Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Ai thấu hiểu? Cho rằng mình đã kết bạn mới, sau đó cuộc sống về sau sẽ tốt hơn, cho rằng đã thoát khỏi lao tù bạo lực trường học, nhưng dường như đã bị kéo vào vực sâu khác.

Loại sợ hãi và tuyệt vọng này, ai thấu hiểu.

Biên Bá Hiền bị cảm giác đau nhức sau gáy làm tỉnh lại, vừa mở mắt liền cảm thấy đôi mắt bị vật gì đó bịt lại, bàn tay mới cử động đã nghe âm thanh tiếng xích sắt va chạm.

Bị trói rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Biên Bá Hiền, hai tay đều bị siết vào sợi xích, mắt bị che, có thể nhận ra dây xích này hơi ngắn, nhưng khi cử động một chút đã bị kiềm lại, mất đi thị giác giác quan của cậu được phóng đại vô hạn. Biên Bá Hiền có thể xác định mình đang ngồi trên giường, chân không bị xích, nhưng vẫn trói lại.

Xung quanh tựa hồ rất yên tĩnh, không biết ban ngày hay đêm, thấp thoáng nghe được tiếng điện chạy hơi yếu, Biên Bá Hiền dựa vào hai lỗ tai cố gắng nghe gì đó, cuối cùng vẫn không thu được kết quả, nơi này trừ cậu ra, có lẽ không còn ai khác.

"Xán Liệt... Phác Xán Liệt..."

Theo bản năng nhỏ giọng kêu tên người làm mình an lòng, người luôn biết mình nói gì, người đã cứu trợ mình - Phác Xán Liệt. Lần này hắn sẽ tới cứu mình chứ? Biên Bá Hiền ôm hi vọng nho nhỏ, cuộn tròn trên đầu giường.

Ấn tượng duy nhất còn sót lại lúc ở công viên chính là khuôn mặt quỷ và sau gáy nhói đau, Biên Bá Hiền không biết ai đánh ngất mình, đối với người đem mình tới đây càng sợ hơn.

Phác Xán Liệt ngồi trước máy tính, qua camera nhìn đứa nhỏ hoang mang luống cuống, nở nụ cười.

Bá Hiền à, đừng trách tôi, muốn trách chỉ có thể trách em quá hấp dẫn, ngay cả tôi cũng muốn ức hiếp em, chỉ cần em ngoan ngoãn đợi, tôi sẽ đối xử tốt với em. Trong camera, cảnh Biên Bá Hiền co rúc ở đầu giường được bảo mật trong tệp tin được mã hóa, Phác Xán Liệt đứng dậy đến trường. Hôm qua hai người cùng trốn học, sợ là lời đồn đãi vô căn cứ đã bay đầy trời.

"Mau nhìn, đó là Phác Xán Liệt!"

"Oa, hắn và Biên Bá Hiền hôm qua không đến trường, có phải chuyện trên tieba kể là thật không."

"Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, topic đó bị xóa rồi, chủ quản còn nói muốn tra ra người cầm đầu, sau này cẩn thận đừng nhắc tới việc này."

Tiếng thảo luận linh tinh vang lên, Phác Xán Liệt không thèm phản ứng những người lắm mồm này, thật ra đã đoán được ai là kẻ đầu sỏ, người ghét Biên Bá Hiền đến thế chỉ có một, chẳng qua hắn cần thêm chứng cứ mới chơi tốt.

Điện thoại nhận được bằng chứng từ nhân viên quản lý tieba, Phác Xán Liệt giữ gìn từng cái một. Lâm Dã a Lâm Dã, so với tôi cậu còn quá non.

Nụ cười của Phác Xán Liệt làm mọi người đều khiếp sợ, nếu không phải vì Biên Bá Hiền học ở đây, hắn đã chẳng muốn bước vào ngôi trường này, dù sao đến đây là để thôi học, vậy dứt khoát nói thẳng ra là được rồi.

Dựa vào danh nghĩa anh họ của Biên Bá Hiền, hắn làm đơn thôi học cho cả hai, sau khi rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, hắn vào lớp học một chuyến, dọn vài đồ chơi nhỏ của Biên Bá Hiền vào, về sách giáo khoa, ai thích cứ lấy, dù sao Biên Bá Hiền cũng không có cơ hội đi học nữa.

Xếp đồ vào cặp, Phác Xán Liệt đi tới bàn Lâm Dã, dùng tay gõ bàn, "Mày đi ra."

Lúc Phác Xán Liệt bước vào phòng, tim Lâm Dã như muốn rớt ra ngoài, căn cứ vào dáng vẻ ngày đó Phác Xán Liệt bao che cho thằng kia, nếu phát hiện người đăng là gã chắc chắn chỉ còn con đường chết, nhưng tiểu tử Biên Bá Hiền kia tại sao không đến trường.

Theo Phác Xán Liệt đến hẻm nhỏ sau trường, Phác Xán Liệt đặt cặp vào vị trí an toàn, quay đầu nhìn Lâm Dã.

"Tự mày giải thích? Hay để tao?"

Mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, Phác Xán Liệt còn phải tới chỗ đứa nhỏ bị mình trói, hắn cúi đầu đá cục đá bên chân, không muốn phí lời với Lâm Dã.

"Mày và Biên Bá Hiền rõ ràng có vấn đề!" Lâm Dã mạnh miệng, nhìn Phác Xán Liệt như vậy rõ ràng đã biết ai làm, gã đành phải một mực tranh cãi.

"Tao và em ấy thế nào, liên quan đến mày sao?"

Lúc Phác Xán Liệt ngẩng đầu liền lộ ra ánh mắt âm u lạnh lẽo, nhìn đến mức Lâm Dã như bị đóng băng, Phác Xán Liệt thật sự không khác gì ác ma từ địa ngục.

"Tao cho mày biết Lâm Dã, đời này Biên Bá Hiền chỉ có tao mới được chạm, cho dù muốn đánh cũng chỉ có tao được đánh, toàn thân em ấy trên dưới đều là của tao, ngay cả lời đồn đãi liên quan tới em ấy, chỉ có tao mới được truyền bá, mày hiểu không?"

"Mày! Mày chính là tên biến thái!"

"Tao là tên biến thái đó, mày có thể làm gì? Thật ra tao cũng muốn cảm ơn mày, nếu không phải mày bắt nạt Biên Bá Hiền hơn một năm, làm em ấy vướng vào bạo lực học đường, tao cũng không dễ dàng tiếp cận và được em ấy ỷ lại, tao cho mày nghe một bí mật nhỏ, tao đã nhìn trúng em ấy, đã lâu rồi."

Phác Xán Liệt vừa nói vừa đến gần Lâm Dã, đến khi hai người cách nhau không tới một xăng-ti mới dừng lại, nói ra câu cuối cùng Phác Xán Liệt còn hơi chớp mắt, nở nụ cười như đang âu yếm món đồ chơi, thế nhưng ý cười vẻn vẹn dừng lại ở khóe miệng.

Sau lưng chạm tới bức tường cứng, toàn thân Lâm Dã đổ đầy mồ hôi, bộ dạng Phác Xán Liệt lúc này cực kỳ giống người có ý độc chiếm trên tivi. Lâm Dã không ngờ mình chỉ chèn ép Biên Bá Hiền một chút sẽ tạo thành hậu quả này, gã thật sự hối hận rồi.

"Mày giấu Biên Bá Hiền ở đâu!" Dù sao cũng là bạn học nhiều năm, cho dù không vừa mắt Biên Bá Hiền đi nữa, nhưng đối mặt với kẻ quái gở Phác Xán Liệt, Lâm Dã vẫn lo lắng tình trạng bên Biên Bá Hiền.

"Em ấy bị tôi ăn hết đó."

Giọng Phác Xán Liệt rất thấp, còn mang theo ý tứ khó diễn tả thành lời, "Nhớ dẹp hết lời bàn không tốt về Bá Hiền đi, Biên Bá Hiền chỉ thuộc về tôi..." Dứt lời, vỗ vỗ mặt vì sợ mà cứng ngắc của Lâm Dã, tâm tình Phác Xán Liệt tốt không muốn nổi nóng, cầm cặp lên chuẩn bị đi.

"Không muốn bị tao vạch trần chuyện mày đã làm, mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao đi."

Nhìn bóng người Phác Xán Liệt dần xa, Lâm Dã mới run lẩy bẩy khuỵu xuống, tại sao lại như vậy, dáng vẻ của Phác Xán Liệt, hoàn toàn là muốn đem Biên Bá Hiền nhốt bên cạnh, hắn ta mới là ác ma thật sự.

Chỉ cách một ngày, tin tức về Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã biến mất, mọi người đều nắm rõ trong lòng nhưng ngậm miệng không nói, họ đã thôi học, hà tất gì nghe ngóng thêm, mà Lâm Dã ngày ngày hằng ngày tới quấy rầy Biên Bá Hiền không ngừng thầm xin lỗi, nếu gã không bạo lực với Biên Bá Hiền, có lẽ Biên Bá Hiền đã không dễ dàng bị Phác Xán Liệt nhốt lại.

Đến cùng vẫn còn nhỏ, suy nghĩ không sâu xa, Lâm Dã ngoại trừ khủng hoảng, chỉ còn khủng hoảng. Trên đường về nhà, Phác Xán Liệt tiện đường mua cơm tối, mang theo cặp sách và hộp đồ ăn đổi giày, tới camera quan sát tình huống Biên Bá Hiền, cậu vẫn vùi trên giường không nhúc nhích, thực sự rất ngoan.

Không gian an tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh bước chân, sau đó là tiếng cửa mở ra, rồi bị khóa lại, tiếp theo không còn gì nữa.

Biên Bá Hiền sợ đến co rúm lại, níu chặt góc áo đã nhăn nheo, tiếng nói vì bất an mà run rẩy, "Là... Là ai đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com