĩ, lại nói, cậu nhìn thấy từ trước rồi.

Giọng nói của cô vẫn bình thản, "Hắn nhìn quen rồi, ừ... lúc trước có vài lần hắn giúp tôi thay. Dù sao lúc tôi chết hắn cũng rất rảnh, làm có chút chuyện cũng chẳng sao..."

Tay run lên, RPG bị một đám ma thú chém chết... Feitan phiền chán vứt máy chơi game, nghĩ, trò chơi lần này thật không thú vị!

.........

Sinh vật khó đoán này, có một số phương diện rất ngốc.

Trước mặt đội trưởng trần truồng, nằm trên người Uvogin ngủ... Lúc trước cũng tìm được cô ấy cũng là lúc cô ấy định bán thân....

Ngốc thì thôi, ý thức phòng bị cũng không có.

Feitan đứng trong bụi hoa, nhìn cô ngẩn người bị tên đàn ông nông thôn, mặt mày đần độn kia sàm sỡ. Cô lại còn cầm vật lạ mà tên kia đưa nữa chứ, thật sự chịu không nổi người này...

Phải nhảy ra, tóm cô đi!

"Fei... Feitan?"

"Ngươi đang làm gì? Tên này là ai?" Kẻ nào đối tốt với cô một chút cô đều sẽ nguyện ý tin tưởng sao?

"Cậu là ai? Mau thả cô bé xuống, cậu muốn làm gì?" Ruồi bọ ong ong kêu...

Feitan cười lạnh... Một con sâu mà thôi, vừa mới gặp được cô ấy, lại bày ra một bộ thân quen chất vấn cậu sao? Ngay cả năng lực tự vệ đều không có, lại muốn làm anh hùng? Giết chết là tốt nhât

"Feitan, tôi đói bụng, chúng ta trở về đi."

Cô đột nhiên thân mật đưa tay ôm cổ cậu. 

Feitan cũng vì từ "Chúng ta" mà rất hài lòng.

Quay đầu hướng đến con sâu hừ lạnh một tiếng, người nào đó ôm chặt sinh vật vô dụng vào lòng, không biết mình vì sao đắc ý như vậy...

"Đứng lại! Đừng chạy! Thả cô bé kia xuống !" Thật là phiền phức...

Cô từ trên vai cậu ngẩn đầu, nhìn thứ rác rưởi kia liều mạng xua tay, ngăn cản tên kia lại gần mình.

Đây là cái gì, bao che cũng quá rõ ràng đi?

Tên kia đối với cô rất quan trọng sao?

Thế thì càng làm cho tay ta ngứa... Feitan ác liệt nghĩ.

"Ngươi cho là khoảng cách này, ta giết không được hắn sao?"

"Nếu giết hắn, cậu tuyệt đối sẽ hối hận."

Khó mà thấy được bộ dạng gấp gáp của cô .

"Có ý tứ gì?"

"Hắn họ Sartre."

Mục tiêu nhiệm vụ lần này?

Cô ấy là bởi vì không muốn bức dây động rừng, cho nên mới ngăn cản cậu ?

Ha, kỳ thực giết tên sâu bọ kia cũng không việc gì, nhưng... thì ra không phải bởi đặc biệt để ý a...

Vậy tha tên kia một lần đi, giao cho đội trưởng xử lý.

Feitan ôm cô rời đi.

Cô ở trong lòng cậu, ngoan ngoãn ôm cổ cậu, bộ dáng thật ỷ lại.

Tựa như lúc ở trong lòng đội trưởng.

Feitan bỗng nhiên có chút khó chịu.

Có lẽ vì cậu trong mắt cô cũng giống như đội trưởng, Uvogin và toàn bộ các thành viên khác đều giống nhau, không có cái gì đặc biệt.

Nói đi nói lại, tại sao cậu lại vì loại chuyện này mà khó chịu? 

Bởi vì nghĩ không ra, người nào đó vì thế càng thêm khó chịu...

.........

"Chrollo..."

Cách vách truyền đến âm thanh, làm cho động tác chà lau vũ khí của Feitan dừng lại.

Cách vách là phòng cô, vì sao...

"Khó khi nào anh ngủ tôi tỉnh..."

Bụp! A, cán dù không cẩn thận bị bóp nát...

" Dù sao anh cũng không nghe thấy, vậy lặng lẽ nói cho anh biết cái bí mật này đi. Bí mật này tôi đã dấu ở trong lòng lâu rồi, nếu không nói ra tôi sẽ rất khó chịu, nói ra lại sợ ngay cả bạn bè đều làm không được..."

Bí mật?

Chẳng lẽ...

Tuy rằng thời gian cô ấy ở cùng với trưởng là rất nhiều, nhưng hầu hết đều là thí nghiệm. Người bình thường cũng sẽ chỉ hận chết đối phương đi?

À mà suy nghĩ của cô ấy so với người thường không quá giống nhau...

".... Hôm nay có được cơ hội như thế thật sự rất khó, tôi sẽ nói cho anh biết, kỳ thực... "

Kỳ thực?

Sao nữa?

Vừa tĩnh táo lại, Feitan kinh ngạc phát hiện cậu đang dán sát tường mà đứng!

Cậu... đang làm cái gì chứ?

Hơn nữa, vì sao cậu vẫn còn đứng ở chỗ này, cố chấp chờ nghe câu sau đâu?

.........

"Cậu động tâm? Anh hai đậu ve?" Shalnark ha ha cười, dựa vào cánh cửa toilet bị bóp nát một khối.

"Nói cái gì ngu xuẩn." Feitan xoay người rời đi, "Còn có, đôi mắt ngươi đều đen giống ta."

Động tâm?

Thật buồn cười...

.........

"Chính là điều kiện trao đổi mà thôi" đội trưởng nói, "Cô cũng có thể từ chối."

Cô ấy trốn ở phía sau tảng đá, liếc mắt nhìn con nhện nhóm một cái, trông rất yếu đuối.

Tựa như lần trước, cô ấy ôm lọ hoa qua ngâm run run khóc.

Hoặc là vào đêm kia, cô ấy ngồi dưới sông run rẩy nhìn cậu. 

Chỉ cần cô ấy nhìn cậu bằng ánh mắt này thì cậu  rất dễ dàng xúc động, Feitan nghĩ.

"Cần gì cô ta? Chúng ta tự mình động thủ không được sao."

Mệnh lệnh của đội trưởng Feitan không muốn vi phạm, cậu không biết tại sao mình lại xen mồm.

Shalnark cười hì hì tiếp lời, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo.

Cuối cùng, cô ấy vẫn phải một mình đi vào.

Đi vào chịu chết, sau đó sống lại, sau đó lại chết.

Lần đầu tiên Feitan nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô. 

Đội trưởng giết cô ấy rất nhiều, lần nào cô cũng chịu đựng không kêu lên .

Lần này, có lẽ là rất đau...

Hiếm khi cậu không cảm thấy hưng phấn.

Feitan bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt cô nhìn con nhện nhóm trước khi bước vào, nó thật lạnh lùng.

Bình thường ánh mắt của cô không nội dung, ngẫu nhiên xuất hiện hai loại cảm xúc. Một là sự câm hận khi bị bắt được, thứ hai vừa vặn là sự lạnh lùng trước khi chịu chết kia.

Vốn Feitan tưởng rằng cũng có yếu thế cầu cứu.

Hiện tại xem ra, đại khái là giả bộ.

Tựa như chính cô nói, cô là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ yếu, đó là kẻ yếu sinh tồn phương thức.

.........

Trên đường về, đội trưởng ôm cô ấy rất chặt.

Ngay cả chuyện về khối bảo thạch cũng quên hỏi.

Cô chủ động nâng tay, ôm lấy cổ đội trưởng, đầu cũng vùi vào trong.

Nobunaga ở một bên không biết sống chết huýt sáo.

Ngược lại thật sự là ngu ngốc.

Ai cũng nhìn ra, căn bản là ở cắn người.

Làm càn cắn,  cắn răng nghiến lợi cắn, hoàn toàn là xã giận mà cắn...

Cảm xúc của cô ấy, bây giờ mới là chân thật.

Đội trưởng thế nhưng luôn cười.

Feitan không rõ.

Nếu cô dám cắn cậu, sớm đã bị đá văng ra.

Tuy nhiên, cô ấy cũng không sẽ vì giận dữ mà cắn cậu. 

Feitan sờ sờ ngực, cái loại cảm giác kỳ quái lại nổi lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

.........

"Tại sao lại thả cô ấy đi?" Feitan nhìn chằm chằm đội trưởng đang đứng ở giữa phòng.

"Giao dịch xong rồi, tự nhiên muốn tuân thủ ước định."

Hừ, giao dịch loại đồ vật này, căn bản không cần tuân thủ.

Đội trưởng nếu đã không muốn buông tay, cô ấy đi cũng không được?

Tuy nhiên nói đi thì nói lại, đối mặt với ánh mắt đáng thương của cô có rất ít người chịu được... Chẳng lẽ đây là một loại năng lực đặc biệt nào khác?

Loại phế vật này, không có lữ đoàn che chở, căn bản sống không nổi.

Khi gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể dùng cái loại này đáng thương tội nghiệp ánh mắt xin sự giúp đỡ của người khác...

Xin giúp đỡ của người khác...

Khụ, dù sao sau khi lữ đoàn giải tán cậu cũng thật rảnh rỗi, thôi cố mà đi theo cô ấy đi vậy, Feitan nghĩ.

《 phiên ngoại: Feitan X kẻ yếu 》

- End -

...................................................

* tiểu kịch trường? Trả tiền *

"Nếu bạn là một người bình thường, trong người không một xu dính túi lại còn mắc nợ 1600 vạn jenny, phải trả trong 24 giờ, bạn sẽ phải làm gì?" Shalnark từ máy tính quay qua hưng trí bừng bừng hỏi.

Uvogin: "Đi cướp 1600 vạn jenny về, xong trả lại?"

Shalnark: "Bây giờ là người bình thường, không thể cướp."

Pakun: "Bỏ chạy."

Shalnark: "Người thường là người thường, rất nhanh sẽ bị bắt về."

Nobunaga: "Vậy.. Mượn tiền của bạn bè."

Shalnark: "Thật đáng tiếc, người này không có bạn. Feitan, cậu nghĩ sao?"

Feitan: "... Mượn thêm 10 vạn jenny, mua khẩu súng, xử lý mọi người."

Mọi người: ".."

Đây mới đúng bản lĩnh của người đàn ông từ bản chất đến suy nghĩ cũng đều là kẻ cướp a!- - con nhện nhóm tiếng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com