10.
Bởi lần này là sinh đôi, nên nguy hiểm mà Cung Tử Vũ phải đối mặt là gấp đôi với lần trước.
Lúc Nguyệt công tử bước ra ngoài, trên mặt của Cung Viễn Chủy đã thấm đẫm nước mắt.
"Viễn Chủy." - Tuy Nguyệt công tử đã rửa tay, nhưng vẫn nồng nặc mùi máu.
"Có phải hắn rất đau hay không?" - Cung Viễn Chủy lau qua những giọt nước mắt trên khuôn mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, làm ướt đẫm khuôn mặt tinh xảo kia. Khi hắn nhìn thấy chậu máu đầu tiên được đưa ra, trong lòng hắn lúc đó chỉ có thể đinh ninh rằng Cung Tử Vũ đang rất đau.
"Mọi chuyện đều qua rồi." - Nguyệt công tử duỗi tay ôm lấy Cung Viễn Chủy.
"Cha của ngươi rất mạnh mẽ và kiên cường. Hắn không sao, hai đứa em của người cũng không gặp vấn đề gì."
"Ngươi sẽ là một người anh trai tuyệt vời."
"Giờ vào thăm cha ngươi đi."
Cung Tử Vũ lúc này còn rất yếu, vẫn đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác ngồi bên mép giường, nắm lấy tay Cung Tử Vũ.
Cung Viễn Chủy ban đầu đã ngừng khóc, nhưng khi bước vào và ngửi thấy mùi máu trong vào, nước mắt của hắn lại không kìm được mà rơi xuống.
"Viễn Chủy." - Cung Thượng Giác biết điều này khiến Cung Viễn Chủy lo lắng nên đưa tay lau nước mắt cho Cung Viễn Chủy.
"Không sao cả rồi, đừng lo lắng."
Cung Tử Vũ nghe được tiếng động, mở mắt ra, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang đứng khóc.
"Sao vậy? Ta còn chưa khóc cơ mà."
Cung Vễn Chủy ôm lấy cánh tay Cung Tử Vũ, càng lúc càng khóc lớn hơn.
Cung Thượng Giác cũng không lên tiếng dỗ dành, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng Cung Viễn Chủy, để hắn khóc thêm một lúc.
Cung Viễn Chủy nhìn đứa em đang quấn tã trong nôi của mình, quay sang nhìn đứa còn lại, lộ ra biểu cảm chán ghét.
"Xấu xí."
"Xấu cái gì? Lúc con mới sinh ra cũng giống như vậy."
"Thế mà còn ghét bỏ hai đứa em mình."
"Con chắc chắn không như thế này." - Cung Viễn Chủy căn bản không tin bản thân trước kia cũng là như thế này.
--------------------------
Cung Thượng Giác nghe hai cha con nói chuyện, trong lòng buồn cười, nên sai thị nữ bế hai đứa nhỏ đi. Để hai người kia trò chuyện vui vẻ một lúc...
Hai đứa nhỏ dần dần lớn lên, trắng trẻo và đáng yêu.
Cung Viễn Chủy thích cả hai đứa, ôm hết đứa này đến đứa kia, ôm cả ngày cũng không muốn buông xuống.
Cặp song sinh một trai một gái, chị là Cung Khuynh Giác, em là Cung Thiếu Vũ. So với chị lớn, đứa em Thiếu Vũ có vẻ điềm tĩnh hơn, không quậy không khóc. Các trưởng lão trong cung đều cho rằng Cung Thiếu Vũ giống Cung Thượng Giác nhất, Cung Viễn Chủy nghe được cũng không vui vẻ mấy, rõ ràng trước đó mới nói hắn là giống nhất. Tất nhiên, điều này cũng không khiến Cung Viễn Chủy hết yêu thương hai đứa em mình.
Còn Cung Khuynh Giác thật sự rất đáng yêu, lúc bị chọc sẽ cười, lúc không vui sẽ khóc. Cung Thiếu Vũ ngủ ngon lành, Cung Khuynh Giác dường như cũng biết Cung Viễn Chủy tới, thế là mở mắt ra, cười đến tít cả mắt lại. Trong lòng Cung Viễn Chủy như tan chảy, hắn nhẹ nhàng bế Cung Khuynh Giác ra khỏi nôi, cẩn thận đặt lên giường, sau đó nằm trên giường nhìn Khuynh Giác, thỉnh thoảng lại chọc hai bên má xem em có cười hay không, khi em cười thì cũng cười với em, cả hai đều rất vui vẻ.
Lúc Nguyệt công tử tiến vào, cũng là nhìn thấy khung cảnh này.
Cung Viễn Chủy nằm trên giường, còn úp người xuống khiến cặp đào hướng ra ngoài. Nguyệt công tử mất tự nhiên, đi đến vỗ nhẹ vào vai Cung Viễn Chủy.
"Có chuyện gì?" - Cung Viễn Chủy quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu.
"Ngồi xuống đi."
"Ta đang đứng trong phòng ngủ của mình, cần gì lễ nghĩa." - Cung Viễn Chủy trợn mắt, bắt chéo chân, không bằng lòng chút nào.
Nguyệt công tử nhận ra bản thân có vẻ hơi thái quá, còn Cung Viễn Chủy vẫn duỗi chân, lắc lư qua lại. Vẻ mặt Nguyệt công tử càng ngày càng mất tự nhiên.
"Ngươi làm gì có lỗi với ta hả?" - Cung Viễn Chủy tập trung vào hai đứa nhóc, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của Nguyệt công tử. Hắn cho rằng Nguyệt công tử đang giấu hắn việc gì đó.
"Là ngươi đang tránh mặt ta?" - Lần trước ba người trở về từ đình viện đó, Cung Viễn Chủy tựa hồ đang trốn tránh Nguyệt công tử.
"Ta trốn tránh ngươi làm gì? Chúng ta cũng không thù không oán." - Cung Viễn Chủy rất bình tĩnh, kỳ lạ là lần trước họ gặp ảo giác, hắn nhìn thấy Nguyệt công tử đang tắm. Tuyết Trùng Tử lúc giải thích rằng ảo mộng kia chính là mong muốn từ sâu trong đáy lòng, nhưng Cung Viễn Chủy đỏ mặt phản bác không phải. Tuyết Trùng Tử và Nguyệt công tử cũng thắc mắc hắn nhìn thấy thứ gì, hắn chỉ im lặng không nói.
"Ngươi có vẻ rất thích Khuynh Nhi." - Nguyệt công tử không đáp lại, ngồi ở mép giường đưa tay ghẹo Cung Khuynh Giác.
"Ta thích cả hai đứa."
"Ta không có thiên vị." - Cung Viễn Chủy nói thêm một câu. Hắn luôn đối xử bình đẳng với cả hai đứa em mình.
"Hai cha của ngươi cũng sẽ không thiên vị." - Nguyệt công tử không nhịn được cười. Hắn biết Cung Viễn Chủy có ý gì, Cung Viễn Chủy luôn lo lắng hai cha hắn sẽ thiên vị. Hắn thấy được, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ sao có thể không nhìn thấy.
"Để Khuynh Nhi ngủ một lát." - Nguyệt công tử đặt Cung Khuynh Giác vào trong nôi.
"Còn ngươi thì mặc quần áo vào." - Nguyệt công tử nhìn qua Cung Viễn Chủy.
"Để làm gì?"
"Cảm nhận chút tình cảm của cha ngươi."
"..."
Khi Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Tử Vũ ngay thẳng cầm kiếm, hắn vô thức quay đầu lại định chạy nhưng bị Nguyệt công tử kéo lại.
"Phụ thân đại nhân." - Cung Viễn Chủy không cách nào chạy thoát, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cung Tử Vũ.
"Cha còn chưa khỏi hẳn đâu, không cần phải đánh con liền vậy chứ."
"Con muốn nói cho cha lớn."
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ ra tay, không thể không đỡ đòn.
"Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà. Đủ lông đủ cánh rồi là bắt đầu quậy đó." - Cung Tử Vũ ban đầu cũng không muốn động tay động chân với con, nhưng những lời Cung Viễn Chủy nói khiến hắn khó chịu.
"Còn dám dùng tay không đỡ đao?" - Một kiếm vào mông.
"Còn dám trốn nữa hả?" - Một kiếm vào lưng.
Cung Viễn Chủy biết bản thân đánh không lại Cung Tử Vũ, đành trốn ra sau lưng Nguyệt công tử.
"Chấp Nhẫn đại nhân." - Nguyệt công tử đưa tay ra, đứng chắn giữa hai người.
"Viễn Chủy, cha ngươi muốn dạy cho ngươi Phong Tống Tam Thức."
"Đó không phải là chiêu thức phu nhân Chấp Nhẫn sẽ học sao, cha học chưa, con tưởng cha lớn sẽ học." Cung Viễn Chủy nghi ngờ từ sau lưng Nguyệt công tử thò đầu ra. Tuy rằng Cung Tử Vũ là người sinh ra bọn họ trên danh nghĩa, nhưng là Cung Tử Vũ cũng là kiếm khách trong Cung Môn, theo lý lẽ sẽ không thể học.
"Cha ngươi học không được." - Cung Tử Vũ sắc mặt tối sầm. Cái hay không nói, nói cái dở. Hắn cũng muốn giữ thể diện chứ.
"Tới đây." - Cung Tử Vũ dang rộng vòng tay.
"Đây là lần đầu tiên ta dạy con một thứ gì đó, con thật sự không muốn học sao?" - Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy đang do dự với vẻ mặt buồn bã.
"Mấy ngày nay con chỉ toàn chú ý vào hai đứa em, cũng đã đến thăm ta đâu?"
"Quả nhiên là sau khi con có em trai và em gái thì không còn muốn chú ý đến cha của con nữa."
"Được được, con đi." - Cung Viễn Chủy nhìn Nguyệt công tử đang cười mỉm phía sau, nhanh chóng chạy lại chặn miệng Cung Tử Vũ.
"Con học rất nhanh đó nha."
Đi theo Cung Tử Vũ một ngày, Cung Viễn Chủy trở về Chủy cung.
Sau này hắn mới biết, vì sao cha nhỏ hắn học Phong Tống Tam Thức, còn cha lớn lại không học. Đơn giản chỉ là cha lớn mạnh hơn cha nhỏ của hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com