Chương 2
"Là tôi, cậu là ai?"
Giữa sân là một nam sinh cao to, ý đồ sinh sự, biểu tình rất hung ác, nhưng vẫn không tính là khó coi.
Diêm Hàn bĩu môi nở nụ cười, một tay ôm bóng đi tới trước mặt cậu ta, cậu so với Ngụy Ninh Hâm thấp hơn một chút, khí thế lại miễn cưỡng cao hơn đối phương một đoạn. Diêm Hàn chậm chầm nói lý: "Mới vừa ném trúng người khác, cậu có phải là rất áy náy."
Đánh trúng người khác là không đúng, nhưng trước mặt mọi người bắt cậu ta nói xin lỗi không phải là chuyện Ngụy Ninh Hâm có thể chịu được, cậu ta liền nói: "Tôi con mẹ nó ném trúng ai?"
Cậu ta hung hăng càn quấy quen rồi, mở miệng ngậm miệng đều là lời thô tục, vốn còn muốn phát tiết hai câu thô tục, nhưng ánh mắt rơi vào trên người Diêm Hàn, đột nhiên chuyển đề tài, nói:
"Quả bóng đó không phải do cậu tiếp sao? Tôi cám ơn cậu, được không?"
Diêm Hàn lại không chịu bỏ qua, cậu chỉ chỉ đầu mình, "Cậu lúc xế chiều ném trúng tôi a."
Ngụy Ninh Hâm: "..."
Trước khổ sở theo đuổi bạch nguyệt quang, nữ thần đối với cậu ta vẫn luôn rất lạnh nhạt, cậu ta tâm tình không tốt ăn cơm trưa xong liền đi theo người đấu mấy trận bóng.
Không ngờ tới lúc nhảy vào vòng tròn ghi điểm 3 thì có một nữ sinh đần đần đứng ở phía dưới bảng rổ không biết tránh né, liền trực tiếp bị đập trúng.
Mà trong ấn tượng của cậu ta hình như nữ sinh kia rất phổ thông a? Tuyệt đối không giống người trước mắt này... Bằng không cậu ta cũng sẽ không lười quản.
Cảm thấy bóng đập trúng người khác là không xấu, Ngụy Ninh Hâm liền để hai bạn của nữ sinh kia đưa đến phòng y tế.
Mà lúc trưa quả thật là tâm tình không tốt, không nhìn kỹ, không nghĩ tới bản thân ném bóng trúng một người như thế... Ngụy Ninh Hâm thoáng nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy không thể nói nặng lời với người này.
Cậu ta nói: "Thật xin lỗi tớ chơi bóng ném trúng cậu, bạn học hiện tại vẫn ổn chứ? Có chỗ nào khó chịu không, cần tớ đưa cậu đi bệnh viện không? Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không quỵt nợ..."
Diêm Hàn híp mắt một cái, không nghĩ tới sắc mặt Ngụy Ninh Hâm biến hóa nhanh như vậy.
Sân luyện tập này lớn như vậy, vốn chỉ cần đối phương không phải cố ý ném vào cậu cũng chỉ có thể nói là do mình không cẩn thận, bất quá cậu ta ném bóng trúng người khác mà ngay cả sắc mặt cũng không biến đổi, vẫn ngang nhiên như thường, phỏng chừng nghĩ là "Nhan Hàm" sẽ ngậm bồ hòn mà cho qua.
Nhưng Diêm Hàn cũng mặc kệ người kia.
Cái sân bóng rổ lớn như vậy còn không đủ chỗ để cậu ta phát huy, ném bóng trong cơn tức giận đều có thể trực tiếp ném ra ngoài sân, người này 'đạo đức nghề nghiệp' không được, phỏng chừng kỹ thuật ném bóng cũng không xong.
Cậu không để ý tới Ngụy Ninh Hâm, quay người chạy đến vòng ba điểm, nhanh nhẹn khụy đầu gối nhảy lên, động tác thập phần liền mạch trôi chảy ném bóng trong tay vào rổ.
"Cạch!"
Bóng nhanh chóng dứt khoát xuyên qua rổ lưới một lần nữa đập xuống đất, bảng rổ chỉ lay động mấy lần liền lần nữa khôi phục bình thường.
Diêm Hàn lúc này mới xoay người lại hướng Ngụy Ninh Hâm nói: "Bạn học, cậu rảnh rỗi thì vẫn nên luyện ném rổ nhiều một chút đi, đừng như nhắm mắt ném bóng, đỡ cho lão tử đi ngang qua bảng rổ cũng bị cậu ném trúng."
Lời này vừa nói ra, trong đám người tuôn ra vài tiếng cười vang.
Có người là bị ngữ khí nói chuyện của cậu chọc cười.
Có người thì lại là bởi vì... Thế mà lại có người có thể thẳng thắn chê Ngụy Ninh Hâm!
"Cậu nói cái gì vậy!" Ngụy Ninh Hâm sắc mặt trong nháy mắt biến thành mặt heo, tính khí cậu ta vốn đã không tốt, là một thành viên trong đội bóng rổ của trường, từ trước đến giờ luôn lấy bóng rổ làm kiêu ngạo, nơi nào có thể chấp nhận bị một nữ sinh phê bình kỹ thuật ném bóng ở trước mặt mọi người?!
Biểu tình Ngụy Ninh Hâm trở nên cực độ hung ác, cậu ta muốn tiến lên phía trước, những người khác trong đội bóng cũng lao lên kéo cậu ta lại.
Bóng bay ra nhưng cuộc tranh tài vẫn còn tiếp tục, trọng tài và người của đội đối thủ đã chờ đến mất kiên nhẫn.
Nhưng Ngụy Ninh Hâm là ai?
Không chỉ có bối cảnh thâm hậu, hơn nữa còn là một người ngang ngược không nói lý.
Ngay cả lúc bình thường cùng mọi người tập một vài trận bóng cậu ta cũng hay nhăn mặt tức giận, lúc này bọn họ cũng chỉ dám cản cậu ta, ngoài miệng khuyên một hai câu, cũng không ai dám ra mặt.
Mắt thấy đối phương giương nanh múa vuốt muốn đi qua, Diêm Hàn theo bản năng bày ra tư thế phòng thủ.
Muốn đánh nhau, được đó!
Trò chơi này cậu còn chưa từng thua ai.
Ngụy Ninh Hâm thấy Diêm Hàn không chút sợ hãi nào, còn bày ra tư thế đánh nhau chuyên nghiệp, không khỏi cảm thấy bộ mặt của mình chịu thêm nhiều khiêu khích.
Điều này làm cho cậu ta không thể chấp nhận!
"Thôi Ngụy Ninh Hâm, tiếp tục chơi bóng đi."
"Đúng vậy đừng cùng cô ấy so đo, tiếp tục chơi bóng."
Những người khác nỗ lực khuyên bảo, nhưng mà hai giằng co ai cũng không có ý tứ lui một bước, trọng tài chính không biết nên làm gì, trong đám người vây xem đột nhiên vang lên tiếng nóng nảy: "Là Lâm Kiến Lộc..."
Kèm theo âm thanh, mấy học sinh mặc đồ đồng phục chỉnh tề đi tới, bước trên sân bóng rổ lộ ra cánh tay dài chân dài màu da hoàn toàn không phải là một bức họa phong tầm thường.
Không biết có phải hay không là một loại chế phục mê hoặc nào đó, nhóm người này xuất hiện dẫn tới một trận rối loạn rất lớn.
Diêm Hàn theo âm thanh nhìn sang, chỉ cảm thấy tướng mạo người dẫn đầu đặc biệt bắt mắt, chân thật dài, so với Ngụy Ninh Hâm còn cao hơn, mặt không hề cảm xúc bộ dáng thoạt nhìn cũng vững vàng, lại còn rất tuấn tú.
Một người có thể soái tới trình độ này sao?
Có người soái là do ngũ quan tuấn lãng vô cùng, có người soái là do khí chất lỗi lạc phong thái tiêu sái.
Mà người này soái... Đều con mẹ nó có chút khiến Diêm Hàn cảm thấy ghen tỵ!
Diêm Hàn nghe thấy trong đám người có âm thanh nhỏ giọng lại khó có thể kiềm chế sự kích động, "Thực sự là Lâm Kiến Lộc a! Cậu ấy sao lại đến đây!"
"Vậy là tốt rồi, xem Ngụy Ninh Hâm còn dám hung hăng nữa không!"
"A... Tớ vừa rồi còn rất sợ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này sẽ bị đánh, may là..."
Diêm Hàn: "?"
"Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xảy ra chuyện đánh nhau?"
Người dẫn đầu không lên tiếng, ngược lại là nam sinh thân thể có chút quá nhỏ gầy bên cạnh nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một cái, cười nói: "Ngụy Ninh Hâm cậu đây lại làm sao thế? Tâm tình không tốt cũng đừng trêu đùa nữ sinh a!"
Diêm Hàn: "..."
Diêm Hàn không biết người tới là người phương nào, nhưng cậu mới vừa tới chỗ này tuyệt đối chưa có tiến vào trạng thái nhân vật, bất thình lình nghe thấy có người gọi cậu là nữ sinh, theo bản năng xiết chặt nắm đấm chỉ thiếu chút liền đấm ra .
Nhưng cậu không nhúc nhích, người nói chuyện cũng hiển nhiên không ý thức được bản thân đang nằm trong tầm ngắm, ánh mắt của cậu ta rơi vào trên mặt Diêm Hàn, thậm chí có chút kinh diễm tiến đến trước mặt cậu: "Ai bạn học! Cậu học lớp nào? Năm nhất sao? Cậu không sao chứ?"
Một mặt ân cần, trêu đến Ngụy Ninh Hâm bên cạnh vốn đang khó chịu bĩu môi một cái.
Ngụy Ninh Hâm táo bạo nói: "Đừng nói bừa, con mắt nào của cậu nhìn thấy lão tử trêu đùa nữ sinh này!"
Diêm Hàn: "..."
Diêm Hàn nỗ lực nhắc nhở bẩn thân phải nhớ kỹ nhân vật.
"Vậy tôi đưa cậu trở về." Lúc này người dẫn đầu bỗng nhiên chuyển động, hắn đi tới trước mặt Diêm Hàn, ánh mắt đồng dạng một kiểu không sai rơi vào trên mặt cậu, quan sát tỉ mỉ cậu một lần.
Người này khí chất quá mức trầm ổn, ngay cả độ tồn tại cũng rất thấp, hắn không nói lời nào, người chung quanh cũng không dám nói gì.
Ngay cả Diêm Hàn bị nhìn chằm chằm cũng có chút không dễ chịu.
Tự dưng có chút buồn bực.
Mà đến khi Diêm Hàn không thể kiên trì lâu hơn nữa, đối phương bỗng nhiên nói: "Bạn học, cậu không sao chứ? Có cần đến phòng y tế không?"
Diêm Hàn cũng không biết có phải là do ảo giác của mình không, nhưng cậu phát hiện người trước mắt này vừa đến, Ngụy Ninh Hâm liền đàng hoàng hơn.
Thanh âm xì xào bàn tán xung quanh càng tăng thêm, có người thậm chí hưng phấn vì Lâm Kiến Lộc mà đứng tại chỗ nhảy lên, nhân khí của hắn hiển nhiên so với Ngụy Ninh Hâm cao hơn nhiều.
Cách rất gần, cậu thấy rõ trên ngực áo đồng phục của đối phương có một huy hiệu nhỏ lóe sáng, trên đó viết hai chữ "Kỷ luật".
... Không trách.
Nội quy của trường trung học Lộc Trạch rất nghiêm khắc, nhưng lại tương đối tự do, theo phương thức học sinh tự quản lý học sinh, mỗi lớp sẽ chọn ra một số người hạnh kiểm lẫn việc học tập đều tốt để làm uỷ viên kỷ luật, thay phiên tuần tra trong giờ nghỉ giải lao, kiên quyết ngăn chặn đánh nhau ẩu đả, những chuyện phong ba bất chính.
Mà uỷ viên kỷ luật cũng rất ghê gớm, quả thực chính là được cán bộ dự tuyển, sau đó trường học có chuyện tốt gì bao gồm chuyện chỉ định đi học tập đều là từ một trong những người này lựa chọn ra.
Vậy những người trong đó hẳn là không một ai là người tầm thường.
Diêm Hàn biết trường này đối với những sự kiện đánh nhau xử lý rất nghiêm khắc, cũng vì vậy mà cậu mới đến, cũng không thích hợp gây chuyện thị phi.
Cậu nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng, thờ ơ nở nụ cười, nụ cười so với chân trời đỏ sẫm như máu ánh nắng chiều còn chói mắt hơn bao giờ hết.
"Không sao, không có chuyện gì. Cũng đã nói xin lỗi tôi rồi, ở đây không có chuyện của tôi."
Xung quanh hơi vang lên một trận tiếng hít vào, một gương mặt không thể nói được là thanh thuần hay là yêu diễm, ngược lại chính là trên khuôn mặt tuyệt mỹ treo lên một nụ cười mỉm mang theo hào phóng bất kham sẽ gây ra hiệu quả gì?
Bọn họ ngày hôm nay xem như là được thấy qua.
So với người khác bị kinh diễm đến không dời nổi mắt phản ứng tốt hơn một chút, Lâm Kiến Lộc xác định cậu không có chuyện gì sau đó gật gật đầu, liền hướng người của đội bóng và trọng tài nói: "Vậy mọi người tiếp tục đi."
Tiếng nói vừa dứt, hắn nhìn Diêm Hàn làm cái thủ thế "Mời".
Hiển nhiên là muốn đích thân đưa cậu ra khỏi đoàn người.
Mà nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi Ngụy Ninh Hâm không bỏ xuống được.
"Chờ một chút!" Cậu ta tuy rằng kiêng kỵ Lâm Kiến Lộc, nhưng vẫn là một lần nữa đi tới bên người Diêm Hàn, giọng căm hận nói: "Cậu thật sự biết chơi bóng sao? Vậy nếu không hai ta đánh một trận?"
"Được a." Diêm Hàn rất biết nghe lời phải gật đầu.
Ngụy Ninh Hâm: "..."
Ngụy Ninh Hâm biến sắc, cậu ta vừa rồi chỉ muốn chơi bóng tốt thôi, chơi bóng không phạm tội, lại không biết vừa nãy mình bị cái gì mà lại đi hạ chiến thư với một nữ sinh.
Nhưng nếu lời đã nói ra khỏi miệng cũng không thể rút lại, cậu ta buông ra lời hung ác: "Cậu chờ đó!"
Diêm Hàn thờ ơ nhún vai một cái, lập tức đi theo Lâm Kiến Lộc rời khỏi sân bóng.
Bóng rổ loại trò chơi này tuy cậu nhiều năm không động vào, nhưng lúc nãy ném rổ vẫn còn cảm giác, cậu liền biết mình cũng không quên mất.
Vóc dáng Diêm Hàn tuy rằng không cao lắm, nhưng thể dục vẫn luôn là môn mà cậu rất giỏi, độ linh hoạt và lực bật nhảy này chính là 'còn ai ngoài ta'.
Nếu như Ngụy Ninh Hâm thật sự dám tới tìm cậu, cậu cũng sẽ không quan tâm đến mặt mũi của đối phương.
"Vừa rồi thật sự là con bốn mắt kia?!"
Diêm Hàn đi rồi đừng nói sắc mặt Ngụy Ninh Hâm không dễ nhìn, nhóm nữ sinh hâm mộ Ngụy Ninh Hâm cũng bị kích thích đến hoa dung thất sắc.
"Không phải chứ tớ nhớ cô ta trước đây không cao như vậy a... Tháo mắt kính xuống lại khác biệt lớn như vậy? Cô ta trang điểm phải không!"
"Xí, có gì đặc biệt, không phải là giỏi chơi bóng rổ thôi sao!"
"Cô ta biết chơi bóng rổ lại bị bóng rổ đập trúng, nhất định là có âm mưu a! Cô ta nhất định là muốn câu dẫn Ngụy Ninh Hâm!"
"Không phải chứ..."
"Làm sao không phải, cậu xem cô ta đây không phải là đã thành công làm cho Ngụy Ninh Hâm chú ý rồi sao? Còn hẹn chơi bóng nữa!"
...
Chuyện trên sân bóng đối với Diêm Hàn chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn.
Được mang ra khỏi đoàn người cậu liền cùng cái gì Lâm Kiến Lộc mỗi người đi một ngả.
Tuy nói là muốn ra sức sửa chữa sai lầm trước đây, nhưng ở cùng học sinh toàn năng trong truyền thuyết này khiến cả người cậu đều không thoải mái.
Cậu đầu tiên là đi phòng ăn ăn gì đó, lại trở về phòng học, lần mò tìm được chỗ ngồi của 'Nhan Hàm' xong, mở ra sách giáo khoa bắt đầu ôn tập... Thiên thư.
...
Diêm Hàn trước đây thành tích cũng không tốt, cho dù đã quyết định làm lại một lần thì phải tập cho giỏi, nhưng bây giờ nhìn sách giáo khoa cũng hoàn toàn không quen biết.
Một người quá lâu chưa từng học hành như cậu, đầu óc đã sớm gỉ sét hết rồi.
Mặt khác là vì hiện tại đã là học kỳ hai năm nhất, chương trình học hơn nửa học kỳ một chữ Diêm Hàn cũng không biết, hiện tại hai mắt như bị bôi đen, hận không thể đập đầu chết ngay trên bàn sách.
Cứ như vậy cúi đầu nhìn bài buổi và trôi qua tiết tự học buổi tối, Diêm Hàn cầm sách vở về ký túc xá.
Độ tồn tại của "Nhan Hàm" từ trước đến giờ luôn cực thấp, trong lớp học như người vô hình, đáng sợ hơn chính là ký túc xá trường học đa phần đều là phòng bốn người, nhưng đến lúc chia phòng cho cậu cố tình lại biến thành một mình cậu một phòng, đừng nói là không có bạn bè, ngay cả bạn cùng phòng cũng không có lấy một bóng.
Đương nhiên này có lẽ cũng là do Chủ thần đặt ra.
Bằng không làm sao cậu có thể cùng mấy nữ sinh ngủ chung một phòng... Hình ảnh kia ngẫm lại liền cảm thấy rất kinh khủng.
Trở lại phòng ngủ Diêm Hàn liền vào nhà vệ sinh mở nước rửa tay.
Cậu trước sau không thể nào tiếp thu được sự thật bản thân mặc váy, đại ca thường ngày hiếm khi có lúc khiếp đảm như thế —— vào nhà vệ sinh cũng không dám soi gương, Diêm Hàn đứng trước bồn cầu xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng hai tay vẫn chầm chậm cởi váy, ngay khi cởi ra bên trong còn mặc một cái quần tất.
Hiện tại trời còn có chút lạnh, quần tất cậu mặc có chút dày.
Diêm Hàn bay nhảy nửa ngày rốt cuộc cũng lấy dũng khí mới cởi xuống, chủ yếu là không dễ chịu, quá không dễ chịu rồi!
Cậu tự dằn vặt mình ra một thân mồ hôi.
"Hô."
Thở phào một hơi, Diêm Hàn run lên, thẳng thắn trực tiếp cởi váy, quần lót nữ cũng quang sang một bên.
... Cuối cùng cũng thoải mái...
Đi vệ sinh xong xả nước, liền đi rửa tay.
Dòng nước chảy ra khiến cả người thoải mái Diêm Hàn rửa rửa, đột nhiên cảm thấy hình như có nào đó không đúng...
Trong gương không thể nghi ngờ vẫn là mặt cậu.
Chỉ là hai mắt của câuụ tựa hồ trở nên hữu thần hơn, sống mũi cao hơn, hai má và đường viền đường nét trở nên hoàn mỹ hơn, thậm chí là độ cong lông mày cũng giống như là được chuyên gia thiết kế chỉnh qua, trở nên đặc biệt nghệ thuật...
Diêm Hàn không biết nên dùng lời gì để hình dung.
Trên mặt không có viết sẹo thì cũng tính là cậu lớn lên có chút đẹp, nhưng bây giờ khuôn mặt này tuy rằng mới nhìn qua thì vẫn là mặt cậu, nhưng lại phảng phất so với lúc cậu lúc chưa có sẹo còn hoàn mỹ hơn là sao đây?!
【Đó là do kỹ năng [Thịnh thế mỹ nhan] hiệu quả nha.】
Một âm thanh như phim hoạt hình vui vẻ đột nhiên vang lên trong đầu cậu, kèm theo một đoạn phim hoạt hình đoạn phim này với âm thanh như một khúc nhạc, Diêm Hàn nghe thấy âm thanh trẻ con trong đầu nói:
【Hoan nghênh đến thế giới giấc mộng mỹ lệ, tôi là hệ thống đức trí thể mỹ lao năm hạng toàn năng, sau này mỗi ngày tôi sẽ đến kèm cặp ngài! Ngài có thể gọi tôi là năm hạng toàn năng, hoặc là toàn năng.】
Diêm Hàn: "..."
【Đương nhiên ngài cũng có thể gọi nhũ danh của tôi.】
"Há, mày khoẻ."
Diêm Hàn nhìn gương khều tóc của mình, nghĩ thầm kỹ năng này còn rất thần kỳ, kiểu tóc này của cậu trước rất đây 'dơ' a, lúc này thấy lại không cảm thấy xấu...
【Ngài không thắc mắc nhũ danh của tôi là gì sao?】Âm thanh trẻ con tiếp tục vang lên.
"Nhũ danh của mày là gì?" Vừa quan sát dung mạo của mình, Diêm Hàn vừa thuận miệng hỏi một câu.
【Mỹ Mỹ.】
...
Mỹ cái đại đầu quỷ a!
Diêm Hàn nổi da gà khắp người.
【 Tê, vậy, đức đức? Trí trí? Thể thể? 】 Âm thanh trẻ con có chút do dự.
Diêm Hàn: "..."
Tâm có chút vỡ nát, trước đó Chủ thần nói với cậu để tiện cho cậu ở đây sinh hoạt hàng ngày, sẽ an bài cho cậu một hệ thống phụ trợ.
Nhưng hiện tại cái hệ thống này cùng với trí năng cao cấp Diêm Hàn tưởng tượng... Tựa hồ có chút khác biệt.
【 Thể Thể và Lao Lao cảm giác quái quái, vậy thì Đức Đức hoặc là Trí Trí. Ai nha nhanh giúp tôi suy nghĩ một chút, gọi cái nào tương đối hay một chút... 】âm thanh trẻ con nói liên miên cằn nhằn.
"Gọi thiểu năng trí tuệ tương đối tốt." Diêm Hàn nói mà không có biểu cảm gì.
【...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com