Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Edit: khalyin

=========

Chương 1: Đại Ca Trường Trở Thành Bạn Cùng Bàn Của Tôi.

Gặp lại nhau vào giữa mùa hè, chia ly cũng vào giữa mùa hè, đoá hồng nhỏ của cậu vĩnh viễn bị chôn vùi giữa mùa hè năm đó.

— Hứa Tứ.

——

Ngày 1 tháng 9 năm 2015.

Mùa hè ở thành phố A cực kỳ nóng.

Điền Linh cất sữa bò vào cặp của Giang Kiều, dặn dò:

"Kiều Kiều, sữa bò, thuốc, nước ấm mẹ đều để vào trong cặp cho con rồi."

"Dạ mẹ, con đi học đây."

Cô gái mỉm cười ngọt ngào, trên người mặc một chiếc váy sáng màu, để lộ bắp chân thon thả, trắng trẻo.

Đến khi Giang Kiều đi ra khỏi tầm mắt, Điền Linh vẫn chưa lấy lại được tinh thần, bà cảm thấy hơi lo lắng.

Năm nhất Trung học, Giang Kiều được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ nói không có khả năng chữa khỏi, cô chỉ sống được nhiều nhất là ba năm, cứ để cô làm những thứ cô muốn làm.

Điền Linh và Giang Tri Ân quanh năm đi công tác, để lại Giang Kiều ở nhà một mình. Về nhà cũng chỉ có cãi nhau không ngừng. Hôm cô ngất xỉu, cũng là mẹ Lưu đưa cô đi bệnh viện, gọi điện thoại kêu hai người về nhà, cầm bệnh án trong tay hai người đứng ở ngoài cửa cãi nhau rất lâu.

Ba Giang nói: "Tất cả là tại cô không ở nhà chăm sóc con, con bé bị bệnh nặng như vậy cô cũng không biết!"

Điền Linh mỉa mai: "Bình thường anh ở nhà chắc? Anh đã từng hỏi thăm con bé chưa?"

Ba Giang hừ lạnh một tiếng.

Giang Kiều bị tiếng cãi nhau làm đau đầu, yếu ớt nói:

"Ba mẹ có thể đừng cãi nhau nữa được không? Con muốn nghỉ ngơi."

Cả hai im lặng ngay lập tức.

Điền Linh kéo chăn đắp cho cô, nhìn Giang Kiều đang nhắm mắt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trong hành lang bệnh viện có tiếng hai người nhỏ giọng cãi nhau. Giang Kiều không ngủ. Cô nghe tiếng hai người ngoài cửa, tay nắm chặt ga giường rồi lại buông ra.

Cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu.

Sau đó, Giang Kiều nói mình muốn đi học ở thành phố A, ba mẹ lập tức làm thủ tục chuyển trường cho cô.

Khi thủ tục chuyển trường hoàn tất, Giang Kiều gọi điện nói cho Khương Tri Hứa, Khương Tri Hứa nghe cô nói xong hơi bất ngờ, sau đó hỏi cô:

"Mày định học ở đâu?"

"Trường Trung học Phổ thông số 6 thành phố A."

Khương Chí Hứa tiếp tục hỏi: "Lớp mấy?"

"17."

"Ok, tự chăm sóc bản thân nhé, rảnh tao sẽ qua thăm mày nhé bạn nhỏ, đừng để tao thấy mày gầy nhom ốm yếu đấy nhé."

"Được."

–––—

Khương Tri Hứa là bạn thân nhất của cô.

Hai người một người sôi nổi hoạt bát, một người điềm tĩnh ngoan ngoãn.

Người trông sôi nổi hoạt bát kia thật ra cũng rất dịu dàng và chu đáo, còn người điềm tĩnh ngoan ngoãn kia cũng có một mặt nổi loạn, giống như một cây hoa hồng gai nhỏ.

......

"Anh Tứ, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới."

Dương Thế Côn quay đầu nói chuyện với nam sinh phía sau.

Chàng trai phía sau mặc đồng phục học sinh, cổ áo không gài cúc, để lộ xương quai xanh tinh xảo, đôi mắt phượng, làn da trắng lạnh. Nghe xong, cậu cụp mắt, bình tĩnh hỏi:

"Tin tức này từ đâu ra thế?"

"Em mới nghe hôm nay, anh Tứ, nghe nói học sinh chuyển đến là nam, học rất giỏi."

Nam sinh, học giỏi.

Hứa Tứ lặp lại lần nữa, cậu không quan tâm lắm, vươn tay cốc đầu Dương Thế Khôn:

"Lại đi nghe lén nữa à?"

Dương Thế Khôn ấm ức: "Anh, em không có nghe lén, hôm nay em nghe lão Phương đang nói chuyện phiếm với ai đó trong văn phòng."

Sáng sớm, trong khối lan truyền tin có một học sinh nam chuyển tới lớp 17, nghe nói học rất giỏi.

Buổi chiều.

"Cả lớp, hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến, cùng hoan nghênh bạn học mới nhé."

Trên bục giảng, người đàn ông gầy ốm nói xong liếc nhìn ra cửa.

Bên dưới không ít người ngó đầu ra nhìn xem bạn học sinh giỏi này trông như thế nào.

Giang Kiều từ từ bước lên bục giảng, giọng nói dịu dàng:

"Xin chào, tớ tên là Giang Kiều."

Hứa Tứ ngẩng đầu lên, đây là nam sinh học giỏi trong miệng của Dương Thế Côn?

Cô gái dễ thương với dáng người mảnh mai, trên người mặc một chiếc váy màu tím nhạt, đôi mắt xinh đẹp động lòng người, như một trái hạnh mọng nước, đôi má lúm đồng tiền nhỏ nhắn lộ ra khi cô cười.

"Vãi, mỹ nhân." Bên dưới có nam sinh reo hò.

Hứa Tứ nhìn đôi tai đang đỏ lên của cô bạn học sinh mới.

Phương Tử Tân nhìn một vòng, chỉ về một hướng, rồi nhìn Giang Kiều mở miệng:

"Còn một chỗ trống ở cuối lớp, em ngồi ở đó nhé?"

"Vâng ạ, em cảm ơn thầy."

Giang Kiều nhìn Phương Tử Tân mỉm cười, sau đó lập tức đi về hướng phía Hứa Tứ, kéo ghế ra, ngồi bên cạnh cậu.

Hứa Tứ là học sinh cá biệt, trốn học đi đánh nhau, lên lớp thì ngủ, thường xuyên ngó lơ kỷ luật của lớp học, cho nên Phương Tử Tân xếp cậu ngồi ở cuối lớp, chưa chỉ định bạn cùng bàn cho cậu.

Hứa Tứ vừa chuẩn bị gục đầu xuống ngủ, chợt cảm giác được có người đang đi lại gần mình, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Bạn học, cậu tên là gì?"

"Hứa Tứ."

Cậu nói xong thì nhìn thấy cô cười một cái, nhanh chóng quay mặt đi.

Tiết đầu tiên là của môn tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh là một thầy giáo trung niên nghiêm khắc, khá nhiều học sinh trong lớp đã nghe không ít danh tiếng của ông từ trước.

Thầy bước vào lớp, đầu tiên là nhìn quanh lớp, đặt sách tiếng Anh lên bàn:

"Mở sách tiếng Anh trang 130 ra, hôm nay chúng ta sẽ học đoạn văn này."

Thầy đi xuống bàn cuối cùng, nhìn Hứa Tứ lại nằm ngủ, trên bàn nữ sinh ngồi kế bên cậu thì không có sách, tức sôi máu.

Đầu tiên thầy ấy đập mạnh lên bàn, sau đó mở miệng:

"Hứa Tứ, cậu cứ suốt ngày ngủ ngủ ngủ, vào giờ học rồi cậu không biết à? Tôi thấy cậu ngủ rất ngon, có cần tôi đáp thêm áo vào cho cậu không? Mắc công cảm lạnh."

"Dạ được ạ, cảm ơn thầy."

Mọi người trong lớp rất mắc cười nhưng không dám cười, khuôn mặt ai cũng nhịn đến đau cả mặt.

Trần Tùng cảm thấy bản thân không còn chút mặt mũi nào, nên hướng mũi dùi của mình sang nữ sinh bên cạnh:

"Còn cô nữa, đi học sách cũng không mang, vậy thì học như thế nào? Đây là thái độ học tập của cô sao? Có muốn tôi nói thẳng ra tình hình của lớp các cô các cậu như thế nào không? Đều đã là học sinh lớp 11 rồi, một chút không khí học tập cũng không có, còn xuất hiện thêm một học sinh sách cũng không mang theo..."

Nói còn chưa dứt câu, một quyển sách tiếng Anh đã được ném lên trên bàn của Giang Kiều, Hứa Tứ chậm rãi nói:

"Cậu ấy là học sinh mới, em đi ra ngoài đứng đây."

Nói xong cậu liền đi ra ngoài, không thèm nhìn Trần Tùng một cái.

Trần Tùng bị Hứa Tứ chọc tức đến đau ngực, hạ mắt xuống nhìn Giang Kiều đang cúi đầu:

"Là thầy trách oan em."

Giang Kiều "Dạ" một tiếng, hướng mắt nhìn ra nam sinh bên ngoài, nam sinh đang đứng dựa vào tường, lưng thẳng tắp, không biết đang nghĩ cái gì.

Vừa hết tiết, Dương Thế Côn đã chạy ngay ra ngoài, Trần Tùng tức giận đứng đằng sau mắng:

"Đều đã là học sinh lớp 11 rồi, còn không chịu học tập, vừa hết tiết đã chạy ngay ra ngoài, không biết làm sao mà thi đậu đại học được."

Mãi đến khi Trần Tùng đi ra bên ngoài, mọi người trong lớp mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Hứa Tứ ngước mắt nhìn Dương Thế Côn:

"Chuyện gì?"

"Anh Tứ, trước giờ chưa từng thấy anh bênh vực con gái, anh để ý nhỏ à?"

Hứa Tứ mắng một câu "Mả cha mày", sau đó lắc đầu:

"Không phải."

Ngay từ đầu cậu đã không muốn ngồi trong lớp, với lại, nếu cứ bị mắng như thế này, loại học sinh ngoan như cô chắc sẽ khóc mất.

Không biết Giang Kiều đã đứng ở sau lưng hai người từ khi nào, cẩn thận gọi cậu:

"Hứa Tứ."

Cậu ngước mắt nhìn cô, giọng điệu lười biếng:

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay, cảm ơn cậu."

Giọng nói của thiếu nữ nhỏ nhẹ, êm tai.

Hứa Tứ khẽ cười một tiếng:

"Không phải chuyện gì to tát, vào lớp thôi."

Giang Kiều nhìn cậu một cái, muốn nói rồi lại thôi, sau đó chậm rì đi vào.

Cô quay đầu lại liếc nhìn thoáng qua Hứa Tứ đang đứng ở ngoài cửa, khiến cậu đứng bên ngoài hết một tiết học, thật sự không sao sao?

Hứa Tứ quay lại lớp, nhìn thấy vài bạn nữ đang vây quanh chỗ ngồi của mình.

La Tinh thấy Hứa Tứ đi vào lớp, hoảng loạn đứng dậy rời đi từ chỗ ngồi của cậu, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi phía trước Giang Kiều, nhỏ giọng nói chuyện với cô.

Nghe La Tinh và các cô gái khác nói, Hứa Tứ rất hung dữ, thường xuyên trốn học đi ra ngoài đánh nhau, còn đánh cho tên lưu manh bên trường kế bên nhập viện, nghe nói chảy rất nhiều máu, cậu đối với các bạn nữ khác đều là lạnh như băng, còn nghe đồn là cậu thích con trai, hôm nay tự nhiên lại giúp một nữ sinh vừa mới chuyển tới là Giang Kiều làm tất cả mọi người đều bất ngờ.

Nhưng La Tinh lại trêu chọc nói:

"Nhưng mà, nếu như là bạn học xinh đẹp như Giang Kiều cho dù là tớ, tớ cũng sẽ vui vẻ giúp."

Mọi người cứ một người nói vài câu khiến cho mặt Giang Kiều đỏ lên.

Hứa Tứ ung dung thong thả ngồi xuống ghế, duỗi tay sờ điện thoại trong hộc bàn, lại sờ đến một đống đồ ngạnh ngạnh, được đựng bằng một túi plastic.

Cậu nhíu mày móc ra vài thứ kia, là một đống kẹo vị dâu tây, hắn vừa định hỏi là ai để, ngẩng đầu lên đã thấy bạn cùng bàn mới của mình đang hoảng loạn cúi đầu xuống.

Hứa Tứ cúi đầu, nhìn trong hộc bàn còn có một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có viết ba chữ:

"Cảm ơn cậu."

Không cần nghĩ cũng biết là ai để.

Hứa Tứ ngẩng đầu lên, nhìn lỗ tai bạn cùng bàn mới của mình đang đỏ lên.

——

PS:

Ngược văn.

Văn phong thiên về đời thường.

Tiến độ khá chậm rãi.

Đôi khi sẽ có lỗi chính tả, rất cảm ơn những người chỉ ra lỗi.

Trong truyện có một đôi là nam x nam, tôi không biết bạn đọc có thể chấp nhận hay không.

Ai không thể chấp nhận được thì thoát ra, không cần vì chuyện này mà cãi nhau.

Tôi cảm thấy thích chính là thích, không phân biệt nam hay nữ, không liên quan đến giới tính, chỉ là một tâm hồn này sinh ra cộng hưởng với một tâm hồn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com